Teq's Blog

Archive for February 2012

Nửa đêm

with 12 comments

Tôi đã khá mệt mỏi. Thế mà tôi vẫn còn thức là bởi vì không muốn bỏ dở bộ phim đến tối mai mới xem tiếp, ngồi xem nốt. Một bộ phim nhẹ nhàng vui vui có tên là Midnight in Paris. Trong phim có một thằng Mỹ đi Paris chơi và lạc vào một năm tháng xưa nơi hắn gặp Hemingway Picasso và một lô những nhân vật khác. Toàn những nhân vật tôi thích và có biết đôi chút về họ, phim này làm tôi nhớ ra họ. Tôi cũng rầu rĩ hiểu rằng mình chẳng có đủ thời gian để đọc hết họ và xem hết họ.

Nhưng không sao, entry này tôi nói về bóng đêm của tôi.

***

Bây giờ là đêm ngày Thứ tư và tôi khá mệt mỏi. Đã hai đêm tôi thức khá khuya, hôm nay tôi đã định ngủ sớm, nhưng như thường lệ hễ đến đêm là tôi lại tỉnh táo, nhất là khi lại mở một chai bia uống. Định mức thường lệ của tôi là sẽ thức đến 1h30 hoặc 2h. Tôi thường dậy lúc 7h45, 8h ra khỏi nhà hầu như ngày nào cũng đi làm muộn. Tôi là một người làm công cần mẫn chăm chỉ và kỷ luật, trừ việc ngày nào cũng đi làm muộn 15 – 20 phút. Cũng vì thế tôi là một người làm công vô kỷ luật.

Báo lá cải có nói rằng người ta chia làm hai loại, một loại sống ban ngày và một loại sống về đêm.

***

Tôi bắt đầu chuyển sang thức khuya từ mùa nghỉ hè đầu đại học. Khi đội bóng tạp nham mà tôi sinh hoạt vào mỗi buổi sáng sớm, 5h30 sáng bắt đầu đá, vì lý do nào đó bỗng tan đội. Tôi không còn lý do dậy sớm nữa.

Thời đó không bao giờ tôi đi chơi muộn. Đi đâu 10h cũng về nhà. Rồi tôi thường alo cho thằng bạn vào lúc 1h30, khi cả nhà đã đi ngủ, rồi len lén mở cổng, đến nhà nó. Rồi hai chúng tôi đi dạo đêm. Hà Nội ban đêm thời đó thật yên bình và lãng mạn. Chúng tôi không có tiền nên không phải lo dính vào những thứ phức tạp hơn. Chúng tôi chỉ uống chè đá ở ga, ở góc phố, ở bất kỳ đâu có quán chè đá. Hôm nào sang thì uống rượu, hôm nào không có tiền thì cứ đi lang thang. Sáng tôi trở về nhà, nhỡ may gặp bố thì bảo là vừa đi thể dục về, rồi ngủ cho tới trưa.

Thói quen thức đêm đó kéo dài cho tới giờ. Nhớ lại những nơi mình đã đi qua, tôi ít khi nhớ ngay tới hình ảnh ban ngày của nó. Hình ảnh đầu tiên gợi về bao giờ cũng là ban đêm.

Vợ tôi thường phiền trách tôi vì tội không chịu đi ngủ sớm. Nhưng nếu không ngủ ngay từ lúc 10h hoặc 11h thì kiểu gì tôi cũng thức đến rất khuya. Cũng may tôi ngủ rất giỏi, hễ đặt lưng quyết định ngủ là ngủ ngay, ngủ sâu không mộng mị, thậm chí ngủ trưa 15 phút tôi cũng ngủ sâu gáy o o.

