Teq's Blog

Archive for February 2014

Nice to meet you!

with 4 comments

Hơn tháng rồi, qua cả Tết rồi, không viết gì cả ngoài công việc. Hôm nay đã khuya, mà lại thấy tỉnh táo, bèn mở một chai vang còn sót lại từ Tết, chai này vị hơi gắt một chút nhưng cũng khá ngon, mở nhạc của Ennio Morricone, viết, chẳng cũng khoái ư!

***

Nice to meet you!

Bốn thằng chúng tôi chạy xe dọc bờ biển. Biển động mùa đông không cần miêu tả. Trong xe mở Pink Floyd. Đang là bản Shine on you crazy diamond thì bạn Hiệp bảo, tới khúc quanh kia thì dừng lại.

Chúng tôi mở tung cửa xe, vặn nhạc hết cỡ. Trời gió vù vù, sóng biển ầm ào, đi cách ba mét chẳng còn nghe tiếng nhạc nữa. Chúng tôi đứng khoác vai nhau trước biển, lôi điện thoại ra chụp ảnh, như bốn thằng hấp, thay nhau chụp, mưa ướt cả đầu cả vai. Lạnh quá, vừa cười cười nói nói vừa bước lại xe.

Bỗng bạn Hiệp xòe tay ra, miệng nói “Nice to meet you!”.  Hehe, chúng ta thường dùng câu này để nói với những thằng con tây nào đấy lạ hoắc trong những dịp nào đấy cực kỳ vớ vẩn đầy rẫy trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà đúng vào cái lúc ấy, tất cả đều hiểu rằng đó là một lời nói tuyệt vời, đúng vào cái lúc ấy. Chúng tôi cùng cười rạng rỡ và bắt tay lẫn nhau. Nice to meet you! Nice to meet you! Nice to meet you! Nice to meet you!

Tôi gặp thằng Kỳ nhông lần đầu vào một buổi tối năm 2001, mà sau đó nó lên mạng bảo là gặp thì thấy thằng Tequila mắt lúc nào cũng nhìn ra xa như kiểu tìm kiếm cái đéo gì.

Tôi gặp thằng Hiệp phò lần đầu vào một bữa rượu dịp Tết năm 2003, đúng vào cái bữa mà cho tới nay thì đó là lần cuối cùng tôi khóc ròng, khóc như chó, với nửa lít rượu trong bụng và với cảm nghĩ rằng mình thật chó chết và thật có lỗi với cha mẹ. Năm đó tôi mới 24 tuổi và ở tuổi đó người ta chưa biết uống rượu mà mới chỉ biết say, với nửa lít rượu thì người ta vẫn có thể khóc như một đứa trẻ. Thực ra khi đó tôi vẫn đang cười hề hề, nhưng bất đồ giữa bàn nhậu có một anh đứng dậy kéo một bản violin, và thế là tôi khóc sau nhiều năm quên không khóc kể từ khi hết bị ông già đánh đòn.

Tôi gặp thằng Tâm kỹ sư đâu đó vào tầm 2006. Vài năm sau, sau nhiều lần gặp nhau và nhiều lần uống rượu với nhau, một ngày tôi được nghe bạn Kỳ bạn Hiệp kể rằng, bạn Tâm làm việc vất vả quá, và vừa rồi thì bạn lại thêm một việc mới là 4h sáng thì dậy sắp đồ chở ra chợ cho vợ bán hàng hoa quả, mỗi ngày bạn chỉ tiêu một số tiền cực kỳ ít ỏi còn lại đều dành cho vợ con, vậy mà bạn lúc đéo nào cũng cười vui như chó. Tối đó tôi nhắn tin cho bạn Tâm là: “Trước nay với tớ thì bạn là bạn của bạn Hiệp, từ nay tớ xin phép được gọi bạn là bạn của tớ”. Bạn Tâm không trả lời tin nhắn đó, vài năm sau mới nói là bạn đã thật vui khi nhận nó. Nay bạn đã hoành hơn rồi và khi đi với nhau chúng tôi thoải mái mà giao cho bạn nhiệm vụ trả hết các loại tiền, mai về tính sổ sau.

