Teq's Blog

Archive for March 2023

Niềm vinh dự

leave a comment »

Đêm nay ngồi thu được một khúc nhạc hay, vẫn là một bản nháp cũ thôi nhưng khiến tôi rất vui. Đàn chơi hay hơn, chất lượng âm thanh tốt hơn, câu nhạc được đặt hợp lý hơn, hát cũng tốt hơn, mixing thì dĩ nhiên là càng ngày càng lên tay.

Với trò nhạc, đến nay tôi đã đạt được sự tự tin, “an yên như chó” như slogan của tôi và mấy ông bạn. Hay là hay mà dở là dở thôi, thoát khỏi sự để tâm vào khen chê nếu có ai nghe. Tính ra tôi cũng tập chơi nhạc và làm nhạc được tới năm sáu năm rồi, thời gian trôi nhanh như chó chạy. Nhưng cái gì cũng cần có thời gian mà, chỉ nên thảng thốt nếu thời gian ấy trôi đi không đọng lại gì. Trò gì cũng thế, khi mới bập vào và ra được cái gì đó thì sẽ hoắng hết cả lên. Rồi cố làm cho tốt hơn, tốt hơn, và rồi trước mặt là cánh đồng tuyết mênh mông, đi một hồi chẳng thấy ai xung quanh nữa cả. Tuy vậy chính cái hồi gọi là ngây thơ mới bập vào, lại có nhiều nét nhạc rất hay. Tuy ngô nghê nhưng đẹp, giờ mang ra luộc lại thấy rất quý giá. Mà cái thích nhất khi lục lại các bản nháp, đôi khi chỉ là hai dòng nhạc mà thôi, là nghe nó chẳng giống ai cả. Tôi có trí nhớ âm nhạc rất tốt, không tốt đến nỗi nghe là nhớ như in, nhưng sẽ nhớ mang máng. Tôi đặt bộ lọc ngay trước mỗi câu đàn định đánh, nhất định, nhất định, dở cũng được, không được ăn cắp hay bắt chước. Những cái đúng là của mình, dù nhỏ bé nhưng là của mình, làm cho mình rất sướng.

Tôi là một kỹ sư và tôi kiếm ăn bằng những thứ trong máy tính, chẳng liên quan gì đến nghệ thuật cả. Tôi sẽ mãi mãi là một thằng nghiệp dư trong âm nhạc hay văn chương. Tôi làm vì tôi chứ không phải cho bố con thằng nào và chẳng có sức ép nào ngoài tự mình đặt ra các mục tiêu. Tôi miệt mài với những thứ ấy trong thời gian rảnh rỗi, tuần lại tuần tháng lại tháng năm lại năm. Nghe thật là vô nghĩa, nhưng đời sống là thế thôi. Thế giới tuy rộng lớn, thời gian tuy vô hạn, nhưng như nhiều thằng chết rồi đã nói đấy, thế giới chỉ là những gì mày nhìn thấy và cảm thấy, thời gian chỉ có thể tính từ lúc mày sinh ra đến lúc mày chết. Những gì ở ngoài tầm mắt hay ngoài thời gian của mày, chỉ là nghe được chúng nó kể mà thôi, chắc gì bọn chúng đã kể thật. Chúng có kể thật đi nữa, thì mày có đến ngó một cái được đâu. Lúc nào tôi cũng chỉ thích làm chính mình, ở tuổi nào tôi cũng thấy đây là độ tuổi đẹp nhất. Cuộc đời chỉ đỡ đẹp đi, mỗi khi hết tiền.

***

Mỗi vật thể hay mỗi con người đều có cái điểm trọng tâm. Nếu trọng tâm nằm trong đường bao của vật thể, hay nằm trong lòng mình, thì tự nhiên sẽ đỡ chênh vênh. Nếu trọng tâm nằm ở bên ngoài, lẽ dĩ nhiên là sẽ dễ nghiêng đổ và luôn phải tìm điều gì đấy để chống đỡ. Rất tiếc cuộc sống thì biến động và chúng ta cứ phải trôi qua dạt lại, chẳng thể như tảng đá dựa được vào mô đất và cứ thế đứng vững. Ai mà không tìm ra được trò gì để tự chơi, để thẩm du, tất sẽ phải mãi đi tìm những thứ bên ngoài, dẫu có tụng niệm bao nhiêu và nằm lòng bao nhiêu kinh sách đi chăng nữa. Tụng niệm và kinh sách chỉ là ngón tay mà thôi, không phải mặt trăng. Để thấy mặt trăng thì rất đơn giản là mở mắt ra mà nhìn thôi, quan trọng nhất là đừng đòi hỏi mặt trăng phải ban phát cái gì có lợi lộc cho mình.

