Teq's Blog

Archive for June 2021

Như một cá nhân trong cộng đồng

with one comment

Mắng con

Covid khiến bọn trẻ, và cả bọn lớn, phải ở nhà quá nhiều trong bốn bức tường, ít hoạt động thể chất ít gặp gỡ giao lưu chúng bạn, khiến ai cũng stress. Tối nay tôi vừa phải mắng phạt thằng con, khi nó ngủ vặt vào buổi chiều tối và trở nên khó chịu ương bướng khi phải thức dậy ăn cơm tối. Nó dằn dỗi định bỏ bữa còn tôi thì không đồng ý như vậy, quát và yêu cầu nó hoặc ăn cơm hoặc đứng vào một góc trong lúc mọi người ăn. Nó chuẩn bị mười ba tuổi, chuẩn bị dậy thì, cái tuổi bắt đầu có cái tôi và sự ngang ngạnh. Hơn nữa, nó là con tôi, bố nào con nấy thôi. Cho nên tôi biết chắc là nó sẽ chọn đứng vào một góc. Nó cứ đứng như vậy trong khi ông già, tôi và cả nhà ăn cơm. Bữa cơm chẳng còn gì là ngon lành. Tôi cũng buồn bực đọc sách không vào chơi nhạc không vào, cho tới tận lúc khuya này.

Giữa chiều chuộng và kỷ luật, phải chọn kỷ luật. Điều đó có vẻ thật vô lý, khi tôi chính là một kẻ vô kỷ luật, và tuổi thơ cũng đã từng phải bao phen uất ức trước sự hà khắc của ông già, đến độ đã từng ghét ông ấy nhiều năm. Tôi nghĩ vẫn phải nghiêm khắc với bọn trẻ mà thôi, dù tôi rất hạn chế mắng phạt hay dùng roi với chúng, về cơ bản chúng vẫn là những đứa trẻ ngoan ngoãn. Sự yêu chiều không thể giúp chúng sau này, một ông bố khó tính đối đãi bất công và áp chế chúng ta, chẳng thể nào bằng cuộc đời sau này tát chúng ta bôm bốp. Nhưng mặt khác, sự yêu chiều của chúng ta dành cho bọn trẻ, nhiều khi cũng chẳng bằng cuộc đời sau này vào những ngày đẹp trời mang may mắn đến cho chúng, hay một tha nhân trên đường dài đối đãi với chúng những điều tử tế. Dù sao, có lẽ làm quen một chút với sự hà khắc, cũng còn hơn là quen quá với yêu chiều.

Và lại dù sao lần nữa, khi tôi còn chưa kịp làm một người con tốt thì là một người chồng và một người cha. Rồi năm nào mùa xuân cũng đến chưa kịp chơi bời lần lữa đã lại thấy sang đông, rất nhanh chóng thôi tôi sẽ trở thành một người ông. Tôi sẽ là một người ông khi mà tôi vẫn còn thấy mình trẻ trâu dại dột. Có điều, một người ông thì sẽ ít trách nhiệm hơn. Như Victor Hugo viết trong tiểu thuyết vĩ đại “Những người khốn khổ” của anh ấy, “có những người cha không yêu con nhưng không có người ông nào không yêu cháu”. Vì ông ta chỉ việc yêu quý thôi chứ đâu có trách nhiệm nuôi nấng hay rèn dũa gì đâu, hê hê. Lớn lên như một cái cây con mọc giữa rừng đại thụ, chịu sự chèn ép dạy dỗ và ý kiến ý cò của đủ các bậc ông bậc cha chú, thoát khỏi tầm ảnh hưởng của họ, hướng tới tự do cá nhân, rồi trở thành một kẻ y như họ, tôi thấm nhuần và cũng luôn phản kháng cái cánh rừng mà tôi đã lớn lên và trở thành một cái cây xù xì trong đó.

Con trai tôi cũng sẽ vậy thôi, hai đứa con trai. Chúng sẽ phải chịu sự chèn ép uốn nắn của tôi, yêu tôi và thần tượng tôi, đồng thời ghét tôi, tìm cách thoát khỏi cái bóng của tôi. Đấy là cách mà những thằng giai lớn lên.

Khi thằng bé kiên gan đứng trong góc nhà và tôi từ từ ăn hết bữa cơm, tôi biết rằng nếu thi gan có khi tôi thua nó mất. Nó đang ghét tôi chứ tôi có ghét nó đâu. Tôi mà lại nướng con mực uống bia tiếp ở đấy thêm một tiếng nữa thì tôi trẻ con quá nó. Cho nên ăn xong là tôi lên nhà, để mẹ nó xử lý tiếp. Và tất nhiên khi tôi đi khỏi thì nó cũng được ra khỏi cái góc đó và nó sẽ ghét tôi vài ngày.

***

Triền đê dưới trăng

Mấy hôm trước tôi chat chit với một người bạn cũ, bạn online. Cô là một hotgirl, giờ đã lấy chống, hai vợ chồng sống một cuộc sống bình dị tối giản, tiết kiệm và không mưu cầu gì. Dĩ nhiên để tiết kiệm tối giản và không mưu cầu gì thì họ chắc chắn ổn định về kinh tế. Cô chăm sóc bản thân, làm đẹp, chơi với chó mèo, xem phim, trồng rau, khi nào thích uống bia hơi thì hai vợ chồng đi bộ cả mấy cây số ra quán bia rồi đi về trên triền đê dưới ánh trăng. Họ đang tận hưởng cuộc sống tận hưởng lẫn nhau và không định sống để trở thành ai cả.

