Teq's Blog

Archive for October 2023

Đợi trời sáng 15/10/2023

leave a comment »

Vậy là tôi đã nghỉ hưu được hai tuần.

Mọi quyết định lớn nhỏ của mình, tôi đều chỉ quyết trong một giây. Bởi vì trước đó, tất cả các băn khoăn, lăn tăn, nâng lên đặt xuống, đều đã chạy nền một cách không sốt ruột. Tới thời điểm cần quyết định, thì chạy một phương trình nếu – thì, là xong cái quyết định. Thế nên cả những quyết định sai lầm tai hại nhất của mình, tôi biết nó đều đúng với tôi vào thời điểm đó. Nếu có được lên máy thời gian mà quay lại, thì với những điều kiện tương tự, tôi vẫn quyết định như vậy mà thôi. Như bọn Ấn Độ bảo, cái gì đã xảy ra tức là cái ấy đúng con mẹ nó rồi.

Ngay sau cái hôm mà tôi biên entry nói về chuyện nghỉ việc văn phòng làm thuê, vào đúng ngày họp đã định, tôi bày tỏ nguyện vọng với các sếp của mình. Họ không cho tôi nghỉ hẳn. Một là họ là những người tốt, những thằng nào mà kiếm ăn tốt bằng sức lực của bản thân, thì đều tốt cả, chỉ là nó có ghét mình hay không. Hai là kế hoạch mà tôi đã vạch ra và đang triển khai dở, là thuyết phục. Vì vậy họ đề nghị tôi cơ chế tự do. Nôm na là cấm ông tới công ty nếu không có việc gì quan trọng hoặc chúng tôi không gọi. Họ giảm lương tôi đôi chút cho tôi khỏi sướng quá so với những đồng nghiệp vẫn phải cần mẫn quẹt vân tay.

Và thế là tôi ở nhà, như thời Covid. Tôi làm anh Dế Trũi, cày miết mải trong cái hang của mình. Vì gọi là nghỉ hưu cho nó sướng, chứ việc nhiều quá. Tới chiều chiều mệt mệt và thèm nhìn thấy mặt trời, tôi bèn áo phông quần cộc chở vợ đi dạo phố, như một trung niên phố cổ nhà mặt phố bố đang oánh cờ tướng. Những ngày đầu không quen cảm thấy như có lỗi với ai. Đích thực là có lỗi với các đồng nghiệp đang cắm mặt ở văn phòng, quẹt vân tay, nói chuyện gẫu, ăn quà vặt… có việc gì thì chăm chỉ làm. Cảm giác có lỗi chỉ tan đi khi vị sếp trẻ tuổi alo, anh ơi mai đến văn phòng nhé, họp với em phát. Tôi đến họp, cậu ta họp rất nghiêm túc trong 30p xong bảo thôi anh về đi em phải bận việc khác đây, cứ thế triển khai nhé. OK sếp hehe.

Và thế là, dù nhiều việc nhưng tự do. Tôi đã thực hiện được một trong những ước mơ mà tôi không nghĩ sẽ thành sự thật, là nghỉ hưu trước 45 tuổi. Việc thì nhiều đấy, nhưng việc mình thích làm thì cũng giống như chơi game. Áp lực đại loại cũng giống áp lực khi tập đàn vậy.

Bước tiếp theo, là tôi sẽ tậu lại một con ô tô. Đã hai năm nhà không có ô tô, như què chân, đi đâu cũng phải thuê với mượn. Sẽ mua một con xe trâu chó, to bự, cũ và rẻ rách cũng được thậm chí thế nó mới hợp với tôi. Nhưng nó phải khỏe, an toàn, và nó phải có khoang rộng để tôi bỏ vào đó cây đàn và ampli. Thế rồi tôi sẽ làm việc ở chỗ nào mà tôi thích. Ở Sapa, ở Mộc Châu của vợ, hay ở Lào.

***

Việc mà một thằng kỹ sư thích làm nhất là gì, tất nhiên là làm kỹ thuật.