Chúng tôi đã gặp nhau nhiều năm trước đây, ngày xưa Hà Nội. Nay sau nhiều năm, ở bờ biển lộng gió, chúng tôi bắt tay nhau mà nói “Nice to meet you!”. Khi bắt tay các bạn, tôi biết rằng khúc quanh bở biển này sẽ là một kỷ niệm không quên của chúng tôi.

Khi về tới Hà Nội, kiếm chỗ để ăn đêm, đói quá, tôi cố tình phóng qua đường Ngô Quyền, nơi có cửa sổ căn gác của bạn Kỳ nay đã thành di tích của lịch sử chúng tôi. Chúng tôi gọi đó là Flying Window. Các bạn còn chưa hiểu là mình đang đi ngang qua di tích đó, tôi nói “Flying Window” ngay khi phóng ngang qua nó. Các bạn đồng loạt hét lên “Flying Window”, chưa hết tiếng hét thì tôi đã cua một quả rất gấp sang một con phố khác.

***

Thứ Sáu tôi đi Hưng Yên, tham dự một hội thao gồm mấy môn vớ vẩn bóng đá cầu lông quần vợt mà chỗ làm của tôi và chỗ làm của vài ba bọn nữa hè nhau tổ chức. Khi tôi về bảo với vợ kế hoạch là Thứ Sáu sẽ đi như thế:

– Anh bảo cả đội bóng đi đá một trận thứ sáu, rồi ở cả lại đó, sáng thứ bảy đá tiếp. Nhưng chúng nó cứ đòi đêm thứ sáu về, rồi sớm thứ bảy đi.

– Anh điên à, bảo bọn nó ở lại đấy luôn chứ về làm gì mất công.

– Ờ, chúng nó cứ lấy lý do vợ con. Cứ làm như mỗi chúng nó có vợ con không bằng!

– Vâng ạ! Chỉ có mỗi anh là vợ con hay không là cũng thế.

Hị hị, đúng là đàn bà, câu trước câu sau logic ngược hẳn nhau!

Đá xong trận thứ sáu, nửa đội bóng lên xe về, nó cuộc rượu mà đội chủ nhà mời. Tôi ở cũng được mà về cũng được vì đã báo vợ là không về rồi, nhưng vẫn chiều mấy thằng mới lấy vợ để chở chúng nó về, mình cũng tiện về được Chez Xuân party đám cưới bạn Hải cave vui bỏ mẹ. Đi được một đoạn thì lãnh đạo gọi bảo, chú đưa anh em quay lại, uống rượu xong rồi về, như thế là không hay đâu, anh chỉ nói thế thôi. OK, các chú đã nghe rồi đấy, quay lại uống phát rồi về.

Thế là tôi cùng anh em đội bóng quay lại, uống rượu một trận. Cái trò uống rượu ở tỉnh, thì ai cũng biết rồi, cứ hết thằng này đến mời xong bắt tay, lại có thằng khác đến mời xong bắt tay, né cũng không được, bèn uống cho bọn nó chán uống chán bắt tay đi mới thôi. Chả ăn được gì.

Tôi chở bọn chúng về tới cơ quan, cho chúng lấy xe đi về. Rồi tôi tới Chez Xuân. Bước vào thấy thằng chú rể là Hải Cave đang đứng lêu hêu gần một bàn toàn tây, tôi chỉ chào chú rể còn kệ mẹ bọn tây chả liên quan. Chú rể cũng biêng biêng rồi, bảo sao anh đến muộn thế. Tôi hỏi chương trình chính kết thúc rồi à ngon không, Hải cave bảo không ngon lắm vì phần nhạc không theo đúng ý em, tôi bảo không theo ý ông thì theo ý thằng khác, thằng điều hành nhạc nhẽo ngon nhất thì lại đang làm chú rể rồi, còn đòi hỏi gì nữa, thằng chú rể gật gù.

