Teq's Blog

Archive for September 2021

Polonaise

with one comment

Tối nay ngồi làm nhạc. Chắc những người mà vẫn còn theo dõi blog này phát chán lên được vì nhạc kaka, nhưng biết làm sao được, tôi chỉ viết về những gì tôi quan tâm. Còn thì kệ thế giới, covid, oánh nhau, chửi nhau, yêu nhau… không liên quan. Cuộc đời tôi đã và sẽ như nào giờ tôi cũng chẳng quan tâm mấy nữa, thế quái nào mà chả được, giờ tôi quan tâm đến cuộc đời bọn con tôi nhiều hơn.

Thứ duy nhất, à quên hai thứ duy nhất, mà tôi còn quan tâm đến cuộc đời tôi, là sức khỏe và tiền bạc. Ai chả quan tâm thế nhỉ, ờ. Tiền thì đúng rồi, đóng tiền học cho con, cho chúng ăn món ngon, đưa chúng đi chơi, vân vân, đều cần tiền… tuy nhiên cũng không quá đắt. Mỗi năm nửa cái ô tô còi, là đủ, còn bố nó thì đi làm bằng quả xe Yamaha tay ga gì không thể nhớ nổi tên, mà lại còn mượn của chị vợ. Thời gian mỗi ngày mỗi ngày tính đếm, chính ra tôi đi quả tay ga Yamaha ấy còn nhiều hơn tổng số km mà xe côn, xe cúp, vespa, 67, minsk… Tao mà không có chúng mày, tao với mẹ chúng mày làm một con ô tô xịn, phi đồi như phi ngựa, dốc nào cũng trèo đường nào cũng qua. Nhưng đời là thế, hê hê, cuốn sách đang đọc dở (dù mỏng dính) luôn có câu đời là thế.

Còn sức khỏe, sức khỏe là rất quan trọng. Mấy tháng covid, xong bị thương đau chân, xong lại covid… tính ra nửa năm hơn rồi chưa được ra sân bóng. Với một người mà từ năm 13 tuổi đến giờ, tuần nào cũng đôi trận bóng, mỗi trận tụt 2kg rồi về lại uống bia bù lượng nước và calo, thì nửa năm giãn cách ngồi trên ghế thật là vấn đề. Tuy nhiên ông trời có sắp xếp hết cả. Tối quái nào tôi cũng phải ru con ngủ. Thằng con đã tròn tuổi, nặng tầm hơn 10kg. Mười kilogam thì chưa bằng két bia, tuy nhiên, tối nào tôi cũng phải dành ra từ 20 – 30 phút ôm quả tạ 10 cân đấy trên, tay, và nhảy. Thằng ôn này giống bố y hệt, anh chị nó thì giống mẹ nhiều, chứ thằng này giống bố y hệt.

Tôi, để ru nó ngủ, cho nó nghe nhạc cổ điển. Nó nằm trên tay tôi, nghe hết bản Giao hưởng số 5 Beethoven vẫn tập trung. Tôi chuyển qua nhạc pop cho nó nghe, một list tối nào tôi cũng ru nó bằng nhạc ấy, đến nỗi giờ lên GTP chép nhạc ra thì tôi có thể viết hết từng nốt nhạc các bè của mấy bài ấy. Nhưng quái lạ là trước khi nó nghe mấy loại nhạc mà hồi xưa tôi có thể ru anh chị nó ngủ, thì nó muốn nghe giao hưởng hoặc nhạc metal. Tôi thường bắt đầu cữ ngủ của nó bằng Album 91 của Metallica, với hai bài Enter Sandman và Sad but true. Bao giờ nó cũng nghe Enter Sandman một cách chăm chú, rồi đợi hết bài chuyển sang Sad but true. Nó kết những khúc trống đầu của Sad but true, khi tùng từng tùng từng tôi xuống tấn hạ nó xuống dưới đầu gối, lúc đó nhạc có khoảnh khắc im lặng, rồi trống nổi lên, tôi bắt đầu giật lắc nó theo nhịp, nó sẽ cười rất tươi khoái trá, sau đó chuyển sang trạng thái thư thái, và tôi chuyển sang list nhạc ru ngủ quen thuộc, gồm có một bài gọi là Two Guitar, rồi đến bài Nina Pretty Ballerina của ABBA, rồi đến New Kid in Town của Eagles. Để đỡ chán thì tôi nhảy theo nhịp nhạc. Theo quy trình, thì đến đoạn solo đầu tiên của New Kid in Town, nó sẽ nhắm mắt ngủ… Bài đầu tiên trong list ru ngủ là bài Two Guitar một bài nhạc phim rất hay, nhưng list của tôi lại do một anh người Bun hay Hung gì đó hát, câu hát đầu tiên là Gui-ta-ra-sole hay gì đấy đại loại thế, nên tôi thường bảo thằng bé, ê Kiên, Ghi Ta ra Sối không, thế là nó nhảy lên tay tôi.

