Teq's Blog

Archive for September 2023

Đợi trời sáng 17/9/2023

with 2 comments

Bây giờ là 4h30, đóng màn hình công việc, uống tí bia rồi ngủ.

***

Kinh nghiệm sau nhiều chặng của cuộc đời, tôi thấy mỗi khi mà có một ý nghĩ gì đấy khởi lên, thì kiểu quái gì cũng sẽ đến lúc phải thực hiện nó (có thể thực hiện mà không được). Chứ chẳng bao giờ tôi nghĩ đấy rồi bỏ đấy cả. Dĩ nhiên không phải là những suy nghĩ vu vơ nhất thời, ở đây là nói những ý nghĩ đến từ một nhu cầu tự thân đã ở trong lòng mình từ bao giờ, rồi một lúc nào đó nó biến thành một suy nghĩ. Lần này là suy nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ hẳn công việc văn phòng làm thuê, dù công ty hiện nay đối đãi với mình không hề tệ.

Những buổi sáng đua xe vượt qua đám đông, cái máy quẹt vân tay, những cuộc họp với nhiều ban bệ, những đồng nghiệp, nhân viên, và các vị sếp… sau nhiều năm đã kết tủa thành một cục ngán ngẩm. Tất nhiên, con người thì cũng giống như con khỉ, phải thấy cành cây khác trong tầm với của mình thì mới buông cành cây cũ, chưa kể cái đuôi vẫn vắt vào đâu đó. Tôi có công việc khác mà tôi yêu thích hơn, đủ nuôi sống gia đình, và cái hay nhất của công việc này là tôi có thể làm một mình.

***

Bà già tôi đẻ tôi ra là một kẻ ưa thích sự yên tĩnh và thích một mình. Hồi nhỏ đi học mẫu giáo hay tiểu học, trung học cơ sở, có những năm tôi có bạn, có những năm không. Lớn lên tự nhiên thành người có nhiều bạn bè, có những đợt rất quảng giao, làm bạn với cả thế giới. Rồi thì đi làm ở những nơi đông người, phấn đấu nọ kia, họp hành ban bệ. Rồi nước cứ chảy qua cầu, lại tới lúc như bây giờ. Chỉ thích một mình. Các quan hệ cũ mới thì đều đáng trân trọng cả, nhưng được save ở ổ cứng, khi gặp ai thì load dữ liệu ra nạp vào RAM. Chia tay thì lại save as vào ổ cứng. Càng ngày tôi càng dành nhiều RAM cho bản thân và thấy thoải mái với việc đó. Ngay cả bọn con cái, chúng mày mà lớn hơn nữa thì bố mày cũng nhét hết chúng mày vào ổ cứng.

Thôi mấy hôm nữa dọn việc cho gọn gọn rồi nộp cái đơn nghỉ việc cái. Xin lỗi và cảm ơn, bái bai các vị sếp.

Sau đó tôi sẽ tập trung toàn bộ cho công việc riêng của mình, việc mà tôi có thể làm một mình, và viết, và nhạc, và chấm chấm thiếu quái gì trò chơi.  Tôi sẽ lập văn phòng riêng của mình trong một cái kho ở khu công nghiệp. Hoặc chill hơn, thuê một căn gác trên phố. Như khung cảnh trong Bếp Lửa của Thanh Tâm Tuyền, hoặc khung cảnh hay hơn là trong cái tiểu thuyết mà tôi muốn viết.

Tôi sẽ đánh sạch bóng đôi giày tây xịn của mình, rồi bỏ nó vào túi, cho túi vào trong hộp, cho hộp vào tủ giày. Tôi sẽ lựa ra hai ba cái sơ-mi tốt nhất, bỏ vào túi nilon treo lên trong tủ. Còn lại vứt mẹ hết. Sẽ may một bộ vest thật đẹp để mặc khi cần. Còn lại vứt hết.

Sáng sáng, hay là trưa trưa, hoặc thậm chí chiều chiều, tôi sẽ đến văn phòng của mình ở một căn phố. Trên căn gác ấy có một cái bàn làm việc, một cái máy tính, bộ cafe, loa nghe nhạc, một cây guitar. Tôi sẽ làm việc ở căn gác đó từ giờ cho đến khi trở thành một ông già. Chứ ai lại trở thành ông già ở một văn phòng đông người, quẹt vân tay, họp, báo cáo.