Mấy năm trước, trước thời Covid, tôi và vài thằng em có đến nhà uống rượu với một vị sư phụ Vịnh Xuân. Tôi rất hâm mộ, mà trong các trò chơi, thì võ thuật là thứ mà tôi rất thích nhưng chưa bao giờ được tập cả. Tôi có nói ý muốn ấy. Vị sư phụ bảo, chú chỉ tập được võ thuật nếu chú tập để cho con chú. Tôi nghe chả hiểu. Thế mà hóa ra vị sư phụ thật minh triết.

Bây giờ tôi đi tập Kendo với thằng con lớn. Tôi phải đi tập để nó tập. Thằng bé rất thông minh nhưng thiếu tập trung và trong đầu nó luôn luôn bay lượn với vô vàn ý nghĩ. Bố nào con nấy. Tôi nghĩ môn Kendo hợp với nó, để nó rèn luyện sự tập trung. Bố con tôi nương tựa vào nhau, thằng này lười thì thằng kia giục đi tập, để cho không vì lười mà bỏ cuộc. Tôi tính ra nếu tôi tập luyện chuyên cần, thì để đạt được đẳng cấp như vị sư phụ hướng dẫn chúng tôi, thì mất hai mươi năm. Còn nếu đạt đẳng cấp cao thủ phải mất ba mươi lăm năm. Nhưng tôi lại thất rất vui khi có thể làm một môn sinh già nhất đám, và đặt cho mình một mục tiêu khoảng ba mươi năm. Cứ nghĩ sau này tám mươi tuổi, tôi sống ở trên núi, trong một căn nhà gỗ, rất có thể là nhà Sapa bây giờ hoặc nhà khác chả sao. Trong nhà sẽ có một cây đàn guitar điện và một cây kiếm Nhật, mà hai thứ tôi đều có thể sử dụng thành thạo, thật là phê.

***

Nếu nhìn lại những năm tháng đã qua, sao mà nó nhanh thế, thì cũng nhanh như vậy, một ngày gần đây thôi tôi đã là một thằng già tám mươi tuổi ngồi bên bếp lửa, với một cây kiếm và một cây đàn, thay vì nằm trước cái TV như ông già tôi. Tôi lúc ấy sẽ nghĩ, ôi cái tuổi tám mươi mới thật là đẹp đẽ làm sao.

Ấy đấy, tôi tin rằng người ta luôn luôn có thể an yên như chó, nếu mà cứ chuyên tâm luyện một thứ gì mà không ai hay không gì cướp đi được. Bây giờ không ai có thể bắt được tôi chơi đàn khổ sở như cách đây vài năm. Hai năm nữa sẽ không ai bắt tôi xử kiếm vụng về khó khăn như bây giờ. Có một buổi tập, một lão già khụ người Nhật bị thoái hóa cột sống hay khớp gì đấy, đi còn không vững, đến CLB. Tôi chào lão và lão rất vui vẻ chào lại. Chào thôi, chứ loại em chã như tôi chỉ dám đứng ở góc sân mà ngắm lão oánh kiếm. Lão dặt dẹo như thế rồi, nhưng vẫn chỉ đc cho người ta cách đánh thế nào là đúng, tại sao lại thế, phải chú ý những gì… dù cơ thể lão không cho phép lão chiến đấu nữa, nhưng không ai có thể lấy đi được kiếm pháp mà lão có trong đầu. Lão chính là một thanh kiếm rồi.