***

Có những lúc tôi muốn thay đổi để lành mạnh hơn. Nhưng không thể. Tôi đã thử ngủ sớm và dậy sớm một số ngày. Tôi thấy những công việc trong ngày, rồi gia đình vợ con, cuốn mình đi theo một vòng quay khép kín không còn chỗ nào để thở nữa. Tôi thử dậy thật sớm, để có thể ngồi một mình nghe nhạc khi chưa ai ngủ dậy. Nhưng chỉ được mười lăm phút yên tĩnh rồi thì bà giúp việc trở dậy bắt đầu đi qua đi lại. Thế là tôi bỏ dậy sớm, quya về thói thức khuya, để giành lấy 1-2 giờ yên tĩnh mỗi ngày.

Một hai giờ đồng hồ yên tĩnh ấy rất quan trọng với tôi, dù nhiều khi tôi dùng nó để chơi dò mìn. Hoặc viết những thứ chẳng có ý nghĩa gì, như entry này. Hoặc như vô vàn những đoạn viết rồi vứt đi. Những ý nghĩ và những chủ đề liên tiếp đến rồi đi. Đôi khi tôi bắt gặp một chủ đề khiến mình muốn tập trung vào nó, nhưng rồi lại tiếc rẻ bỏ đi, bởi ngày mai tôi còn phải đi làm và không thể dành 3 giờ cho nó được. Có những thứ thậm chí tôi định viết hẳn thành một truyện ngắn, nhưng mà tôi chẳng thể thức cả đêm liền mạch cho nó như hồi còn lang thang. Và tôi cứ bỏ đấy.

– Một cây cầu ngày mai sẽ khánh thành thông xe. Những người lái phà tụ tập với nhau đêm cuối cùng để tiễn đưa những chiếc phà của mình, đồng loạt những con phà sẽ kéo còi lần cuối…

– Một người công chức đàng hoàng tử tế bỗng ngày kia bị hỏng con chuột máy tính ở nhà, anh ta lấy một con chuột ở cơ quan về nhà…

– Một người đàn bà mãi mãi nhớ nhung người tình cũ và mãi mãi không hiểu sao mình lại bỏ anh ấy để lấy người chồng tuyệt vời bây giờ… mười năm nay cô lý giải điều đó và người chồng thì vẫn tuyệt vời và nỗi nhớ vẫn dày vò cô.

– Một người đàn ông đần độn kém cỏi, ngẩn ra nhìn và chấp nhận chia tay vợ vì những xung khắc của vợ với bố mẹ mình. Anh mỗi sáng tới quán phở cạnh trường học, với ước muốn gặp và chào đứa con, nhưng nó không bao giờ chào anh cho tử tế bởi bố nó là một thằng đần, như mọi người đều bảo thế, và anh cũng biết đích xác là như thế. Anh không biết mở lời thế nào với người tình mới của vợ cũ mình.

– Một người đàn ông mực thước bởi anh không bao giờ đủ dũng khí làm điều gì sai quấy. Anh phát rồ vì điều đó, nhưng anh cũng đầu hàng và chạy trốn cơn rồ dại.

– Một nghệ sỹ bỗng có một tác phẩm thành công, hắn trở nên nổi tiếng. Một ngày hắn bắt gặp một sinh viên làm ra một tác phẩm nhiều điểm tương đồng với mình. Hắn xoa đầu cậu sinh viên nhưng cũng từ đó hắn dấy lên một mối nghi ngờ là tác phẩm kiệt xuất của hắn thực ra không phải của hắn, mà hắn ảnh hưởng ở đâu đó. Mối nghi ngờ càng ngày càng lớn nhưng hắn không tìm ra. Hắn từ bỏ điều tra và bắt đầu tâm niệm làm ra những cái đích thực là của mình, chỉ riêng mình có. Chỉ Tôi. Với tâm niệm ấy, hắn rơi vào mạng nhện của các danh nhân.

– Một ngày giống như mọi ngày của người sửa xe máy góc ngã ba.

… rất nhiều những gạch đầu dòng như thế.