Rồi tôi ra uống bia với các bạn. Tôi hỏi bạn Hiệp là thằng Kỳ đâu, Hiệp bảo, nó đang bận làm chú rể. Số là cách đây tròn năm thì thằng Kỳ cũng làm party đám cưới ở chỗ này, nay hồi quang, bạn Kỳ đang lâng lâng như chú rể. Rồi tôi lại gặp một cô bạn xưa chơi trên mạng, làm đôi ba cốc, rồi lại về chỗ các bạn uống bia. Giở điện thoại ra xem, thấy vợ nhắn, “đi đâu mà chả thấy gọi về cho vợ con gì cả”. Tôi nhắn lại rất thành thực, “anh mới từ Hưng Yên phóng về Chez Xuân tiệc cưới bạn Hải cave, tí anh lại đi Hưng Yên. Anh nhớ em”.

Tôi rất thành thực. Lúc đó tôi nhớ vợ bởi chính cái bàn mà tôi đang ngồi thì cách đây chừng hơn hai năm tôi và vợ tôi và bạn Kỳ ngồi uống vang với nhau.

Tôi uống cùng các bạn tới hơn 1h thì tiệc tan hẳn. Tôi lại phóng xe đi, đổ xăng, rồi lại phóng đi, biết mình có rượu rồi lại đi một mình nên rất cẩn trọng trên từng mét đường. Quay lại tới Hưng Yên thì đã 2h30, ăn bát phở đêm, rồi về khách sạn ngủ. Sáng ra mở điện thoại mới thấy vợ nhắn lại là đại loại với anh bạn bè là quan trọng còn gia đình là thứ yếu, những câu anh yêu em, anh nhớ em thật là sáo rỗng. Công nhận cũng sáo rỗng thật!

Một điều đúng đắn mà cũng là một sai lầm cơ bản của chúng ta, là lời nói suy nghĩ phải đi đôi với việc làm. Nếu nghĩ hay nói phải đi đôi với việc làm, thì cứ làm thôi, cần gì nói hay nghĩ nữa. Trên con đường đi từ Chez Xuân tới cái khách sạn gì đó quên tên rồi ở Hưng Yên, tôi cứ nghĩ mãi như vậy. Nếu chỉ có việc làm, chỉ có kết quả là quan trọng, thì những cái mà chúng ta nghĩ, chúng ta xúc động, chúng ta yêu thương, chỉ là những điều vớ vẩn.

Tôi đi đám cưới một thằng bạn, và tôi chả quan tâm tới vợ nó, cô ấy là cô dâu, chỉ thế và không hơn thế. Tôi cũng chẳng nhớ nổi hết tên của vợ con của nhiều thằng bạn mình, trừ những cô vợ bạn mà tôi đã gặp rất nhiều lần. Và ngay cả những thằng bạn đó, nếu chúng tôi không cố mà nghĩ ra và tìm ra những lý do để đến gặp nhau, chúng tôi cũng sẽ xa nhau sau một ngày hai ngày.

 

***

******

*********

Vậy là một cái Tết nữa qua. Mấy lần cũng định viết cái gì đó vào dịp năm mới, như cái kiểu mà người ta thường hay gọi là khai phím đầu xuân, nhưng mấy lần ngồi vào máy tính rồi lại thôi, chơi game vui hơn. Rằm tháng giêng, thằng em trai rủ đi uống bia sau giờ làm, ngồi một phát từ 6h đến nửa đêm, chả nghĩ gì đến vợ con.

Vợ, kể cả mẹ, đàn bà ấy mà hic hic theo quan điểm cổ truyền của các cụ bợm nhậu xưa, làm sao hiểu được những thâm sâu ảo diệu và bi tráng của một cuộc bia giữa hai thằng anh em ruột, ngồi tay đôi nói chuyện rủ ri từ 6h chiều tới nửa đêm, nhất là trong một tối đông lạnh giá khăn quàng kín cổ mũ len trùm đầu ngồi ngoài vỉa hè. Những câu chuyện như thế, vài ba năm mới có một lần, khi đủ đủ số lượng những buồn vui sướng khổ, những được và những mất, đúng đắn và sai lầm. Kết thúc cuộc bia, mà chủ yếu là tôi ngồi nghe thằng em nói, hai anh em say lất ngất, nó chốt cho tôi một lời khuyên là phải giữ thói quen chơi game và phải đi nhậu đều. Thật là một lời khuyên xác đáng khiến tôi phải giật mình nhìn lại rất nhiều điều. Sự sâu sắc của lời khuyên ấy, bọn sinh ra đã chuẩn mực giỏi giang, tuyệt không thể hiểu được. Anh tưởng anh giỏi giang gì sao, không, anh chỉ có bạn bè, những người bạn anh mang tới những vận may và những điều hay ho cho anh, rời các bạn ra anh luôn phạm sai lầm.