Chỉ ngắm nhìn lão thôi mà tôi đã thấy vinh dự. Cảm thấy vinh dự vì mình đứng trong hàng ngũ những người đang theo đuổi đường kiếm mà bản thân lão không thể chém mạnh được. Kiếm pháp chẳng có đâu là giới hạn cuối cùng, guitar cũng không có giới hạn, máy chủ và các phần mềm cũng thế, chữ nghĩa cũng thế. Tiền cũng thế. Lòng tham cũng thế. Tình yêu cũng thế. Tội ác cũng vậy. Thật vinh dự khi được sống dưới bầu trời này.

***

Đã gần tới sáng rồi. Mai là chủ nhật. Tôi sẽ ngủ đến trưa.

Tôi đã uống gần hết chai vang. Tôi vẫn nghe đi nghe lại mỗi một khúc nhạc demo làm thử hôm nay. Cùng với vang, nó càng ngày càng hay lên. Trạng thái lơ mơ gần say của vang, nó giống như một chiếc lược được bôi sáp, mềm mại chải mượt đi bản nhạc còn nhiều lỗi và giọng hát chả ra cái mẹ gì, xin lỗi mama sao đẻ con ra với cái cổ họng tệ vậy (??) hỏi hỏi. Vang lên bên tai tôi chỉ còn là những nét nhạc đẹp đẽ, không xước sát, không phô, tất cả đều được vang điều chế ngăn nắp, làm mờ đi những lỗi nhịp không khớp, mài đi những âm sắc xấu xí, tôn lên những tần số đẹp.

Bằng logic và kinh nghiệm, tôi biết rằng đoạn demo 2 phút này có rất nhiều lỗi. Một người khác, ngoài tôi, có lẽ không ngửi nổi. Mai tôi nghe lại cũng sẽ không ưng và sẽ thu lại làm lại, bổ sung, sửa chữa, hát lại cho hay hơn. Vân vân. Chuyện đó nào có quan hệ gì. Như ngày mùa đông con chó xù cái đuôi của nó ra, rúc mũi vào, cảm thấy ấm áp và không lo toan. Vào lúc này, bài hát nó đang hiện lên đúng như tôi mong muốn, đúng như cái lúc mà vì nỗi xúc động nào đó tôi đã viết ra giai điệu này.

Thật vui và sướng biết bao, khi một đêm tự cho phép mình buông thả, thức khuya hết nấc và uống hết cả chai vang, và nghe nhạc của mình. Không phải nhạc xịn, không phải band nổi tiếng, không phải nhạc cổ điển của bọn ngoài hành tinh. Mà nhạc của mình, do chính mình viết ra và chính mình thể hiện nó từng nốt nhạc một. Thật vui vì mình là mình chứ không phải là thằng khác. Nếu phải làm một thằng khác, dù thằng đó là ai đi nữa, thì xiết bao là buồn.

Thật vinh dự khi làm chính mình.

Written by Tequila

March 19, 2023 at 5:50 am

Posted in Linh tinh

Việt dã

leave a comment »

Tôi quyết định làm một cái cabinet DIY. Guitar cabinet chỉ đơn giản là một cái thùng gỗ có kích thước phù hợp, không có cấu trúc phức tạp, và ta sẽ lắp vào đó một cái củ loa chuyên dụng cho guitar điện. Tôi lên ebay tìm được một cái củ loa Celestion sản xuất tại Anh, tình cờ thay năm sản xuất của nó cũng là năm tôi ra đời. Tôi ship nó về địa chỉ của em gái tôi tại Đức, và con bé sẽ gửi về cho tôi. Tôi đang chờ cái củ loa ấy. Mọi thứ khác đã sẵn sàng. Tôi kỳ vọng âm thanh của nó sẽ đẹp hơn cái loa mà tôi hiện đang sử dụng.

