Teq's Blog

Biển Đà Nẵng đêm tháng 11/2013

Posted in Linh tinh by Tequila on November 23, 2013

Tiếng sóng rì rào. Cách mấy chục mét là biển. Trăng hạ huyền.

Cửa sổ mở rộng để khói thuốc có chỗ mà thoát ra và mùi biển có chỗ mà chui vào. Bia Larue chán lè mà dù sao cũng là bia. Nghe nhạc phát ra từ cái loa laptop tiếng vừa chua vừa dẹp lép. Ngồi đây thật vô duyên đéo tả!

Cái khách sạn này tự gọi nó là resort, chất lượng lởm khởm chỉ được cái phòng rộng, to đùng. Có một mình ngồi trong góc phòng thấy không gian quá thừa thãi. Giờ giấc thì lỡ cỡ, còn sớm để đi ngủ mà lại quá muộn để mà gọi mấy thằng bạn đi uống bia.

Đói. Chả lẽ lại gọi tô Mỳ Quảng. Vào đây chỉ thèm Mỳ Quảng. Nhưng nãy vừa làm một tô Mỳ Quảng đểu ở quán dành cho Tây trong Hội An, giờ chả lẽ lại làm tiếp một tô Mỳ Quảng đểu của khách sạn. Thôi cứ gọi vậy.

***

Thôi thế là cũng xong tô mỳ. Không ngon nhưng cũng được, ấm bụng. Giết thời gian một lúc nữa rồi đi ngủ.

***

Chiều tối bò vào Hội An, dạo một vòng rồi đi về.

Lần này tới Hội An, tôi thấy nó có một điểm mới, đó là tiếng nhạc phát ra từ những chiếc loa công cộng giấu trên cột điện, cách chừng 30 – 50m có một cái, những trích đoạn nhạc cổ điển nhẹ nhàng rất hợp lý. Khách du lịch có vắng hơn những mùa khác, nhưng vẫn đông, và con người Hội An vẫn nhẹ nhàng dễ chịu.

Nhưng mà Hội An không còn là một cô gái quê tươi tắn làm người ta xúc động khi thấy nàng gánh nước từ dưới dốc đi lên, lộ đôi bắp chân trắng muốt và những lọn tóc loà xoà trước trán, tay quệt giọt mồ hôi trên trán và nở nụ cười tươi mà hơi xấu hổ.  Hội An bây giờ là một người đàn bà đã biết trang điểm. Dẫu nàng cố tình trang điểm sao cho vẫn giữ nét quê, nhưng nhìn nàng người ta có thể thấy là nàng đã dùng dầu gội cao cấp thay cho nước bồ kết, áo nàng mặc dẫu nhuộm màu xưa cũ nhưng nó được may bằng thứ lụa đắt tiền, nàng đã mặc áo lót nâng ngực, nàng là một cô gái hiện đại đang tìm cách quyến rũ chúng ta bằng phong cách vintage.

Tất nhiên Hội An vẫn đẹp, nhưng liệu nó còn đậm chất nguyên bản của nó được bao lâu?

Cầu Chùa đã có đèn  màu chiếu từ dưới mặt sông lên, khiến nó đổi màu từ xanh sang đỏ rồi lại sang tím, át hết cả màu thời gian. Những em gái mặc áo dài tinh tươm ngồi bên đường bán hoa đăng, mà hoa đăng thì lại hơi long lanh quá. Những đưa trẻ ngồi tập hát dân ca trước cánh cửa mở rộng, để dân du lịch chụp ảnh chúng cùng với tấm biển viết bằng tiếng Anh “nơi dạy dân ca cho trẻ em”. Nhiều quán café, quán ăn đã mạnh dạn chuyển hẳn sang phong cách nội thất kiểu tây. Tất cả những đồ lưu niệm đều công nghiệp. Đèn lồng giăng khắp nơi mà chúng đều mới, đều long lanh và màu của chúng quá rực rỡ. Đứng bên này sông, khu phố cổ, nhìn bên kia sông nơi mấy năm trước còn hoang vắng tối đen, giờ đã là cả một dãy phố nhà xây giả cổ san sát nhau, cũng rực rỡ đèn lồng, khiến bên phố cổ dường như bị pha loãng đi.

Tôi chả dở hơi mà đi đòi Hội An cứ phải y sì như Hội An những năm trước. Nó buộc phải như vậy để tiêu hoá đám khách du lịch ào ào chảy qua mỗi ngày. Nhưng vẫn có chút gì luyến tiếc.