***

Tôi nói với vợ tôi, anh có hai ước mơ. Một là, lúc nào đấy khi anh có điều kiện và anh còn khỏe mạnh, anh sẽ thực hiện hai chuyến đi, từ Vladivodstok mùa đông anh chạy xe tới Moscow, từ Mỹ anh chạy xe tới Nam Mỹ với các bãi biển đầy mông của nó. Hai là tới năm bốn mươi hay bốn nhăm tuổi, mình có đủ tiền để anh nghỉ hưu, sẽ chỉ viết, anh sẽ viết các truyện ngắn từ các gạch đầu dòng cũ hoặc những gạch đầu dòng mới liệt ra trong nửa tiếng, thậm chí anh sẽ viết tiểu thuyết theo thể loại lỗi thời nhất của nó là một câu chuyện kể chân phương. Với anh tiểu thuyết hay nhất là một câu chuyện kể.

Ước mơ thì xa lắm, đã gọi là ước mơ thì hầu như sống hết một đời không thực hiện được. Nhưng mà anh có ước mơ, và vì thế mỗi ngày của anh đều đẹp.

Và mỗi đêm anh lắng nghe ước mơ của mình, hai giờ mỗi đêm, anh hiện thực ước mơ của mình mỗi ngày.

Gạch đầu dòng nữa vừa phát sinh:

– Một người, rất bình thường, hắn có một ước mơ. Hắn mơ tới nó nhiều năm. Một ngày bỗng ước mơ sẵn sàng thành hiện thực. Hắn mừng quá, hắn chuẩn bị mọi thứ và bắt đầu hiện thực hóa ước mơ. Nhưng rồi hắn từ bỏ, hắn không muốn mất đi mơ ước của mình. Hắn còn quá trẻ để đánh mất ước mơ. Hắn quyết định delay và tập trung tìm ra ước mơ mới, khi có rồi hắn mới thực hiện ước mơ này. Hắn tìm ra và đánh mất cả hai giấc mơ cũ mới. Giấc mơ thì không thể lập kế hoạch được, hắn ngu quá.

***

Những buổi đêm thức khuya, tôi dùng vào những việc nhảm nhí như là đêm nay.

Written by Tequila

February 16, 2012 at 1:22 am

Posted in Linh tinh

Những câu chuyện kể

with one comment

Đầu xuân mà năm mới đã cũ rồi. Những ngày tết chỉ thong thả ở nhà với vợ con, đêm ngồi máy tính viết ra vài dòng vài đoạn rồi lại bỏ. Bởi vì chẳng có chuyện gì để viết. Lanh quanh những thứ vụn vặt hàng ngày. Đã lâu lắm tôi chẳng có chuyện gì để kể.

Cuộc đời là những chuyến đi. Cuộc đời là những trải nghiệm. Cuộc đời là tình cảm. Cuộc đời là những câu chuyện. Tôi hài lòng về cuộc sống của mình, nói vậy cũng đúng, mà nói vậy cũng sai. Sai vì tôi ngày càng ít đi những câu chuyện kể.

Mọi người thân của tôi đều nói tôi ngày càng giống cha tôi. Nhiều lúc tôi cũng giật mình vì thấy mình có một cử chỉ nào đó giống ông y hệt. Giống cũng là đúng thôi, tôi chịu ảnh hưởng nặng nề của ông, một chuỗi dài phản kháng và bao cuộc khởi nghĩa mà tôi đã thực hiện, từ năm 16 tuổi tới nay, lúc thành lúc bại, cũng chỉ là hai mặt của đồng xu.

Nhưng có một điều mà tôi không muốn giống, hoặc dù có giống thì nhất thiết phải là mặt bên kia của đồng xu, tức là những câu chuyện kể. Đã hai mươi năm nay cha tôi không có chuyện gì mới để kể, ông toàn kể những chuyện cũ mà chúng tôi đã nghe hàng nghìn lần. Có hay có dở mặc dầu, cha tôi vẫn là người mà tôi rất kính trọng và nể phục. Những gì mà tôi không phục và phê phán ông, đều là những sự kiện của hai mươi năm trở lại đây, khi ông không còn những câu chuyện mới, phải kể lại những câu chuyện cũ với nhiều phiên bản khác nhau và những câu chuyện vừa cũ vừa tam sao thất bản đó kéo ông vào một không gian chật hẹp, độc đoán, nhiều vô lý và sai lầm. Tới nay thì không điều gì có thể kéo ông ra khỏi không gian đó nữa.