Bạn hỏi, anh sao. Tôi trả lời, anh vẫn thế, anh luôn luôn bận rộn, hết bận làm đến bận uống bia bận đi đá bóng bận con cái bận chơi các trò của anh. Sống là lựa chọn thôi, cô nói, chọn cái gì thì sòng phẳng với nó. Tôi đồng ý. Tôi hâm mộ và tôn trọng cách sống của vợ chồng cô. Cô không phải người bạn duy nhất của tôi lựa chọn một cuộc sống cá nhân và tự do cá nhân là tối thượng như vậy. Song, cũng có vẻ gì đó hơi hơi giống, hơi giống, giống những người cực tả, những người ăn chay, những người yêu tôn giáo, những người sống thuận theo tự nhiên, bảo vệ thiên nhiên yêu cây cỏ và ghét đồ nhựa… cô có vẻ gì hơi giống với những người coi mình đúng hơn và cao hơn những chúng sinh lầm lạc xung quanh. Với tư cách là một chúng sinh lầm lạc, chạy hoài trong vòng quay của chuột, tham sân si đầy người, chìm đắm trong dục vọng và vô minh, thích đồ nhựa để dùng xong bỏ thùng rác khỏi rửa… tôi thật khó miêu tả cho cô nghe niềm vui và phấn khởi mà tôi có giữa những bực bội xì trét và khốn khổ mà tôi có.

Đúng chứ có gì sai đâu, sống là lựa chọn. Lựa chọn xong mình lại chọn tiếp là có sòng phẳng với lựa chọn hay không, hay là chọn tráo trở. Mình có thể chọn là mình sống đẹp và nói lời hay ý đẹp, hoặc chọn sống đểu và nói lời hay, hoặc chọn sống đẹp nói lời đểu, hoặc chọn sống đểu nói lời đểu, thậm chí có nhiều đứa còn chọn không sống nữa, cá biệt có một số đứa chọn cái khó nhất là sống mà không nói gì. Chọn gì thì chọn, thì cuộc đời, hay nói cụ thể hơn là những thằng những con xung quanh, sẽ có phản ứng với chúng ta, bắt chúng ta phải thế này thế kia. Chúng ta lại chọn tiếp là đấu tranh hay bỏ qua, bỏ qua không được thì đấu tiếp hay trốn, vân vân…

Cuối cùng thì những bậc cao minh lỗi lạc như Phật Tổ, hay Jesus hay Mohamed, hay Khổng Tử, hay Lão hay Trang… cuối cùng đều phải viết lại hoặc truyền lại cho đệ tử rằng, bố mày nghĩ thế này này, khác thằng khác ở chỗ này chỗ này này. Họ cũng chẳng thể thoát khỏi đám đông vô minh nhung nhúc trên cõi đời này, không thể coi là mình đã thuận theo tự nhiên rồi không còn quan tâm đến đám đấy, không thể như một con sói già khi mòn mỏi cơ bắp thì gục xuống quây lấy một đám tuyết rồi buồn bã liếm cái đuôi nó lần cuối trước khi lưỡi nó đông cứng lại, trong niềm bi tráng và kiêu hãnh và đầy tiếc nuối.

***

Britney Spear

Tôi có một người bạn online khác, mà tôi follow FB anh và đọc anh hàng ngày, mỗi ngày nhiều tút. Tôi khỏi đọc báo tin tức, bởi bất cứ cái gì xảy ra trên cõi đời này, anh đều cập nhật cho new feed của tôi. Một tổng thống nói nhảm, một lãnh đạo phát biểu ngu, một hotgirl lộ clip, một hành động đáng khâm phục của ai đó, một thằng nào đấy bỏ vợ,… tôi đều được cập nhật và vì thế tôi thuộc về giới thạo tin. Chả có cái gì xảy ra trên thế giới mà tôi không biết cả. Nếu có tin nào tôi chưa biết, chẳng qua tôi chưa mở FB đọc thôi.

Hôm nay sau khi thương cảm về rất nhiều vấn đề của thế giới, thì anh dẫn tin và thương cảm Britney Spear. Quả là đáng thương. Ai mà không thương Brit, ắt hẳn chưa từng xem clip Baby one more time, hoặc xem quá muộn, khi nàng mới mười sáu mười bảy gì đó mặc quả váy học sinh và nhảy những bước trác tuyệt. Tôi đã từng trề môi bỉ bai nàng, (tất nhiên hết sức tôn trọng vẻ đẹp và sự sexy) cụ thể là bỉ bôi âm nhạc của nàng. Cho đến khi về mặt thống kê thì tôi nhớ cái bài nhạc đấy của nàng rất kỹ, đến từng nhịp trống, nhớ hơn rất nhiều nhạc rock hay nhạc cổ điển Bach bủng vân vân, chỉ vì cái áo thun màu hồng hở rốn và quả quần thể thao thụng trắng.