Khi nói chuyện với em gái, hỏi han và chia sẻ một ít về cuộc sống ở hai đầu màn hình chat FB, chúng tôi nói về những gì tôi cảm thấy ở độ tuổi của tôi, và những gì nó cảm thấy ở độ tuổi của nó. Con bé kém tôi 15 tuổi. Nó là em họ tôi chứ không phải em ruột. Nhưng từ khi bố nó, người đàn ông đẹp trai nhất dòng họ, kẻ từng nhấc tôi ra khỏi bể nước, vác lên vai, và tuyên bố rằng chú có thể bắn trúng một con ruồi đang bay, mà đến giờ tôi vẫn tin là ông ấy nói thật, từ khi bố nó qua đời rồi nó lớn lên và trở nên thân cận với tôi, thì tôi coi nó như em gái mình. Tôi nói với nó rằng chúng ta chạy qua những năm tháng của mình giống như tham gia vào một cuộc thi marathon vậy, ban đầu chúng ta muốn sẽ là những người về đích đầu tiên, rồi chúng ta thấy là mình chạy tốt hơn cái đám xung quanh cùng level là được, rồi dần dần chúng ta chỉ quan tâm đến chuyện chạy của mình mà thôi, kệ cụ chúng nó.

Tôi có nhiều anh em, họ hàng hai bên, mà tôi là anh của tất cả chúng nó. Bố mẹ tôi đều là con trưởng, tôi chẳng có ai là anh chị. Tôi là anh lớn. Tôi yêu quý tất cả bọn chúng. Rồi chúng tôi lớn lên, có đứa thì xa về khoảng cách địa lý, có đứa xa vì tình cảm vì lý do nào đó, có đứa đơn giản là ít gặp, có đứa thì lại cần kiểm soát những câu chuyện kẻo nói lắm sẽ sinh ra cãi nhau, vân vân. Chúng tôi vẫn yêu thương nhau. Tình cảm gia đình đó trở thành một thứ kiểu như biểu tượng, như một cái icon treo trên đầu một đoạn văn bản, như bức ảnh treo trên tường. Chứ còn cuộc sống thì không gần gũi nhau nữa. Chúng ta vận hành cuộc sống theo cách như vậy. Nếu những anh chị em vì lý do nào đó lại ở quá gần nhau, thì cái biểu tượng kia nhiều khi và rất nhiều khi, sẽ hoen gỉ bởi những mâu thuẫn sẽ phát sinh.

Người ta hay nói rằng những đứa trẻ vô tư vô lo thì sẽ thân nhau, rồi chúng lớn lên và cuộc sống của người lớn biến đổi chúng. Tôi nghĩ rằng bản chất của con người chúng ta là cô đơn. Tất cả những tình cảm mà chúng ta dành cho nhau đều là đẹp đẽ, nhưng rồi vì rất nhiều lẽ, mỗi người chúng ta đều sẽ quay lại với tình trạng cô đơn của mình. Những người biết và hiểu về sự cô đơn thì sẽ dành tình cảm cho người khác một cách chân thành hơn, họ biết nó quý giá, dễ hỏng, dễ cùn mòn.

***

Thôi thì chẳng bàn về những đứa chạy giỏi đến nỗi về nhất nhì ba tư năm sáu bảy tám chín mười gì đấy trong cuộc việt dã. Trong khoảng 1/3 chặng đường chạy, ta chẳng còn thấy chúng đâu cả, chúng chạy mẹ nó đi tít lên phía trước rồi. Ở độ tuổi của em gái tôi, thì những đứa chạy xung quanh tương đối quan trọng. Vừa chạy vừa nhìn nhau. À mình sẽ vượt qua thằng này, ơ sao con kia nó lại đang vượt mình rồi kìa, làm sao đuổi theo nó đây. Ở độ tuổi của tôi, kệ thằng nào chạy trước con nào chạy sau không quan trọng, tôi chạy cùng vài thằng bạn gần gụi với mình, vừa chạy vừa buôn chuyện theo một cách nào đó, về cuộc việt dã này, về mặt trời đang nghiêng nắng, về con chó đang cong lưng ị bên gốc cây.