Có cái đéo gì mà báo cáo hỏi hỏi.

***

Sáng thứ ba tới này, tôi sẽ có một cuộc họp quan trọng với các vị sếp. Họ chờ đợi tôi sẽ trình bày cho họ nghe về định hướng CNTT của cái dự án họ rất kỳ vọng này, và cả định hướng CNTT của cả công ty. Tôi có thể vẽ cho họ một bức tranh đẹp, lại còn khả thi nữa. Nhưng mà có lẽ tôi sẽ nói với họ sự thật. Là họ nên thuê một thằng chuyên gia tây học trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và sáng tạo, để vẽ ra một cái roadmap xịn sò. Và trả tiền cho tôi để tôi gạch đi 70% roadmap ấy, rồi nối 30% còn lại bằng những nét bút chì. Xong tôi goodbye các bạn. Tôi bắt đầu thấy phấn khích với lời goodybye đó.

Các chú nên tìm một người khác thích hợp hơn anh.

Tôi khâm phục các vị sếp đó, và nếu mà được đứng cạnh họ trong những thành công chắc chắn sẽ đến trong năm sau hay vài năm nữa, tôi sẽ rất vinh dự. Đó là những con người mà bằng trí tuệ, sự chỉn chu và tử tế rất hiếm có (ở các doanh nhân Vịt), sự chăm chỉ cùng với ước mơ, họ không thể không thành công. Chỉ là con đường này không dẫn đến nơi tôi muốn đến. Nơi tôi muốn đến thì ít thành công hơn, được cái là nơi ấy sẽ vắng vẻ.

Thật ra viết đến đây, thì lời goodbye đã ở trên môi tôi rồi. Và tôi không giã từ với các vị sếp đáng trọng đó, tôi giã từ với cả một cuộc đời nhân viên văn phòng của mình.

***

Một căn phòng làm việc trong kho. Hoặc một căn phòng làm việc trên một căn phố. Hoặc kéo cáp quang về nhà Sapa. Hoặc chẳng cần phòng làm việc nào cả. Tôi cứ ở trong cái phòng này, với những cây đàn, cái máy tính, hoàn toàn không có ánh sáng mặt trời. Thỉnh thoảng tôi sẽ chui ra khỏi hang, như anh Dế Trũi trong truyện của Tô Hoài. Tôi sẽ ngắm mặt trời thật sự, chứ không phải ông mặt trời đờ đẫn ném những tia sáng đục màu khói xe của mình lên đám đông nhăn nhó len lỏi trên những con đường chật chội mỗi giờ đi làm buổi sáng.

Written by Tequila

September 17, 2023 at 5:40 am

Posted in Linh tinh

Linh tinh 07/9/2023

leave a comment »

Đêm khuya đang làm việc thì nghe phải nhạc hay, thế là đếch làm việc được nữa. Mỹ Tâm ft Thịnh Suy “Chuyện rằng” – My Soul 1981 – đây là cái bài phải loại ngay ra khỏi danh sách nhạc sử dụng khi làm việc. Nhạc nghe khi làm việc phải đủ hay để thoải mái và phấn khởi, nhưng cấm được hay quá, hay quá là nó lôi mình ra khỏi công việc.

Giá giờ có một ít whisky thì nhất, hai đêm làm khuya rồi tầm này thấy người nó rã rã ra thèm cái gì nặng đô rồi ngủ. Có một dạo tôi bỏ whisky vào cái bình thủy tinh, đặt trên bàn làm việc, như bọn tây trong phim, công nhận phê. Nhưng đời thì không như là phim. Trong phim chúng nó làm đôi shot là thôi, chuyển cảnh, chứ tôi mà đã mở lọ whisky ra thì cảnh phim dài mấy tiếng, luôn luôn là hết ít nhất nửa lọ, uống tới khi đầu óc mụ mị và lăn từ trên ghế xuống sàn nhà chìm vào giấc ngủ êm ái tuyệt vời. Êm ái và tuyệt vời nhưng mà tốn tiền, ai uống kiểu nông dân như vậy, và hôm sau thì tất nhiên không thể đi làm buổi sáng. Thế nên là làm ba lon bia.