Briney đang thổn thức kiện. Nàng xinh đẹp giỏi giang như thế nhưng nhiều năm nay (nàng cho rằng) bị trở thành nô lệ của ông già. Bị kiểm soát, bị coi là thiếu năng lực hành vi, không tự biết điều gì là đúng. Nàng muốn phản kháng, và được trở thành một con người tự do. Tự do như tôi chẳng hạn. Thật đáng thương cho nàng. Thật bi thảm khi mà ở một xứ sở tự do như nước Mỹ, mà một biểu tượng như Brit lại đang bị mất tự do chỉ vì người ta (trong đó có bố nàng, quản lý của nàng, và bọn quan tòa) không cho rằng nàng có quyền tự quyết. Nàng không được quyền làm điều sai, không được quyền sống như nàng muốn, không thể béo hay hát dở, không thể không đi show, thậm chí không thể tự sát. Quá bi thảm.

Tôi không bình luận gì về sự vụ của Britney bởi không có đủ thông tin, với lại tôi chả phải quan tòa. Mà quan tòa có đủ thông tin, có khi lại đứng về phía ông già của Brit thì sao, nhỡ đâu quả thật cô ấy dở hơi. Ở xứ sở thiếu tự do mà tôi đang sống, kể cả tôi dở hơi, thằng nào mà kìm kẹp tôi thì tôi bật thẳng tưng, nhưng chuyện đó tôi cũng không bình luận, vì tôi biết quái gì.

Tôi chỉ quan tâm đến một khía cạnh khác, mà nếu như tôi rảnh hơn và thích cãi nhau trên mạng, thì tôi đã comment trong tút của anh bạn tôi rồi. Đấy là, vụ của Brit là một điển hình, song tất cả chúng ta đều đang phải sống và đang phải chịu đựng như Brit. Xung quanh chúng ta luôn có rất nhiều thằng con tử tế và bọn chúng tìm mọi cách quy định hành vi của chúng ta. Bởi vì chúng ta sống trong cộng đồng. Chúng ta có pháp luật điều chỉnh hành vi, chúng ta có bọn tử tế điều chỉnh đạo đức của chúng ta, chúng ta có ông già bắt phạt chúng ta nếu chúng ta đến bữa lại nhăn nhó không ăn cơm.

Anh bạn mà tôi nói ở trên, anh ấy thương cảm cho Brit. Nhưng điều đó khá khả ố, khi anh ý kiến về mọi điều và mọi người. Anh luôn muốn nêu niềm tin và đạo đức của anh để điều chỉnh người khác. Anh dùng những điều anh cho là đúng để điều chỉnh hành vi hay lời nói người khác. Anh có khác gì ông bố của Brit hay ông quan tòa của vụ kiện ấy đâu.

Cho nên tôi ghét bọn tử tế. Mặc dù là tôi khá tử tế, bất kể việc nhiều khi tôi rất khốn nạn. Xung quanh tôi có quá nhiều đạo đức và có quá nhiều điều luật. Đôi khi tôi cảm thấy mình là nạn nhân của bọn tử tế, nên tôi ghét chúng. Đôi khi tôi điều chỉnh người khác bằng sự tử tế (mà mình cho là) và lần nào cũng vậy, tôi cảm thấy gợn. Thật thoải mái biết bao khi mình đi đến đâu đó, nhảy vào quán uống rượu, diễm phúc gặp được một thằng khốn nạn, nó nói tuyền những điều vô đạo và thế là ta thấy cuộc đời ta thật rộng mở biết bao. Đằng đéo nào chả chết, đằng nào chả bị lãng quên, đằng nào chúng ta cũng chỉ là cát bụi, vậy sao không làm những điều thô bỉ đi anh em, rồi trả giá cho những điều đó. Bọn thánh nhân thì nhiều chứ cộng đồng anh em thô bỉ lại ít quá và bị chèn ép quá.

Có một bộ phim truyền hình Mẽo rất hay gọi là West World, tất nhiên phim Mẽo chỉ hay ở mùa 1. Phim đó nói về một công ty tạo ra game miền tây. Khi anh nhập vai vào một nhân vật, anh sẽ không thể chết (vì anh là người chơi), anh có thể làm mọi điều khốn nạn. Giết người, hiếp dâm, thoải mái. Anh có thể cầm một khẩu súng vào nhà bắn chết người cha và hiếp cô con gái trên bàn ăn, phê vãi, và anh không phải trả một giá nào cả ngoài khoản tiền anh đã nộp vào game. Thật bệnh hoạn và phấn khích! Tôi nghĩ rằng sự phấn khích bệnh hoạn đó nằm trong gen của tất cả chúng ta, à xin lỗi của tôi thôi. Cho nên chúng ta, à quên tôi thôi, đã trở nên văn minh như thế này, khi trên mạng tất cả mọi người đều tốt đẹp, thì sự độc ác man rợ và thú tính vẫn từng giây một xảy ra ở khắp mọi nơi, trong từng người chúng ta (lại quên có tôi thế thôi nhé). Và đó là lý do khi vào thời bình này tất cả chúng ta từ giai đến gái từ trẻ đến già, vẫn thích xem những bộ phim chiến tranh hay phim hành động. Chỉ cần một cuộc chiến nổ ra, bất kể lý do là gì, chúng ta sẽ lao vào, giết người, cưỡng hiếp, bị giết, bị hiếp… cho đến khi cuộc chiến qua đi và người ta lại làm những bộ phim lên án chiến tranh và ca ngợi hòa bình. Như mọi cuộc chiến đã diễn ra và mọi nhà thơ đã viết những bài thơ của mình.