Hoặc do tôi đi công việc, cùng một  lão sếp dễ mến người tây, cho nên phải cố mà nói tiếng tây suốt và chỉ lưu ý lão về những gì hấp dẫn đối với bọn tây, cho nên tự dưng tôi thấy Hội An trở nên xa lạ với mình không nhỉ? Lần sau mà rủ vợ đi cùng vào đây, biết đâu lại cảm thấy khác. Cảm giác là thứ dễ thay đổi ấy mà.

***

Lần này đi cái hội thảo. Hội thảo của bọn tây, bàn về cách nâng cao các cách kiếm tiền của bọn chúng ở thị trường Việt Nam. Trong các hội thảo kiểu này, bọn tây và bọn VN hay bọn Đông Nam Á làm cho tây, đứa nào cũng xoè ra cái card visit hoành tráng, toàn là giám đốc nhưng mà có lẽ nó chỉ giám đốc mỗi nó. Rồi  bọn VN tham dự, nhiều đứa tỏ ra rất hiểu biết, rất là năng động, liên tục đứng dậy đặt những câu hỏi chả đâu vào với đâu cả. Nói chung là tôi ngán mấy đứa theo phong cách học sinh giỏi phát biểu trước lớp.

Tôi với lão sếp thì ngồi nói chuyện riêng trong lớp, nói chuyện riêng nhưng thực chính là hai thằng quan tâm nhất tới các nội dung cụ thể của hội thảo này. Lão liên tục trình bày những nhận xét, hoặc hỏi, theo mày thì cái này có nên vác về áp dụng hay không, áp dụng thế nào. Thành ra đây là buổi hội thảo chất lượng nhất với tôi trong số các kiểu hội thảo tương tự đã tham gia. Ngồi chiến với lão hai ngày hội thảo, quả thực là tôi thấy mình quá khoẻ. Thậm chí đến lúc ăn trưa, lúc tiệc tối, lão cũng liên miên trình bày về những suy nghĩ của lão về công việc. Thật là một thằng cha tận tâm vô đối, một thằng nghiện làm việc điển hình. Đi với lão lần này, tôi đâm ra thấy mình hơi bị nhiễm nhiễm theo lão.

Hội thảo tổ chức ở trong một resort đẳng cấp bậc nhất. Nó tốt đến từng chi tiết. Giờ nghỉ trưa và trước lúc tiệc chiều, tôi đi cùng lão dạo khắp khuôn viên. Nhớ vợ và đặc biệt là nhớ con quá.

Tầm này năm trước, vợ chồng tôi và hai đứa con đã ở đây hai đêm, trong một phòng hạng xịn của resort này. Tiền đâu mà ở, chẳng qua nhân dịp được cô bạn cho không một cái voucher. Tự nhiên có được cái voucher, tôi cho mấy mẹ con lên xe, chạy từ Hà Nội vào. Bảo vệ resort 5 sao được phen tròn mắt khi thấy một cái xe vàng khè bụi đường, ngang nhiên chạy vè vè vào trong sân rồi đậu lại.

Chúng tôi đã cho bọn trẻ chơi ở trong khuôn viên resort này, một đứa ba tuổi một đứa mới lẫm chẫm đi. Giờ đi dạo cũng lão sếp, thấy đâu cũng có hình ảnh vợ con. Chỗ này thằng con bơi, chỗ kia đứa con gái nghịch. Mà vì resort xịn quá cho nên từng ngọn cỏ của nó dường như vẫn nguyên trạng như năm ngoái, đến viên sỏi hay lớp cát trắng bám trên cầu thang dẫn từ biển lên, cũng y chang. Thế nên đi qua mà bất giác ngó quanh xem trẻ con nhà mình đâu để gọi chúng lại.

Tôi và lão sếp đi dạo xuống tới biển. Khách ở đây mà xuống biển tất chỉ mặc quần đùi, đây lại thấy hai thằng quần áo dài đi ra, cho nên có chú nhân viên khách sạn lọ dọ đi đến giả vờ nhặt rác dọn dẹp gì đó, thực chất để ngó xem hai thằng tôi là bọn nào. Đến gần thấy là khách của hội thảo đang tổ chức, nên lại bỏ đi.