Để mô tả nó ra, thì quá dài, chỉ biết là sau cuộc bia với thằng em thì tôi buồn tới mấy ngày.

***

Đầu xuân năm mới, tối mùng một tết, mấy thằng chúng tôi ngồi với nhau, Đức Kỳ Hiệp Tâm Yên, ngồi tại nhà Yên, một ông bạn hơn tôi một tuổi mà tôi luôn coi là thầy. Bữa đó, Yên hoành tráng mời chúng tôi xơi một chai Suntory và một chai Ballantines 30. Rượu ngon tất người ta không bàn xôi thịt, rượu ngon đến độ nào đó thậm chí người ta cũng không bàn về gái nữa.

Yên có một biệt tài là bình thường thì như thằng dở (tất nhiên anh ta có một sự nghiệp và cuộc sống hoành tráng hơn tất cả anh em nhưng chúng tôi đéo care, ngồi uống rượu với bọn tôi thì anh thường như thằng dở, không dở nọ thì dở kia), bất đồ một lúc nào đó nói ra những điều khiến anh em cung kính sợ hãi. Sau đó lại làm thằng dở tầm đôi ba năm. Cho chúng mày sống chán chê đi, múa may hoay hoắt, chê bai bố mày đủ trò đi, rồi bố lại nói cho chúng mày nghe. Hôm mùng một tết năm nay Yên lại làm một phát như thế, bên chai Ballantines 30. Yên trình bày một hồi, anh em đều lấy làm kính sợ, nhận ra mình là những thằng phò, rồi ngất ngây đi về. Tôi về tới nhà cảm thấy mình vẫn tỉnh táo quá không ngủ được, đóng thêm một số chai bia, rồi đi ngủ, sáng sau tỉnh dậy ý nghĩ đầu tiên đến là, mình là một thằng phò. Thật dễ chịu khi là một thằng phò. Bố mày phò đấy, làm đéo gì nhau?

Phò, nguyên gốc của từ này là chỉ con phò, tức con cave, con đĩ, con điếm, ngửa ra để kiếm tiền. Thật đáng để miệt thị. Bỗng một lúc nào đó anh em nhận ra rằng mình cũng đang nai lưng ra để kiếm tìm những giá trị, mình thấy mình quá phò. Thế giới này, nói như phim Hàn Quốc, rằng, thế giới có hai loại người, một bọn làm phò, và một bọn làm phò nhưng không biết rằng mình làm phò. Anh em biết rằng mình phò, thật chẳng đáng tự hào sao.

***

Hôm rồi tôi đi ăn tối với một cậu bạn và một vài người khác. Cậu bạn tôi, tên Hải, bạn học đại học của tôi, một người hoàn hảo. Cậu ấy là một người giỏi giang, tất nhiên, cực giỏi, ngoài ra lại là một người cực kỳ đáng tin cậy. Nó hoàn hảo và quá ngon so với quy định.

Tôi gọi là đi ăn tối, chứ không gọi là đi nhậu. Bởi thằng ấy nó thế, cái gì nó cũng chuẩn, uống chỉ đến chừng là về, rất chuẩn mực. Trong khi tôi vẫn đang thèm bia, thì đã về.  Ngày xưa nó tán gái mãi không được bởi nó quá chuẩn mực. Bọn gái hay thích chộp những thằng phò để tìm cách chuẩn mực hóa chúng, chứ ít thích những thằng đã chuẩn mực sẵn. Rồi nó cũng tán gần được một cô. Cô ấy viết thơ tặng cho nó, nó nhờ tôi đọc hộ xem có hay không, vì nó không hiểu gì về thơ. Tôi bảo thôi, theo tao thì mày nên cầm guitar hát cho em ấy nghe. Nó cầm guitar đi hát cho cô ấy nghe, về bảo tôi là hình như cậu ấy đéo hiểu gì về nhạc. Tôi bảo, đéo sao, mày không hiểu gì về thơ thì em ấy không hiểu gì về nhạc cũng được, nó cứ đọc thơ và mày cứ chơi guitar đi có đếch gì. Cuối cùng chúng tán được nhau, nên vợ chồng, đẻ hai đứa con, cuộc sống ngon nghẻ khỏi lo nghĩ gì, và tôi biết rằng 99% đàn bà ở VN này mong muốn có một thằng chồng như nó. Nó quá hoàn hảo.