Tôi duy trì thể trạng của mình bằng quả tạ 10kg nhảy múa theo nhịp mỗi ngày 30 – 45 phút như thế. Thật chứ mệt gần bằng đá bóng. Nhịp điệu đều đặn mà vã mồ hôi. Và tôi vẫn duy trì 67kg không suy chuyển, cân nặng chuẩn với một thằng châu Á cao 1,70 tròn.

***

Hôm nay làm nhạc phê quá. Nên là làm nhạc xong thì đợi trời sáng luôn. Covid giãn cách quá phê.

Trong suốt thời gian Hà Nội lockdown mà mỗi cơ quan sẽ chỉ có 30% đi làm, đơn vị của tôi thì tôi nhường bọn nó ở nhà hết, hầu như ngày nào tôi cũng đến chỗ làm, ngáp ruồi. Cho nên giờ sắp thoải mái, tôi đăng ký một tuần làm việc ở nhà. Mà tôi làm việc ở nhà, thì tức là chả làm gì cả. Tất nhiên vẫn làm việc chứ, con phải đi học chứ hehe, nhưng chả phải báo cáo ai. Sướng vãi.

Blog này thỉnh thoảng vợ tôi vẫn đọc thử, rất thỉnh thoảng. Chứ nếu bạn ấy không bao giờ đọc, thì tôi sẵn sàng chia sẻ rằng những lúc mà tôi đóng cửa studio (chỗ của tôi bây giờ đáng gọi là studio, rất chảnh), thì là tôi họp, mà họp mấy đâu, ngoài ra thì tôi oánh đàn hoặc chơi game.

Đợt giãn cách lần này khiến tôi chơi lại game Red Dead Redemption 2, một cái game trác tuyệt mà tôi thấy thương thay cho những anh em vì không hiểu game là gì dẫn đến kỳ thị game và bỏ qua những game như thế. Chúng ta có thể bỏ rất nhiều thời gian xem những phim truyền hình VN hay HQ nhảm nhí, xem thời sự VTV, hay thậm chí xem phim kinh điển trên Netflix… nhưng những ông bà kỳ thị game, sẽ không hiểu được cảm giác khi chơi những game như RDR 2. Game đó là một bộ phim mà khi chơi thì mình được đóng vai nhân vật chính, hết tiền, bồ đá, kỹ năng đầy mình nhưng không biết dùng vào việc gì cho đúng, tình yêu lúc nào đau đáu bên lòng nhưng cứ muốn quên đi mà quên không được, bắn nhau suốt ngày nhưng lý tưởng của anh không phải là bắn nhau, rồi chết trong cô đơn trên một ngọn núi băng giá. Cả câu chuyện của game là một nỗi buồn lớn lao. Đừng kỳ thị game, mà hãy chơi chúng, rồi sẽ hiều tại sao một cái game bán ra mà công ty sản xuất kiếm tiền về nhiều hơn tất cả các bộ phim mà chúng ta vẫn cứ tìm tòi và xúc động.

Hôm nay chơi game RDR 2 tôi hơi buồn. Vì nhiệm vụ trong game mà tôi phải bắn ba mươi con chim hạc để lấy lông đuôi của chúng, cho một thằng thiết kế thời trang. Bắn ba mươi con chim đẹp đẽ nhường ấy, trong game chúng cũng đẹp, quả là một nỗi buồn, game ấy càng chơi càng buồn.

Thằng con cả của tôi nó rất nhạy cảm, là một thằng giai đầy tình cảm. Để tôi dạy nó chơi game. Chơi Read Dead Redemption, một tựa game đầy tính giáo dục, kể cả với một thằng đã qua tuổi bốn mươi như tôi.

Game lành mạnh, không có cảnh 18+. À có, một giây duy nhất.

***

https://www.youtube.com/watch?v=VdsU0WPGtPE

Tôi đã khá say khi viết tới đây.

Hôm nay tôi làm nhạc hay quá. Nhạc tôi quá hay. Ờ chỉ có mình tôi nghĩ thế thôi. Làm sao có thể nghĩ rằng một người mình gặp ngoài đường, một người mình kết bạn, một người mình lấy làm vợ chồng, hay một người vì lẽ gì đó đẻ ra mình như bố/mẹ… lại có thể thấy nhạc mình hay. Những người thân của chúng ta, những người bạn của chúng ta, chỉ có thể tôn trọng chúng ta vì chúng ta đã sống tử tế với họ. Dấu chấm là ở đó. Sau dấu chấm, là địa hạt của chúng ta, một địa hạt mà chúng ta sống chỉ có mỗi mình mình thôi, là địa hạt của sự quên lãng.

Link tôi post trên đây, là bản Polonaise mà tôi đã chơi bằng guitar. Bất kể bản nhạc đó được viết cho piano, bất kể tiếng đàn của tôi giờ nghe lại, dù mấy tháng thôi, tôi thấy là tôi có thể chơi tốt hơn hay hơn, bất kể việc người thầy duy nhất của tôi đã chết từ lâu và ông ta dạy tôi sai bét be,… nghe lại bản nhạc tôi vẫn nhìn thấy hình bóng của ông.

Written by Tequila

September 24, 2021 at 5:12 am

Posted in Linh tinh