Rồi thêm một số km nữa, chúng tôi sẽ thấm mệt, tiếp tục chạy là quan trọng. Chúng tôi sẽ ít nói hơn, nghĩ về chuyện chạy và nhịp thở của mình. Đến cuối đường đua, từng người từng người sẽ nặng nhọc và mệt mỏi kệ cho nhịp chân nhấc lên đặt xuống theo quán tính. Một thằng Ban tổ chức ngáp ngắn ngáp dài đợi ở vạch đích, trao cho ta một cái huy hiệu, chúc mừng cụ đã hoàn thành cuộc đua, chúng tôi trân trọng sự có mặt của cụ trên đường đua này. Trên huy hiệu có một con số. Rồi nếu một ai đó truy cập dữ liệu của cuộc việt dã, nếu Ban tổ chức ghi chép tốt dữ liệu, thì sẽ thấy huy hiệu của ta, vận động viên số 1234 về đích trong cuộc đua ngày, giờ, hoàn thành cuộc đua trong X giờ Y phút, hàng xóm láng giềng quý mến gia đình thương yêu. Dữ liệu ấy sẽ chẳng ghi vào km nào thì ta đứng số bao nhiêu, chạy cùng với ai trong chặng ấy, bên gốc cây phượng có con chó màu trắng đang cong lưng ị và cái mặt nó đần thối ra trông thật tức cười…

***

Đấy là chém thế thôi, chứ tôi chưa từng tham gia một cuộc việt dã nào cả, và tôi nói chung không ưa môn chạy dài. Môn chạy mà tôi yêu thích, là trên sân bóng, khi mà cứ chạy được vài bước là sẽ có một pha đấu tay đôi. Khi mà mỗi một khoảnh khắc đều phải ra quyết định. Khi mà mình nhìn thấy và cắt được đường chọc khe của đối phương, hay khi mình quyết định thực hiện một pha tắc bóng và với đức tính nhân ái vốn có thì mình sẽ không cố tình làm đau người ta mà chỉ lo để đừng bị phản đòn ăn mẹ nó cái đầu gối vào mồm. Hay mình nhận ra một đường kẻ đẹp mỹ miều sẽ đưa được đồng đội mình vào vị trí đối mặt thủ môn, mình thực hiện nó, nhưng hỡi ôi đường chuyền của mình không như ý muốn và cả đồng đội ồ lên chửi dcm ban ngu thế!!

Hiện giờ tôi đang được chơi một thứ bóng đá tuyệt vời, với tốc độ đã chậm chạp, với cái đầu gối phải không hiểu sao đã lỏng đi nhiều… môn bóng đá trở thành một trò chơi thuần logic. Tôi là một hậu vệ và vẫn chiến thắng tới 80% thậm chí hơn các pha tay đôi với bọn trẻ trâu kém tôi cả mười lăm hai mươi tuổi. Vị trí hậu vệ cho phép những thằng già hơn vẫn chơi tốt được. Ngoài ra thì bằng kinh nghiệm tôi hiểu được ứng xử của đối phương ở độ tuổi của tôi năm nào. Như ông già xe ôm cạnh văn phòng tôi hồi xưa, chở tôi đi chuyên vượt đèn đỏ, từ tốn vượt đèn đỏ trước mặt công an, một thanh niên già có phong thái rất Hà Nội, “già là một lợi thế, cháu ạ”, ông ta bảo tôi khi tôi nhắc nhở ông nên lái xe đúng luật.

Nhưng tôi sẽ không chơi được môn bóng đá lâu nữa, chắc dăm năm nữa là cùng, mk lúc ấy năm xịch mất rồi. Bọn trẻ nó có tránh ra cho cụ chơi bóng thì cụ cũng sẽ tự chấn thương mà thôi.

Nên là gần đây, tôi đã thực hiện một việc mà mình mong muốn từ bé thơ, là tập một môn võ. Tôi dẫn con trai lớn của tôi đi tập Kendo. Ngoài việc tôi vẫn thích Samurai, bằng chứng là tôi có thể chơi game Shogun Total War suốt hơn 20 năm nay, thì tôi nghĩ môn đó tốt cho thằng con tôi. Thằng con tôi rất giống tôi hồi nhỏ, yêu thích khoa học, mê đọc sách và có trí tưởng tượng rất tăng động. Nó giống tôi nhưng thiếu mất một tham số quan trọng, là một người cha độc đoán bạo lực. Cha tôi đã dẹp tất cả những thứ bay bổng dẩm dớ của tôi bằng những cú tát trời giáng, tuy cách thức thì không hay lắm, nhưng ông đúng. Ông ấy đúng do bản năng của ông ấy thôi, nhận ra là tôi nên thế nào, chứ không phải vì ông suy tư gì lắm về tôi. Khi bạn có một người cha đã sống sót sau nhiều lần may mắn trong chiến tranh, bằng may mắn chứ không vì lùi lại, ví dụ bom rơi cả hầm chết sạch còn mỗi ông ta may sống, hay những chiến dịch trên không mà tối về thì ông và những bạn bè còn lại cất đi những cái ghế, thì ông ta sẽ có cái bản năng để nhận biết thằng con mình.