***

Thằng cu gì nhỉ, à tên nó là Ilya. Thằng Ilya có một câu nói về tình yêu mà tôi cứ nhớ mãi, “tôi rất yêu vợ tôi, vì cô ấy có một bộ ngực tuyệt đẹp”. Chân lý luôn giản dị, chúc Ilya sức khỏe. Đã gần mười năm trôi qua, tầm này Ilya cỡ ba mươi tuổi rồi. Tuổi đẹp cho một người đàn ông nông thôn cầm súng và đi chết cho Sa Hoàng. Dại mồm, hy vọng Ilya không phải đi bắn nhau với những thằng nông dân Ukraina. Những thằng như Ilya chỉ nên đi làm, uống vodka và trở nên nát rượu, xong bị vợ mắng là những thằng vô tích sự. Vô tích sự là cách sống đúng đắn nhất cho những thằng đàn ông chúng ta.

Tôi nhớ đến Ilya vì khi đi xuống lấy bia, thì bỗng thèm cái lạnh, và thèm không gian. Nhớ hôm Ilya chở tôi đi chơi bằng con xe Lađa siêu ghẻ của ông già vợ nó, một chiếc xe trác tuyệt đến nỗi ngồi ở ghế phụ cứ thèm được lên lái. Còn gì sướng bằng lái một chiếc xe vòng vèo trên những con đường phủ một lớp bùn của tuyết đang tan, và phải tập trung vì chiếc xe có cái chân côn sẽ hộc lên khi chạm hơi khẽ, và đờ ra khi đạp mạnh, còn sàn xe thì cứ như thể có thể rụng ra bất cứ lúc nào. Khi ấy chúng ta sẽ giống Sói Nu-pagadi siêu cool ngầu.

Hai bên đường là thảo nguyên nước Nga bát ngát, xa xa là những ngọn núi tháng Tư vẫn đội một lớp tuyết trắng trên đầu, gần gần là những ngọn đồi màu nâu, bên đường thì xen giữa những vạt rừng bạch dương là những trảng cỏ xanh nở đầy những bông hoa li ti xanh đỏ tím vàng trắng. Những bông hoa li ti ấy sẽ khiến ta muốn thấy mình đang nằm ngửa trên thảm cỏ, bứt lấy một hai bông hoa, gài lên mái tóc người yêu đang tì cằm nàng lên ngực ta, mùi hương của đôi môi nàng tan vào mùi của cỏ và của đất. Khi ấy ta sẽ rủ nàng đi trốn, chúng ta sẽ trốn đi thật xa, chỉ có chúng ta với nhau, trốn chạy một thực tế rằng cha nàng mới hôm qua bảo ta rằng thôi chúng mày lấy nhau nhanh đi tao nhờ.

Khi ngồi trên chiếc xe của Ilya ngắm nhìn thảo nguyên bát ngát, tôi nghĩ rằng những thằng được lớn lên giữa không gian này chắc chắn sẽ khác những thằng ở một nơi chật chội như thành phố của tôi. Một không gian rộng lớn như thế này chắc chắn sẽ sản sinh ra những người đàn bà đẹp nhất trần gian, những người đàn ông can đảm nhất trần gian, những nhà thơ viết ra những vần thơ tình yêu đẹp nhất trên đời, vì bài thơ của hắn ta sẽ tan vào không khí, bay lên trời, nhường chỗ cho những vần thơ khác mà sau chai vodka này hắn sẽ viết.

***

Tôi đang đọc một cuốn tiểu thuyết trác tuyệt, cuốn này đã nằm trên giá sách nhiều năm và nó sẽ tiếp tục nằm phủ bụi trên giá, vì tôi đọc nó trên Kindle hehe. Những cuốn sách nhiều khi thấy giống những thằng bạn. Chúng sống ở đâu đó trên đời này, tôi chơi với phiên bản số hóa của chúng, ở trên mạng.