***

Một điều ai cũng hiểu nhưng cứ cố tình quên đi, là mọi cái gọi là nhân văn nhân bản nhân tính… chỉ dẫn đến sự đồi bại của thế giới này, nếu chúng ta coi trái đất là của chung và chúng ta không bình đẳng hơn những giống loài khác. Loài người càng phát triển văn minh và nhân văn, thì càng chết những giống loài khác. Trẻ con ngày nay cũng đã hiểu điều này qua những gì chúng xem được trên TV. Thực tế là, thay vì chúng ta yêu thương và bác ái, chúng ta hãy khốn nạn, chúng ta giết nhau chết bớt đi, để cứu thế giới. Chứ ko phải là chúng ta dùng ít nhựa hay đi cứu mấy con khỉ con gấu để cứu thế giới. Đơn giản là chúng ta chết bớt đi thôi, trái đất sẽ bình yên. Chúng ta hãy trở nên vô đạo và tàn sát nhau và thế giới này dần sẽ bình yên. Hãy trao súng cho chúng ta, trao súng cho những đứa trẻ, dạy chúng thù hận, dạy chúng vô đạo… chúng ta sẽ giết nhau từ bắc xuống nam từ đông sang tây cho đến khi loài người chỉ còn là một nhúm như trong những bộ phim hậu tận thế. Những thằng đàn ông vô đạo chúng ta sẽ giết những thằng khác, và những con đàn bà vô đạo chúng ta sẽ chỉ giao hợp với những thằng khỏe mạnh tồn tại được để mai chết kệ mẹ mày như năm xưa chúng ta trong hang đá. Những con gấu sẽ sống vui, những con sói sẽ tru lên dưới đêm trăng, những con thỏ sẽ phấn khởi giao hợp hàng ngày và cố gắng chạy giữ mạng, những con sư tử đực sẽ chiến đấu đến chết sao cho chỉ một con còn lại trong bầy, những con đại bàng sẽ bay lượn trên trời cao khi đã vượt lên khỏi những anh chị em trong tổ trứng của nó. Những đàn cá sẽ bơi bơi chui vào mồm những con cá to hơn chứ không phải chui vào lưới của những người đàn ông mẫu mực lao động hàng tháng trời trên mặt biển để cho con họ đi học những thứ không dùng để đánh cá, nhưng cần rất nhiều cá để chúng học được những thứ không cần cá.

***

Covid

Những ngày này Covid đang hoành hành. Chúng ta cần phải được tiêm vắc-xin để cho dịch qua đi. Những người đàn ông thông minh mà tôi biết, đều theo dõi rất kỹ và đều có nhận định của riêng mình về vắc xin là như thế nào, có nên tiêm hay không, tỉ lệ rủi ro ra sao, vắc xin nào ít rủi ro hơn vắc xin nào rủi ro cao, về cơn bản là biết đếch một cách xác đáng được.

Những người đàn ông dũng cảm mà tôi biết, không ai từ chối tiêm, dù biết có rủi ro. Anh ta tiêm không phải vì bản thân anh ta, mà vì cộng đồng những người xung quanh. Nếu ai cũng vì một tỉ lệ rủi ro nào đó, dù tỉ lệ ấy thấp ngang Vietlot, thì Covid sẽ không thể đi qua được. Nếu anh không tiêm, người khác không tiêm, cho dù cho dù cho dù,.. thì đến bao giờ cộng đồng có một niềm tin là không sợ dịch nữa, lại đi làm, lại yêu lại ghét nhau, lại cho con cái đi học đi hành. Tôi cần phải đi làm kiếm tiền và con tôi cần phải lớn lên, dù cho trên thế giới này không còn con vượn bạc má nào, con cá voi nào, hay con hải cẩu nào.

Và như anh Marquez bạn tôi đã nói, hãy dạng chân ra hỡi những con bò cái vì cuộc đời này ngắn ngủ lắm, tôi mặc dù cố gắng tuân thủ nhưng tôi ị vào những thứ đạo đức hay quy tắc mà tôi được học hay người ta muốn áp dụng cho tôi.

Sau một số đoạn viết dài dài và bốn năm lượt whisky tôi quên mất mình đang nói gì rồi. Thôi bỏ qua. Tóm lại tôi ghét bọn tử tế, bọn đạo đức, bọn triết lý minh triết, bọn tôn sùng tình yêu, bọn nô lệ hóa Britney Spear không cho nàng ngáo… bởi vì loài người thông minh quá và sống dễ quá nên mới sản sinh ra bọn rởm đấy. Chứ như sói hay thỏ hay báo hay cá ngừ, con nào cũng đẹp và luôn sống luôn chết luôn trả giá một cách sòng phẳng và dõng dạc. Không hề giải thích.