Thằng ấy là một chuyên gia về quản lý dự án. Cuộc đời nó là một dự án. Và với tính chất của thằng ấy thì dự án kiểu gì cũng thành công. Nhưng tôi ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ thế chứ tôi không muốn mình giống nó. Nói theo kiểu bạn Kỳ thì là, ngon rồi, kiểu đéo gì chả thế, mày chết được rồi vậy.

***

Chúng tôi, mấy thằng phò bạn nhậu, thì mông lung hơn. Năm nào cũng là năm mới. Chúng tôi vẫn là những thằng trẻ con khờ dại từ bấy đến giờ.

Chúng tôi cũng chăm chỉ làm lụng và rồi mỗi thằng cũng đạt được những thành quả nhất định của mình. Rồi gặp nhau, cafe nhanh nhanh thì hỏi han công việc gia đình, uống bia ngăn ngắn thì khen ngợi nhau, uống bia mà đủ lâu thì lại hỏi nhau, thế tóm lại là mày muốn cái gì, cái loại mày phò và lởm đéo thể nào mà chịu được? Nghe được câu “mày là một thằng phò”, chúng tôi coi đó là lời khen tặng. Trong đội có mấy thằng thì một thằng được thân yêu gọi là phò, một thằng được thân yêu gọi là cave.

Thật đáng yêu và đáng tự hào cho những người đàn bà của chúng tôi. Họ đã lựa chọn chúng tôi. Họ hy sinh vì chúng tôi và cố gắng đào tạo chúng tôi. Nhưng đáng thương rằng họ sẽ mãi mãi thất bại, vì chúng tôi không thể nào thành người. Chúng tôi đều đã có những đứa con, và khi chúng tôi nhìn những đứa con mình, chúng tôi về cơ bản đều không biết làm gì với chúng. Bọn trẻ con của chúng tôi nó là những con người khác biệt, chúng tôi không đủ tốt để biết rằng mình phải dạy chúng cái gì, dạy ra làm sao. Khi chúng tôi nhìn sâu vào mắt vợ mình, chúng tôi luôn thấy cả một bầu trời khác. Có thể chúng tôi sẽ không còn yêu họ nếu không có bầu trời khác ấy.

***

Ở mặt khác của khối ru-bích, tôi có những người bạn khác, những người không điên rồ như đội Flying Window. Ví như tôi có hai thằng bạn thân chơi từ hồi bé đến giờ, ba thằng chúng tôi mỗi tuần đều phải ăn trưa với nhau một ngày nào đó ở một quán bia cố định, đều tăm tắp mấy năm nay, đến nỗi ngày gần Tết thì quán bia tặng lịch cho ba thằng chúng tôi. Những bữa trưa đó chúng tôi chỉ bàn về công việc và gia đình, hay những thứ ảo diệu hơn như tính năng của các loại điện thoại. Một trong hai thằng đó, thằng mà chả lãng mạn mẹ gì cả, sau hai mươi năm quen nhau tôi mới biết là hóa ra nó đọc tiểu thuyết nhiều hơn tôi.

Rồi tôi lại có một đội bạn khác, đội có bốn thằng, tôi là bốn cộng một, thành năm. Bọn chúng mỗi nửa năm gặp nhau một lần uống bia, tôi thì cứ mỗi hai năm thì đến với bọn chúng. Lần gần nhất, trước Tết, tôi đến với bọn chúng sau hai năm, uống hai cữ tới gần sáng mới về. Sáng sau vợ cằn nhằn, đành chịu mà thôi.