Tôi không tiếc rẻ vì gần hai chục năm làm văn phòng, làm nhân viên rồi làm sếp, kiểu nó phải thế như đã nói ở trên. Có những thời gian tôi thật sự ưa phấn đấu làm sếp và ngồi họp và cống hiến cho tổ chức. Chỉ cho đến khi tổ chức đã định hình, đã ban bệ, đã quan liêu, mà những ý tưởng và những quyết tâm của tôi không còn ý nghĩa gì mấy. Mình chỉ là một con chó ở giữa đàn chó kéo xe. Nếu mình có là con chó đầu đàn đi nữa, thì cái thằng ngồi trên xe nó mới điều khiển. Phấn đấu làm chó đầu đàn đã khá là bất khả thi, nữa là phấn đấu lên làm thằng ngồi. Mà cái thằng ngồi đấy lại còn thằng khác điều khiển nó nữa cơ. Thôi khỏi.

Bỏ bank và một năm qua được làm kỹ thuật thuần túy, tôi thấy mình trẻ trung như hồi hai mươi tuổi, đẹp giai như hồi ấy. Lãng tử và tự do, nhất là giờ lại còn khỏi chấm công nữa.

Thế nhưng người đánh thức tôi để tôi được sống như tôi muốn, lại chẳng phải một vị minh triết nào, hay một cuốn sách nào. Người đó lại là một người đàn ông bình dị và thất học, tức là anh Vàng A Chư, anh giai tôi. Từ lúc nào không rõ, lối sống của anh ấy, những niềm vui và nỗi buồn giản dị của anh, những tháng ngày đều đều và nụ cười hồ hởi bất kể lạnh hay mát giời, bất kể tiền có hay không, bất kể nắng mưa hay lo lắng…ngấm vào tôi. Anh ấy sống như thế và vui, không so sánh với ai, hoàn toàn không có khái niệm thành công hay thất bại của cuộc đời, chỉ có khái niệm được mùa hay không và gạo có đủ không, con cái có cần hỗ trợ gì không, và sao chú lâu nay bận gì quá thế không lên uống rượu với anh. Ai yêu anh thì anh thấy vui và tiếp đãi người đó tử tế, ai ghét anh hay chơi xấu với anh, thì anh bảo à nó chẳng thích chơi với mình nữa ấy mà thôi kệ nó thôi.

Anh chẳng ước mơ cái gì xa xôi mà chỉ cầm trên tay những hy vọng gần gũi, như hy vọng mấy ngày tới trời đừng mưa kẻo hỏng lúa, mà nếu không được như ý thì thôi chả sao uống rượu đi chú ạ, năm nay mất mùa thì năm sau được mùa ấy mà, mất mùa mãi sao được. Anh chẳng nghe anh sư trọc đầu nào thuyết giảng, nhưng anh luôn chú tâm vào việc anh đang làm, rửa bát, đánh tiết canh, chặt cây, dựng nhà, che chuồng bò mùa đông, khơi nước vào ruộng mùa xuân, uống rượu với thằng em dưới phố mới lên, tiếp một người khách nước ngoài mới tới… việc gì anh cũng chú tâm nếu đã mó tay vào. Nếu lười, anh bảo, anh mệt với cả bận, giờ anh không làm đâu.

Chơi với anh nhiều năm, một ngày kia khi tôi đang rửa bát, tôi chợt nhận ra mình đang tận hưởng việc rửa bát, một việc tôi vốn rất ghét. Khi cần rửa bát thì mình rửa nó với niềm vui, uầy bố mày rửa bát sạch vãi cả đái này. Rồi tôi thấy ok với cả những khói xe và tắc đường. Tôi cũng ok cả với quẹt vân tay, và những ồn ã của văn phòng đông người… Tôi ok với tất cả những chuyện đó, ok với cả cuộc đời mình ra sao thì ra, ok cả với những stress và khó chịu. Tất cả đều ok, thế là tôi mới có thể nghĩ một cách không lo lắng và có thể quyết định thay đổi một số thứ, vì mình thích thế này mà không thích thế kia.

Chứ còn, thế nào chả OK.