***

Waves

Hôm nay tôi mới bỏ hơn 500k để mua một cuốn sách trên mạng, của một thằng nào đấy tôi không biết mà FB quảng cáo thôi. Sách viết về thu âm, mix nhạc, sử dụng các pluggin của một hãng tên Waves. Tôi thì cài đủ pluggin của Waves rồi, dùng bản chùa crack và virus nhiều vãi. Thật ra, là một người tử tế theo quy định, tôi sẵn sàng mua đồ bản quyền. Nhưng do quá dốt, và ít tiền, tôi không thể mua pluggin toàn mấy chục đô một thứ, trong khi cần hàng đống thứ, mà chưa hiểu nó như thế nào cả. Mấy thằng Wave wiếc yên tâm, kiểu gì tao cũng sẽ mua vì tao tôn trọng kiến thức chúng mày, nhưng tao phải dùng chùa xem nó là gì đã. Với cả chúng mày đều bắt tay với bọn cracker tao lạ gì.

Từ khi xây được xong cái phòng làm nhạc riêng, mà gọi cho sang, thì là một cái studio, tôi trở nên một người đàn ông hạnh phúc. Âm nhạc mà tôi nghe, là một thứ tôi chưa từng biết trước đây. Dù phòng nhỏ, đồ tiêu tán âm tôi tự làm, thiết bị không có gì sang chảnh cả chỉ là những thứ phổ thông… nhưng những thiết lập mới mẻ (dù có thể sai lè) khiến tôi có một cảm giác khác hẳn. Tôi những muốn nghe lại hết tất cả những nhạc mình đã nghe, trong căn phòng này. Tôi hiểu rằng những cái mình đã nghe, những cái mình nghe trên băng cassette hồi xưa hay nhạc số sau này, những đĩa than hay file mp3… đều có những người đã dùng những cách chuẩn chỉ để làm cho tôi nghe thấy hay. Những cảm xúc mà tôi có khi nghe nhạc, dù trong nhà hát, trong băng đĩa… đều có lao động của những người kỹ sư âm thanh. Tôi sẽ không bao giờ thành được một kỹ sư âm thanh, hay một nhà soạn nhạc giỏi… nhưng biết được những gì họ làm, tôn trọng những điều ấy, hiểu được những gì mình cho là hay chỉ là cái hay của kẻ học việc, hiểu được những câu nhạc khiến mình xúc động chỉ là những thứ cá nhân mình cảm thấy và không hề có nghĩa rằng người khác cũng thấy hay, vân vân, những điều đó khiến tôi cực kỳ phấn khởi. Hạnh phúc.

Hiểu rằng món này anh nấu, nó chỉ là của anh, anh thấy ngon thế thôi chứ người khác không thấy ngon. Hiểu rằng câu viết này anh tâm đắc, nhưng chỉ anh tâm đắc thôi, vì nó nằm trong khuôn khổ của anh, người khác không thấy hay đâu mà. Hiểu rằng mọi cố gắng của anh để người khác thấy hay chỉ là vô vọng. Hiểu rằng cuộc đời này quá ngắn và mình đã sống hết một nửa rồi, bạc đầu mới học rán trứng thì mong gì thành đầu bếp khách sạn bốn sao. Hiểu rằng dù vậy thì vẫn cứ phải học để rán một quả trứng cho ngon, và từ đó trân trọng một miếng phomat ngon.

Ngược lại thì hiểu rằng mình còn 40 năm nữa nếu số phận may mắn để sống khỏe, mình có thể học và làm được nhiêu thứ trong từng ấy năm trước mắt, thật là dài quá mà. Có nhiều thằng 70 còn chả biết mình muốn gì, mình đi trước thiên hạ tận 30 năm lo gì không vui. Ông già tôi chẳng thích chứ tôi nghĩ tầm này 75 tuổi nếu cụ học guitar chuyên cần thì tầm 80 tuổi có thể hai thằng chơi Pink Floyd với nhau được. Mà ông ấy chỉ nghĩ về cái chết mà thôi.

***

Thẩm du

Lúc tối tôi vừa nghe lại một bản nhạc của mình, được thu và được mix bằng những kiến thức mà tôi đang có. Mấy hôm trước tôi nghe nó thấy rất tệ. Thế nhưng bỏ đấy một vài ngày, tôi nghe lại. Tôi thấy nó hay vãi, hehe, rất là hay ấy. Nếu nó không phải nhạc của tôi, chắc hẳn tôi sẽ gửi mail cho thằng ấy mà nói rằng anh ơi nhạc anh hay vãi đái. Rất tiếc đấy lại là nhạc của tôi, và có mỗi tôi nghe, có mỗi tôi chửi, và có mỗi tôi xúc động vì nó.

Tôi thậm chí nhận thấy là tôi không thể nào viết được bản nhạc như vậy, bằng những kiến thức âm nhạc nham nhở tệ hại của tôi. Những nhịp phách, những câu cú, những nét tỉa guitar… đều rất đẹp. Một vẻ đẹp mà khi nghe thì tôi nhớ lại bản thân mình hồi nhỏ, những câu guitar đầu tiên, rồi khi lớn lên, cảm xúc với gái đầu tiên, những thất bại đầu tiên, những thành công đầu tiên, những thất bại quay lại, những thất vọng vì bản thân, những niềm tự hào tự tôn vô căn cứ, những đêm trăng, những con đường dài buồn bã, những con đường dài phấn khích, những nắng ở trên đầu, những tuyết lầy lội dưới chân, những lúc bị người ta chê bai xúc phạm, những lúc mình chê bai xúc phạm người ta, vân vân. Bằng cách nào đó những thứ ấy cô đọng lại trong một bản nhạc mà tôi chịu không thể hiểu sao mình viết ra những câu guitar như thế.