Cha tôi đập đàn guitar của tôi vì lẽ gì đó mà ông biết rằng tôi không thể là một nghệ sỹ, tôi không phải nhà thơ. Cha tôi không cho tôi đi học võ thuật vì bản năng ông ta biết rằng tôi hèn nhát và sẽ nghĩ quá nhiều khi tham gia vào một cuộc đấu. Cha tôi cũng không cho tôi lái máy bay vì bản năng ông biết rằng, một thằng vốn hèn nhát nhưng suy nghĩ thì mạnh mẽ như tôi sẽ chuyển hóa sự sợ hãi thành liều lĩnh, tôi sẽ che giấu nỗi sợ của mình bằng sự thể hiện lòng dũng cảm, điều đó sẽ giết tôi. Ông thậm chí còn không cho tôi theo đuổi môn toán mà có lúc tôi nghĩ rằng tôi rất xuất sắc. Ông không cho tôi theo cái gì mà tôi tự cho là mình giỏi cả, ông chẳng nghĩ nhiều đâu, đó là bản năng của ông ta. “Đi giữa hàng quân trong ngày vui đại thắng” – con ạ, vào năm tôi chừng mười sáu tuổi, ông nói thế với tôi.

***

Vậy là bố con tôi đã đi tập Kendo được một số buổi. Thằng bé rất thích. Tôi rất mừng.

Kendo là một bộ môn đối kháng, nhưng nó không phải môn biểu diễn. Kiếm Nhật không có nhiều chiêu thức hoa mỹ, nó chỉ có vài chiêu, người ta cần luyện thành thục những chiêu ấy. Và quan trọng hơn là người ta sẽ phải tập trung, ra chiêu phải thắng nếu không là chết. Nhất chiêu tất sát. Khán giả xem một trận đấu Kendo sẽ khó biết ai thắng thua, hai thằng lao vào nhau, đường kiếm đều rất nhanh. Như trong phim vậy, xáp vào nhau xong, phải mất một khoảnh khắc thì mới nhận ra ai đã dính đường kiếm. Tôi thật mừng khi con tôi, một thằng nhảm nhí y như bố nó, lại có niềm yêu thích với bộ môn này.

Kendo sẽ khiến con tôi sau hai năm nữa sẽ có thể đeo đồ bảo hộ và tập với những đường kiếm chém thẳng vào đầu cổ hay bụng. Môn kiếm và tinh thần của môn ấy sẽ bù vào khoảng trống mà tôi không thể dạy con tôi như ông già tôi dạy tôi. Kendo không phải là một bộ môn phổ biến. Tôi nói với con trai, ở một thành phố 10 triệu dân như Hà Nội này, chỉ có hai CLB Kendo mà thôi. Chúng ta theo tập ở CLB này, chúng ta là một đôi trong khoảng dưới một trăm người tập kiếm ở thành phố, và trong khoảng hai trăm người ở Việt Nam. Rất nhiều người trong số những bạn tập ở CLB đây sẽ bỏ tập sau một thời gian. Nếu bố con mình theo và tập với sự chuyên cần, một ngày kia con sẽ ngồi ở vị trí các vị sư phụ kia. Hai bố con chúng tôi, hai thằng chim non em chã, đang tập những động tác đầu tiên, như cầm kiếm sao cho đúng, và tập với nhau vì chưa đủ trình tập với các bạn. Khi nó giơ kiếm tre lên đầu và tôi chém vào thanh kiếm của nó, tôi nhìn thấy sự hoảng hốt. Rồi nó sẽ quen, nó sẽ bình tĩnh.