***

Công việc nhiều quá, mà hai tuần tự do ở nhà và cày miết mải trong hang, tôi mới khênh được một phần. Đêm nay mới hoàn thành xong một dự án, tự thưởng cho mình 3 lon bia để giãn đầu ra, mở cửa hang ngó thì trời đã sáng bạch rồi và giờ tôi sẽ ngủ một giấc sâu. Ở trong cái hang này của tôi thì đêm ngày không khác nhau. Rồi khi tôi tỉnh dậy thì ngoài kia đang là một buổi trưa mùa thu Hà Nội.

Có lẽ ăn trưa xong và tới buổi chiều, tôi sẽ có thời gian để thau bể cá. Nếu trời nắng đẹp có lẽ tôi sẽ tắm cho con chó nữa. Con Cộc Cộc của tôi là một con Mông Cộc thuần chủng. Mỗi khi tôi bẹo má nó, tôi luôn bảo, mày là đồ con công, công cọt cọt, tức con cộc cộc. Tới mùa xuân năm nay, tôi sẽ dành thời gian đưa nó đi động đực. Nó đã là một con chó cái trưởng thành, mà chưa được làm mẹ. Bản năng của nó khiến nó rít lên mỗi khi tới mùa sinh sản. Năm nay đôi mắt hiền lành của nó đã nhuốm vẻ cô đơn và chút gì hoang vắng.

Written by Tequila

October 15, 2023 at 7:00 am

Posted in Linh tinh

No Mas Amor

leave a comment »

Khi bạn đầu tư một đôi tai nghe Sennheiser True Wireless 3 hàng lướt trị giá tầm 4-5 củ gì đấy quên rồi, hay vãi lúa, nghe đã nửa năm xong tai trái bị hỏng bạn lại bỏ thêm 500k nữa để sửa, xong bạn cưỡi một con xe máy điện trị giá 18 củ và hóa ra đó là con xe máy đầu tiên bạn mua mới trong đời, còn chiếc xe máy điện đấy thì chở trên lưng một thằng đã hơn bốn xịch mà chả làm được cái gì để khoe, xong trời thì mưa nhè nhẹ và đường phố đông nghẹt người, xong bạn nghe nhạc từ một kênh country của Apple Music, bạn để chất lượng cao nhất để đốt 4G cho khỏe, bạn nghĩ rằng ngày hôm nay chẳng có gì đáng kể, tuần này tháng này cũng vô vị ghê, cho đến khi bạn nghe những nét nhạc đầu tiên của bản No Mas Amor, à lại anh già Wille, thế rồi khi giọng nữ cất lên một cách khiêm nhường thì bạn phải dừng xe, rút quả điện thoại iPhone 12 lỗi thời đã mấy năm, cũng là cái điện thoại mới đầu tiên bạn mua trong đời, để xem là bài gì, thì ra anh già Willie Nelson hát cùng chị già Allison Krauss, khi ấy bạn nở một nụ cười thông cảm với cả thế gian, ôi giời ơi anh mày đây hạnh phúc và phong lưu đéo tả.

Và ngay cái lúc bạn dừng bên đường ấy, bạn biết một ngày sắp tới bạn sẽ phải viết cái gì đấy, No mas amor aqui, no more love here, không còn tình yêu nào ở đây nữa đâu đấy, chỉ có tâm hồn cứ tan ra lăn từ mũ bảo hiểm lăn xuống tấm nilon lăn xuống đôi giày, trong cơn mưa.

No mas amore, no mas amore aqui
No love to be found
No one around now, but me
Last time I saw her
Was down by the edge of the sea
No mas amore, no mas amore aqui

***

Ngày tháng trôi đi, người chẳng chịu già thêm tuổi nào. Chỉ là mỗi khi thò tay xuống nước để vớt lên những chai bia của tuổi trẻ, thì thấy nước đã ngập đến khuỷu tay, ướt cả tay áo phông, rồi đôi khi ướt cả lên tới vai. Và bạn xóa đi tầm 500 chữ có thể hơn, những dòng chữ có lẽ viết về những điều giản dị.

Những gì bạn muốn viết bây giờ là một bài thơ. Rất tiếc bạn không phải nhà thơ.

Written by Tequila

October 3, 2023 at 3:10 am

Posted in Linh tinh