Quan trọng nhất là nó không giống với bất  kỳ thứ gì tôi từng nghe. Tôi không phải ngả mũ chào Bach, chào Beethoven, chào Guns, chào Metallica, chào Bức Tường, chào Ngọt, chào Trịnh Công Sơn, chào Phú Quang… không, nó là tôi thôi. Tôi chỉ thấy cần phải chào mình, những gì tôi đã sống. Những buồn bã hạnh phúc buồn rầu và hân hạnh mà tôi đã trải qua. Nó không thể chia sẻ bằng lời hay bằng chữ viết, âm nhạc có một thứ không lời không âm thanh, chính là những khoảng trống giữa những âm thanh dày đặc.

Thậm chí dù mua và crack nhiều pluggin, đọc nhiều cuốn sách, nghe nhiều youtube về thu âm mix nhạc, tôi hiểu rằng học thì học chứ không bao giờ là đủ, quan trọng là Vietel hãy nói theo cách của  bạn. Dù mix giỏi bằng giời, cuối cùng một bản nhạc pop/rock vẫn là nghe trống rõ ràng, bass không bị um nhòe, guitar bè nào ra bè đấy và ở đúng chỗ, nghe thấy được nhạc cụ nào nằm ở đâu trên sân khấu. Và như mộ vị sư phụ tôi, anh Nam khổng lồ, thanh niên cao 1m60, đã nói, mày cầm cây guitar lead thì phải bước ra giữa sân khấu, chơi dõng dạc đàng hoàng, đéo đánh được phức tạp thì đánh đơn giản đúng trình độ của mày, nhưng phải dõng dạc, còn lại các bố mày lo dcm chúng mày chứ chúng mày lởm đéo thể chịu được.

Và tôi đã từ bỏ mục tiêu làm nhạc để các bạn tôi nghe, nhận xét, và thấy hay. Về cơ bản họ không thể thấy hay được. Nhạc tôi quá dở so với những nhạc mà họ vẫn nghe hàng ngày trong lúc làm việc, trong lúc chạy bộ, trong lúc lái xe… Nhạc tôi chỉ hay với tôi mà thôi.

Thật ra còn mong điều gì hơn thế?

Những trang viết

Những trang viết của tôi cũng vậy đó. Tôi đang viết hai cái tiểu thuyết, một cái rất là lằng nhằng một cái rất là vớ vẩn và vì thế còn lằng nhằng hơn.

Khi tôi bắt đầu viết chúng, tôi cảm thấy rất dễ dàng, có gì đâu, mình gõ như máy, cứ nửa tiếng là được vài trang rồi. Tôi viết forum viết blog nhiều người khen mà! Sợ gì! Tôi viết, xóa, viết, xong thấy không thể viết được. Có cái gì đó chặn tôi lại, chặn đứng luôn, không thể viết tiếp. Tôi, tức là một thằng tôi hoàn toàn thô bỉ không có liêm sỉ không có đạo đức nào ngăn cản, nó không cho phép tôi viết những thứ lờ nhờ và làm dáng. Thằng chó đấy mặc dù nó biết tôi và nó đều không đủ tài năng, nhưng nó chỉ cho tôi viết những gì hay, không cho viết dở. Và vì thế tôi bế tắc. Tôi không thể viết tiếp được nữa ở chất lượng ấy. Tôi phải viết ở chất lượng cao hơn.

Tôi đã thua cuộc nhưng tôi chưa chấp nhận thua. Tôi sẽ viết tiếp. Tôi đặt cho mình mốc là năm nay, lại đặt năm sau, đã mấy năm rồi. Tôi cảm thấy mỗi ngày tôi sống, mỗi một bình xăng tôi đổ, mỗi một tháng lương tôi nhận, mỗi một bữa cơm tôi ăn, tôi lại tiến gần hơn cái mà tôi muốn viết. Cứ càng thấy mình tiền gần, lại càng thấy mình xa. Có những lúc tự nhủ cứ viết đi, có gì đâu, đừng đặt tiêu chuẩn quá cao… chúng nó vẫn viết suốt mà. Tuy nhiên không thể xóa được cảm giác xấu hổ khi đọc lại những gì mình viết.

Ít nhất phải như nhạc, tôi không thấy xấu hổ khi nghe những gì mình đã làm.

Nhưng văn không giống nhạc. Nhạc là không lời, nhạc là nhạc. Kể cả nhạc có lời thì vẫn là không lời, nó vẫn là giai điệu là hòa âm. Văn, thơ, trần trụi hơn, khốn nạn hơn, hưng phấn hơn và trầm cảm hơn. Nó sẽ đòi hỏi người ta sống đúng hơn thì mới viết được, đòi hỏi người ta phải vượt qua được những chuyện hàng ngày, vượt qua khỏi không gian sống của người ta. Dường như, nó đòi hỏi tôi phải viết được về một cuộc làm tình của hai thằng pê đê, trong khi tôi sợ pê đê vãi đái, vậy.

Vì lẽ đó, nếu những thằng yêu thơ và những thằng nhà thơ đã bệnh hoạn, thì chắc chắn là những thằng nhà văn còn bệnh hoạn hơn rất nhiều.