Một ngày kia, khi nó đã mười tám tuổi và nó bật tôi, vì gái chẳng hạn, tôi sẽ bảo nó, mặc giáp vào, ra sân làm một trận. Bố thắng mày nghe bố, mày thắng bố không ý kiến gì nữa. Chúng tôi sẽ ngồi xuống theo đúng lễ nghi ở trước sân, con chó Mông Cộc sẽ vẫy cái đuôi cộc của nó mà chẳng hiểu gì. Rồi rút thanh kiếm tre, hoặc kiếm gỗ nếu chúng tôi đã đủ level, và sẽ đấu một cuộc.

***

Trong cuộc chạy việt dã này, tôi và các bạn đang ở cái chặng mà người ta gọi là trung niên. Cái tuổi mà thế hệ trước cứ rục rịch qua đời và thế hệ sau thì rục rịch biến thành những người trưởng thành.

Một ngày kia, chính là ngày hôm nay, trong một khoảnh khắc mà tôi đang cố gợi lại cảm giác khi ấy, là lúc mà tôi vừa đi xuống WC để giải quyết một vấn đề hiện sinh, tôi thấy mọi thứ đều cứ như xưa không có gì thay đổi cả, thời gian có qua đi bao nhiêu nhưng sự thể vì vẫn thế. Như một cái đĩa than có từng ấy vòng rãnh xoắn chỉ là cái kim nó cứ từ ngoài dịch dần vào trong mà thôi.

Nếu có thể đồng bộ lại với nhau, một ngày kia tôi sẽ ngồi giữa gia đình mình, tất cả đều ba mươi hai tuổi. Tôi ba mươi hai tuổi đầy hãnh tiến và ngu ngốc. Vợ tôi ba mươi hai tuổi và tôi có thể nhìn thấy nàng ta như thế nào ở tuổi ấy, đàn ông không ai không mê nàng. Tôi cũng nhớ mẹ tôi hồi ba mươi hai tuổi cực kỳ xinh đẹp và phù phiếm. Cha tôi sẽ đầy thế lực ngồi trên một cái ghế bành, ba mươi hai tuổi vẫn đang ăn cơm bay, đầy nghị lực và đầy lý tưởng và uống rượu thì hết hồn, ai trái ý chàng thì chàng sẽ bạt tai người ấy. Con trai lớn của tôi ba mươi hai tuổi vẻ mặt hiền hòa ôm thanh kiếm trong tay. Con gái tôi ba mươi hai tuổi mặn mà và vô cùng sexy ở cái tuổi chín của nó, tôi có thể tưởng tượng được việc nó ngồi trên một cái ghế bành thì cái ghế bành ấy không còn đơn giản chỉ là cái ghế nữa. Con trai út của tôi ba mươi hai tuổi và vẫn như mọi khi, nó không thực sự hiểu bọn này nghĩ cái gì, nó cùng với cha tôi là hai thằng vía to nhất nhà không ai dám cãi, vì đơn giản là hai thằng ba hai tuổi ấy không chấp nhận bất kỳ một logic nào ngoài logic của chúng. Vậy cả một lũ ba mươi hai tuổi ấy sẽ nói gì với nhau.

Vào cái bữa tối mà tất cả gia đình tôi đều ba mươi hai tuổi ấy, chắc hẳn chúng tôi sẽ làm món bít tết, tôi sẽ rót cho cả đội ấy ít nhất là năm sáu chai vang ngon. Có lẽ phải thêm đôi chai whisky nữa. Xong thì em trai tôi ba mươi hai tuổi đi chơi đâu về, nó bước vào, nhìn quanh, và bắt đầu bàn với tôi về game Tam Quốc.

Tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ từ mai trờ đi, mỗi khi tôi đi làm về và ngồi vào bàn ăn, xung quanh tôi toàn là những người ba mươi hai tuổi. Chứ có cái gì đấy rất phi lý khi đường chạy thì có mỗi thế thôi mà cứ nói mãi hồi ấy tao thấy một con chó trắng cong lưng ị bên cây phượng và rồi mày cũng sẽ gặp con chó ấy thôi cháu trai ạ.

Written by Tequila

March 3, 2023 at 5:00 am

Posted in Linh tinh