Cuốn tiểu thuyết trác tuyệt ấy là Tên tôi là Đỏ – Orhan Pamuk. Biết sách hay mà chẳng đọc, tới lúc tự nhiên thấy muốn đọc, vậy mới thú. Có những cuốn sách mà ta đọc lên là thấy thằng con tác giả đang bốc phét, vẽ ra đủ mọi thứ thoạt đọc thì thấy trí tuệ tót vời, xong nghĩ lại thì thấy toàn là bốc phét. Bốc phét hay đến đâu cũng là bốc phét. Lại có những cuốn như Tên tôi là Đỏ – thì đọc lên thấy toàn bộ là sự thật, một sự thật đương nhiên chưa từng diễn ra. Làm thế nào để có thể viết ra một sự thật với đầy đủ lớp lang, đầy đủ mọi chi tiết, làm thế nào để khiến người đọc dù chưa nhìn thấy một bức tranh minh họa Hồi giáo bao giờ, chưa từng sống trong một ngôi nhà hồi giáo, lại có thể cảm thấy chỉ cần gõ cửa ngôi nhà ấy và bước vào, nó sẽ giống y như mình nhìn thấy trong trang sách, một nhà tiểu họa già đang tô màu bức tranh của mình, ở phòng bên một thiếu phụ xinh đẹp nhất trần gian đang nhìn ta qua khe cửa… Tôi mới đọc cuốn đấy được chừng hơn một phần ba. Một cuốn sách hay sẽ đợi mình. Đọc tiếp nó vào ngày mai, tuần sau, hay mười năm nữa, nó vẫn sẽ đợi.

***

Và rồi có những lúc dang viết tự nhiên thấy đầu mình trống rỗng, rơi vào một trạng thái không suy nghĩ. Tôi nằm ườn ra trên ghế, kéo cái chốt cho lưng ghế ngả ra. Để bản nhạc đang nghe và thời gian ban đêm phủ lấy mình. Hôm nay thì đã qua rồi mà ngày mai thì ngủ dậy mới đến. Bản nhạc đang nghe dập dờn lăn tăn như nước trong bồn tắm, có thể thấy những cơ bắp của mình đang mềm ra và thư giãn, thật là hạnh phúc.

Written by Tequila

September 7, 2023 at 2:40 am

Posted in Linh tinh

Linh tinh 05/9/2023

with 2 comments

Khổng Tử nói, tứ thập nhi bất hoặc. Ý lão là tới tầm bốn xịch thì thằng bé chẳng còn có gì băn khoăn. Vinh nhục hỷ nộ ái ố của cuộc đời cơ bản đã trải. Vở kịch cuộc đời tuy còn nhiều hồi nọ hồi kia, nhưng thằng bé đã biết đó là vở kịch rồi, bình tâm thưởng thức kịch nghệ chứ không còn lo nhiều tới cốt truyện nữa, hoặc vẫn đang thích diễn thì chuyên tâm với vai của mình.

***

Buổi trưa hôm nọ tôi ngồi bãi biển trên đảo, bãi biển vắng tanh, gần như chỉ có gia đình tôi. Tôi ngồi dưới cái ô. Dưới biển vợ con đang vui đùa. Ông già thì đang dạy con bé tập bơi. Có một thoáng thời gian ngừng lại. Khi mà thời gian ngừng lại thì chỉ một tích tắc ấy cũng như là trăm năm. Tôi nhìn thấy xuyên suốt cả cuộc đời của cha mình, cuộc đời của mình, của vợ mình, cả cuộc đời của những đứa trẻ. Tôi không phải là nhà tiên tri để nhìn thấy các sự kiện, tôi chỉ nhìn thấy thấu suốt chúng tôi.

Đây là cái cây, nó chính xác là một cái cây, dù bố ai biết được nó mọc lên như thế nào và sau này thì còn mọc ra những cành lá nào. Cùng cách ấy ta có thể nhìn thấu một con người.