Tóm lại

Tóm lại khi tôi đang viết tới đây thì vợ gọi nhắn bảo xuống pha sữa cho con. Hết thời gian cho những suy nghĩ lảm nhảm cá nhân rồi. Mà nếu không có những cộng đồng lớn bé ràng buộc thế này thế kia, thì cá nhân cũng không còn tồn tại nữa. Bất kể chúng ta có sống ra sao và quan tâm hay không quan tâm chuyện gì, thì mỗi năm vẫn có xuân hạ thu đông.

Giờ đang là mùa hè, nóng quá, bật điều hòa hoặc ra ngồi ban công làm đôi chai bia và nghĩ đôi câu thơ đi thôi. Thơ ca tuy rẻ rúng nhưng nếu không có chúng thì thậm chí chẳng ai có mùa hè.

Written by Tequila

June 25, 2021 at 3:17 am

Posted in Linh tinh

Linh tinh 05/6/2021

with 4 comments

Tối nay làm xong hai tấm tán âm, thế là coi như xong những thứ quan trọng nhất cho cái phòng nhạc của tôi. Vợ chiều quá, cho làm hẳn một cái phòng riêng trên gác thượng, nơi trước đây vẫn bỏ không chỉ làm kho và chỗ phơi quần áo. Sân thượng rộng nhưng cái phòng chỉ quây lại vừa phải, hơn 8m2, đủ chỗ kê một cái bàn làm việc rộng, đặt đàn, loa, các cục effect. Thú chơi lắm công phu, tôi phải lên mạng xem xem rất nhiều thứ, để cuối cùng xác định là mình phải làm những gì, tán âm tiêu âm ra sao, bass trap thế nào, đặt chúng vào đâu vân vân. Cũng khó mà nói là đã tốt tốt chưa có sai nhiều không, ít ra thì cái phòng nhỏ nhưng âm thanh đã không còn bị vang hay ồn. Nghe nhạc thấy hay vãi chưởng.

Tôi thưởng cho mình bằng whisky và ngồi nghe nhạc. Whisky ngon quá. Từ khi chuyển sang đựng rượu bằng bình pha lê, dốc cả chai vào đó, bỏ vỏ chai đi, uống luôn thấy ngon. Không còn nhãn mác, không còn năm, không còn nhà này nhà kia… thế là whisky tự nhiên ngon không định kiến. Nhiều khi giữ cho mình thiếu hiểu biết và không khắt khe, cũng là mở rộng phạm vi cho niềm vui xảy ra với mình.

***

Covid quay lại một cách ấn tượng, ngoài phố quán xá đìu hiu, làm ăn khó khăn, chẳng ai mong muốn. Nhưng tôi lại thấy dễ chịu. Đường xá trở lại trở nên thưa thớt, dọc phố trời trưa tối mà cửa hàng đã đóng, đèn đỏ ở những ngã tư buồn thiu vì không còn cản trở được mấy người, thành phố này lại khoe vẻ đẹp quả thật là nên thơ của nó. Người ta sẽ thay đổi thế nào sau khi đại dịch này qua đi? Chẳng thay đổi gì cả, sẽ lại chồm chồm lên, sẽ vẫn tiêu thụ và tiêu tốn. Những nhà yêu môi trường khấp khởi vì lỗ thủng ozon có vẻ như khép lại, rồi sẽ lại thất vọng thôi. Nói như anh gì da đen trên youtube, tại sao phải kêu ca vì rác thải nhựa, có khi Chúa sinh ra loài người vì Ngài cần đứa nào tổng hợp ra nhựa cho ngài.

Có chăng người ta sẽ phát hiện ra rằng không nhất thiết phải gặp nhau, chúng ta có thể bán hàng online, làm việc online, học tập online, uống rượu online với nhau, cúng bái online… như cách chúng ta nhiều năm nay đang duy trì các mối quan hệ, như tình bạn chẳng hạn, bằng cách online. Bây giờ tôi còn duy nhất một thằng bạn cũ đúng kiểu bạn cũ, tức là thằng Nam Phương, thằng bạn sát nhà lớn lên từ bé với nhau. Chúng tôi không có facebook của nhau, mỗi năm chỉ gặp nhau dăm ba lần, khi tôi đi đâu đó về còn nó thì đến thăm bố mẹ nó tình cờ đứng hút thuốc đầu ngõ, ê khỏe không, khỏe, cuộc đời tiến triển sao rồi, vưỡn, thế là xong, đầy đủ thông tin cần thiết và rất thân ái. Còn những đứa bạn cũ khác thì tôi gặp chúng hàng ngày trên online, thông tin cập nhật, chả cần phải hỏi nhau nữa.

Nhưng nói gì thì nói, Covid dù hung hăng vẫn mang lại nhiều êm đềm. Chúng ta thấy rằng chúng ta không cần gặp nhau mấy. Không cần đi đám cưới, không cần đi đám ma, không cần những cuộc họp dài cả buổi, không cần những cuộc hẹn cafe bàn công chuyện, không cần những bữa nhậu tiếp khách, khỏi họp lớp. Cũng không cần quan tâm nhiều đến cái tôi hay những thể hiện cá nhân, trên facebook để nhiều like thì cứ khoe món ăn, ảnh con cái, hoặc ảnh tập thể dục.