Tôi bảo lão sếp, Đà Nẵng – Hội An là nơi rất thích hợp để đi nghỉ, cái resort này đắt một tí nhưng mà rất đáng tiền, theo tôi thì ông nên rủ vợ con đến đây nghỉ. Lão bảo, ờ, nhưng vấn đề của tôi là tôi phải tìm được khách sạn nào tốt mà lại cho vật nuôi được vào, không biết chỗ này có cho không, tí phải kiểm tra. Sao ông không cho con thú cưng của ông vào khách sạn chó mèo gì đấy vài hôm? Không được, con mèo của tôi nó như một thành viên trong gia đình. Rồi lão kể về con mèo và niềm vui của con mèo khi cùng gia đình lão sang Việt Nam, đã rất hứng khởi với thú vui tìm bắt thạch sùng.

Lão rất đáng mến, dẫu lão là nguồn gây stress vì lão nói quá nhiều và lại toàn nói về công việc.

Lão vẫn gọi tôi là “Mr. Đức” và tôi vẫn gọi lão bằng họ chứ không gọi tên. Có lần định bảo lão chuyển cách xưng hô, rồi bỏ cái kiểu good morning good afternoon đi mà cứ Hi một phát cho nó ngắn, rồi bỏ trò would like với cả I propose với nhau lịch sự đau mồm bỏ mẹ… nhưng lại thôi. Kệ cứ để vậy cho nó máu. Có khoảng cách một tí cho dễ làm việc, đằng nào chả phải làm việc suốt với lão. Nhỡ có cãi nhau cũng dễ. Lão sẽ phải bảo theo kiểu, Mr Đức, tôi muốn nói rằng anh nên tập trung hơn để làm tốt công việc, chứ không phải là, mày cút mẹ mày về văn phòng của mày rồi làm xong cho nó tử tế tao nhờ! Hehe.

Rồi lão sẽ là một người bạn, dù vẫn gọi nhau bằng Mr., hoặc sẽ thân thiết theo kiểu đối đãi với  bậc tiền bối. Dù gì sau liên miên kỳ trận những vấn đề và phương án, thì lão cũng đã nói những câu dễ vào hơn, như là tấm huy chương nào cũng có hai mặt, hay là, chúng ta không thể ngồi đó mà đợi những điều to tát đến, mà phải bắt đầu ngay và liên tục với những thứ nho nhỏ đang bày trước mặt.

***

Ngày mai lại về nhà, tiếp tục cày bừa.

Năm 2013 này quá khó khăn đối với chúng tôi, hai vợ chồng đứa nào cũng làm 10 – 12 tiếng mỗi ngày. Bận quá đến nỗi chúng tôi phải giải tán luôn bà giúp việc, để buộc mình dành những thời gian ít ỏi còn lại cho con cái. Sợ nếu không, chúng sẽ chỉ lớn lên với các bà giúp việc.

Dù mỗi lần ăn cơm xong đứng dậy rửa bát, hay phải làm việc này việc nọ, hay đi đâu cũng phải tất tả về kẻo con không ai trông… tôi đều thấy nhớ các bà giúp việc da diết. Nhưng thôi biết là vợ nói đúng, nếu giờ mà lại thuê bà giúp việc, thì cả tuần chắc tôi không gặp bọn trẻ con. Tôi sẽ dễ dàng thoả hiệp với những lịch công việc, lịch đá bóng, lịch uống bia, mà lịch nào cũng là chính đáng, chỉ có lịch cho con là bị đẩy về sau.

Mà bọn chúng thì cứ lớn lên hàng ngày chứ không đợi mình xếp lịch dành cho chúng thì mới lớn. Mình mà để bẵng mất đi, thì mình sẽ bị thiệt thòi chứ không phải chúng. Mình sẽ lỡ khoảng thời gian mà mình được làm một siêu nhân, khoẻ nhất, dũng cảm nhất, cái gì cũng biết, được tin cậy vô điều kiện, được yêu thương tuyệt đối, được kính nể vô biên, mà chả cần phải nắm tóc lôi lên để cố hoành tráng, chả cần phải nhiều tiền, chả cần mực thước. Mỗi ngày chúng đều đưa cho mình tấm vé đi tuổi thơ, dại gì không đi với chúng để cùng đàm đạo về khủng long bạo chúa hay làm thế nào mà sói lại nuốt chửng được bà của cô bé quàng khăn đỏ.

***

Đây là đêm khuya ở xa, rảnh rang việc đã làm xong, không có trận bóng nào cũng không có bạn nhậu, bèn nói hay như vậy cho oách. Mai về, lịch thì dày, lại nhăn nhó khi phải rửa bát và nhức hết cả đầu khi bọn trẻ con hò hét không ngừng nghỉ và lại quát chúng đi vào đi ngủ, để bố chúng mày yên một lúc đi. Kiểu nó là như vậy.

Advertisements