Bốn năm trước, cũng vào một bữa bia dài và khuya như vậy, thằng Nam tơ nhảy chồm chồm trên ghế, gần như leo cả lên bàn để chửi tôi. Hôm đó có năm thằng thì bốn cái ô tô của bọn chúng đậu dài kín cả cửa quán, tôi thì có con ngựa sắt CG 125 ngày chạy 500km của tôi. Tôi xin chúng lời khuyên về sự phát triển và kiếm tiền. Bia rượu vào thì tôi bộc lộ rõ sự ghen tị với chúng, thay vì khiêm tốn lắng nghe thì tôi đã cương cường lên. Tôi bảo, các anh cứ hoành tráng, đợi xem mười năm nữa chắc gì em đã kém các anh. Thằng Nam tơ nhảy chồm lên, chửi, anh hoành thì anh hoành mẹ nó đi, cần đéo gì đến mười năm nữa, làm thì làm ngay ngày hôm nay chứ đừng có giở giọng ủ mưu như vậy! Đó chính là cái ngày mà tôi buồn thảm về bảo vợ, anh buồn quá vì các bạn anh thằng nào cũng giàu mà anh chả có đéo gì cho em. Vợ tôi bảo “anh điên à!”. Sáng sau tôi nhắn tin cho các bạn để xin lỗi vì đã có thái độ ghen tị như vậy.

Năm nay, nhóm bốn cộng một ấy lại gọi tôi đến, đến thì đến, xem chúng sao. Thằng hoành nhất thì chia sẻ với anh em cái cảm giác khi nó ngồi trên văn phòng, nhìn xuống sân, những người công nhân của nó phấn khởi hè nhau đi lĩnh thưởng Tết và lĩnh quà, họ mang xe nâng đi để nâng những khối bia quà tết. Còn thằng lởm nhất, lại không phải tôi mà là thằng Nam tơ. Thằng Nam tơ, vào ngày mà nó nhảy lên bàn để chửi tôi, nó đi một con Mẹc. Còn bây giờ thì mỗi sáng vợ nó cấp cho nó ba mươi nghìn để ăn sáng uống cafe. Chuỗi cá độ bóng đá của nó đã sập, nó phá sản, và nó quyết định bỏ đen mà sang trắng. Nó tới gặp anh em để xin làm lái xe, photocopy hay gì đấy, để học cách làm việc theo kiểu trắng. Nó xin việc và vay các bạn tiền để mua một con Wave. Một thằng quyết định nhận nó vào làm việc, sẽ làm thằng sai vặt.

Khi tôi đến, các bạn bảo, bữa nay là để chửi anh Nam, càng chửi nhiều càng tốt. Tôi nghe một hồi, cuối cùng cảm thấy kính trọng bạn Nam tơ. Phong độ đối diện với thất bại và trạng thái khiêm tốn của bạn ở một đẳng cấp cao hơn tôi. Tôi tranh thủ nói với nó rằng tôi nể nó quá vì cái trạng thái ấy. Cái người mà có thể nhẹ nhàng đặt mình xuống thấp như vậy, là cả một sự hào hùng. Đó là lý do mà khi chia tay về rồi nó lại gọi tôi quay lại để làm một cữ nữa.

Sau cữ ấy, ngày hôm sau, tôi học theo anh Nam tơ và bắt đầu chấp nhận và đối diện với những sai lầm của mình.

***

Trong cái entry lung tung này, tôi nghĩ về các bạn bè. Bọn chúng thật đa dạng, chẳng thằng nào giống thằng nào, mỗi thằng có một bản sắc riêng. Tôi cũng có một bản sắc riêng để sống giữa bọn chúng. Chúng tôi sẽ đi đến đâu? Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome cả. Mọi làng quê ở Việt Nam đều có một thành Rome, là cái nghĩa địa làng, nơi tôn vinh những chiến binh đã đi hết con đường của mình.

Như bạn Kỳ bảo, nếu một ngày kia chúng ta cùng viết một cuốn sách, thì cuốn sách đó sẽ có tên là Đời có gì vui.

Đời thật vui.

Nice to meet you!

Written by Tequila

February 24, 2014 at 2:24 am

Posted in Linh tinh