Covid cũng mang lại không khí gia đình nhiều hơn. Con cái học online, bố mẹ làm online, bữa cơm nào cũng đầy đủ. Gặp nhau quá nhiều khiến đôi khi ta phát sốt lên, nhưng mọi người dần điều chỉnh được để cân bằng. Chả khác nào gia đình nông dân xưa chồng cầy vợ cấy trên cùng thửa ruộng con cái thì mang cơm ra đồng và học bài dưới gốc gạo. Mỗi đứa một việc nhưng lúc nào cũng thấy nhau, không thể bảo được là anh phải đi tiếp khách rồi tót sang nhà bạn nhậu.

***

Viết đến đây thấy nhớ anh Chư. Hơn năm nay không gặp anh, hết Covid năm ngoái thì lo vợ bầu, rồi bận bịu con nhỏ, rồi lại Covid. Tính tôi không hay hỏi thăm mọi người, thỉnh thoảng vợ nhắc lắm mới gọi cho anh một cuộc. Gọi thì cũng lại chú khỏe không, em khỏe, anh khỏe không, anh khỏe đang uống rượu, vâng bao giờ hết Covid em lên uống rượu với anh. Mà uống rượu với anh Chư thì không thể tránh khỏi say, cả hai thằng. Điều thú vị nhất khi uống với anh, là ngôn ngữ bất đồng, đặc biệt khi say, vốn từ ngữ có thể dùng để nói với nhau là rất hạn chế, toàn từ sinh hoạt. Thế mà vẫn rất hiểu nhau một cách sâu sắc, vì vốn từ hạn chế nên buộc phải chắt lọc. Có chém những đề tài hoành tráng như bất bình đẳng giữa các dân tộc, Kinh tộc vs thiểu số tộc, thì vẫn phải dùng những từ ngữ trâu bò lợn gà xung quanh, do đó trở nên rất nên thơ. Say quá muốn bày tỏ tình thân ái, thì lời nói sẽ chỉ là, anh mời chú một ly, mình là anh em.

Tôi có một mong muốn chưa thực hiện được, mà hết Covid này sẽ làm. Đó là lên nhà Sapa ở nguyên tuần một mình. Tôi cứ ghen tị với mấy thằng con tây thuê Airbnb ở nhà tôi, bọn chúng được hưởng cái mà đáng lẽ tôi phải được hưởng.

Một ngày ở trên đấy trôi qua nhanh lắm. Ví dụ đêm trước mình uống rượu, thì hôm sau ắt phải 9h mới dậy. 9h thôi, không khí trên núi trong lắm uống rượu nhanh tỉnh. Rồi mình pha cốc cafe, hút thuốc, ngắm núi, quay đi quay lại tới trưa, lại chú ăn trưa thì cũng phải làm chén rượu ăn cho ngon, ít cũng năm sáu chén, rồi lên ngủ tới khi chiều xuống, thò đầu ra thì mây bay lảng bảng, mặt trời chao nghiêng nghiêng dần đến khi khói bếp xanh bay lên lờ lững cuốn vào mây mù, núi từ xanh lá chuyển sang xanh lam rồi lam thẫm rồi những ánh lửa bếp le lói tản mát trên núi sẽ hòa vào sao trời. Lúc đó thì xuống uống rượu cữ tối, uống nhiều hoặc ít mặc dầu, rồi sau khi say kiểu gì cũng lên ngồi bếp lửa và không gì bằng đốt đống lửa thả vào đôi tép gỗ pơ mu, hương pơ mu thơm ngát đá thêm đôi ly whisky khói thì cuộc đời này chẳng còn thành công hay thất bại, tiền ít hay nhiều, ai yêu ai ghét, quan trọng nhất là sức khỏe để còn uống rượu hút thuốc. Giờ này còn ngồi đốt lửa ngắm sao được là khỏe. Nhưng cũng mệt rồi đấy, mai bớt rượu thôi. Sáng mai xuống nhà sẽ thấy anh Chư bảo, hôm qua anh em mình uống nhiều quá, thôi hôm nay hạn chế nhé. Và hạn chế thật, cả ngày sẽ không uống gì cho tới khi khuya mùi pơ mu cháy lại sẽ khiến mình làm đôi shot whisky một mình, lúc ấy mới có thể cầm cái đàn lên và bên bếp lửa gảy tưng tưng. Lúc ấy luôn là những câu guitar hay nhất, những câu guitar vô định sai hợp âm sai cú pháp toét tòe loe nhưng nó ấm áp một cách ngớ ngẩn và tự do như ngọn lửa nhảy nhót trên những thanh gỗ còn ẩm vừa cháy vừa nhổ bọt phì phì.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến mỗi một điều, rằng có cần phải lấy thêm củi nữa không.

***

Tôi mới gõ một hồi nữa nhưng toàn vớ vẩn nên xóa đi. Tôi luôn thích viết ra những gì mình suy nghĩ. Nhưng gần đây, hễ cứ viết ra hết những cái gì mình đang nghĩ là tôi lại thấy cần xóa. Lâu rồi ít post được blog vì toàn xóa. Có thể vì những thứ mà hiện giờ tôi thật sự quan tâm, không còn là những thứ mà tôi muốn giãi bày.

Written by Tequila

June 5, 2021 at 3:45 am

Posted in Linh tinh