Có những người quý trọng sự bình yên và tự hào với cuộc sống bình yên đến nỗi coi đó là chân lý và là cách sống duy nhất đúng. Có những người khác, một nhà thám hiểm hay một tay cao bồi viễn tây chẳng hạn, sự bình yên là vô nghĩa và ngớ ngẩn. Có những người bình thường như tôi, lúc tĩnh tại với mọi sự thể xảy ra với mình, lúc thì lại phát rồ phát dại lên, thì cũng là kiểu nó phải thế, không việc gì phải lăn tăn. Rồi nỗi lo âu này sẽ qua, và rồi cả bình yên này cũng tan, nhường chỗ cho những đợt sóng khác.

Chẳng có gì là đáng kể và cứ kệ mẹ cuộc đời lẫn bản thân mình, thích làm gì cứ làm và bị buộc phải làm gì thì đành làm, sự vô định này tôi nhận ra từ khá sớm. Thế nhưng đôi khi tình cờ rơi vào một cuộc tranh luận nhỏ nào đó với những người có niềm tin, hay có đạo đức, tôi rất thiếu lý luận để biện giải với họ. Niềm tin hay đạo đức có khi chính là những hạt kim cương trên tấm áo choàng của Satan. Còn ai có thể căm ghét con người ở diện rộng và sẵn sàng tống bọn người ngu độn đáng kinh tởm vào hỏa ngục, hơn những kẻ có niềm tin và có đạo đức. Ở một góc nhìn hẹp hơn, khi chúng ta phải viện đến một phương thức sống tốt đẹp nào đó để treo bản thân mình vào, khi ấy cả tự do, lòng nhân từ lẫn tình yêu đều bị thoái hóa.

***

Có lẽ khi các con tôi lớn lên, chúng sẽ nghĩ ông già chúng là một thằng người tự tin và bình thản. Những mưu toan, hãnh tiến, những sự so bì, đã diễn ra khi chúng còn nhỏ. Khi chúng bắt đầu lớn lên, thì tôi đã kịp thất bại tất cả mọi kế hoạch và tham vọng của mình. Chỉ còn lại những ước mơ, những gì mình cần phải làm và những trò chơi mà mình thích chơi.

Bọn chúng chả bao giờ phải nghe cha chúng kể lể những nỗi lực, những nguyên tắc, hay giá trị của một người thành công trong xã hội. Chúng chỉ đơn giản là bơi trong tình yêu mà tôi và vợ tôi dành cho chúng. Có cái ăn, được học hành, và được bảo vệ đến khi chúng trưởng thành. Như những con mèo con trong vòng tay của con mèo cái, giản dị bản năng, không danh từ không tính từ. Hãy lớn lên những con mèo con, biết tự bảo vệ bản thân và biết kiếm cái mà ăn.

Vào cái khoảng khắc trên bãi biển khi thời gian tự nhiên đóng băng, khi tôi nhìn tấm lưng gày gò và đôi vai so của ông già, một cựu phi công tiêm kích cường kích cái mẹ gì cũng lái, tôi thấy ông ấy đã hoàn tất cuộc đời mình. Ông ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào, tháng sau hay mười năm sau. Còn các con của tôi, chúng sẽ lớn lên với số phận của chúng, thành công thất bại mặc dầu, chúng đã học được tất cả mọi điều cần thiết của tuổi thơ. Vẻ đẹp của mặt trời khi bình minh hay hoàng hôn, sự trong trẻo và kiên nhẫn của mặt trăng khi trôi từ đầu núi này tới đầu núi kia, tiếng mưa trong rừng và tiếng sóng vỗ bờ cát, sự tôn trọng và lòng trắc ẩn mà con người ta dành cho nhau, cả sự cứng cỏi mà người ta cần phải có, và cả chuyện cuộc đời này không đẹp như mơ.

Còn tôi, cũng trong khoảnh khắc thời gian đóng băng ấy, thấy an yên như chó, cảm thấy mình đã rời được khỏi cái bếp của ông chủ quán phở. Thời gian học việc đã xong và tôi đã tự mở quán phở của mình, ninh thịt bò của mình và gia giảm hương liệu của mình.

Written by Tequila

September 5, 2023 at 3:10 am

Posted in Linh tinh