***

Trước tết tôi cãi nhau to với một người bạn rất thân thiết. Cãi nhau to đến độ thằng đó không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa, làm lành cũng không được, tôi tặc lưỡi bỏ qua. Đôi khi cũng phải mất cái gì đó, kể cả là thứ quan trọng.

Đêm mùng bốn tết, 11h khuya, có tiếng chuông cửa. Mở cửa thì ra là một người bạn chung của hai thằng tôi, người mà tôi rất mực nể trọng. Tôi vẫn coi anh là người thầy của tôi, dù tuổi tác hầu như không chênh lệch. Ngược lại, anh coi tôi là một thằng học trò đặc biệt, một phản đồ, bởi tôi luôn phản kháng và kiêu căng tự phụ. Tôi mở một chai rượu để tiếp anh. Một cuộc nói chuyện dài, chậm rãi điềm tĩnh và sâu sắc. Bằng chứng là chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau tới 5h sáng, hết cả chai Chivas, mà tỉnh queo như sáo sậu, không mệt mỏi. Giữa câu chuyện chúng tôi nói với nhau về vụ cãi cọ nặng nề kia.

– Mày sai rồi.

– Em không thấy em sai gì cả.

– Hai thằng chơi với nhau từng ấy năm, mà cãi cọ đến thế, thì thằng nào cũng có cái sai cả.

– Em đã suy nghĩ cặn kẽ nghiêm túc và bình tĩnh, vẫn chẳng thấy có điều gì sai. Dẫu là mỗi người có một hệ quy chiếu, song với bộ nguyên tắc của em thì em không có gì sai và không có gì phải xấu hổ hay nuối tiếc.

– Mày không thể tự soi mình. Ngay cả khi đứng trước gương thì cái mặt mày cũng chỉ là cái mày thấy, cái mày muốn thấy và cho rằng đó là mày. Với người khác, chưa chắc.

– Ờ… Liệu có phải như hồi nhỏ em vẫn nghĩ, như màu đỏ này, đưa cho ai thì người ta cũng bảo đây là màu đỏ. Nhưng cái sự “đỏ” đó với em và với người khác có tương đồng nhau không, hay “đỏ” của người ta lại chẳng giống gì với “đỏ” mà em nhận thấy, dù vật thể vẫn là như thế và quang phổ vẫn là như thế.

– Vậy đấy. Đôi khi phải đứng xa ra và nhìn mình như một thằng xa lạ ngoài đường.

– Em sẽ suy nghĩ về việc này.

Rồi chúng tôi chuyển qua những đề tài khác.

Tôi chẳng phải suy nghĩ lâu. 5h sáng kết thúc chai Chivas tôi lấy xe máy đưa anh ấy về. Quay trở lại nhà, trước khi leo lên giường ngủ, tôi nhắn tin cho thằng bạn của mình, “… ơi, cho tao xin lỗi mày”. Như nhắn tin cho gái. Rồi ngủ.

***

Ba ngày sau thằng bạn nhắn tin lại. “Mày có lỗi đéo gì với tao đâu. Tao cũng nghĩ rồi, đã gọi nhau là bạn rồi thì nghĩ mãi cũng không tìm ra cách gọi khác”.

Tôi với nó uống rượu với nhau buổi tối hôm đó. Trầm ngâm, rời rạc. Gió hun hút qua ô cửa sổ, lạnh ở trên ngực mà nóng ở chân vì cây quạt sưởi. Tôi mở lời trước:

– Ngay cả lúc này, tao vẫn thấy tao đéo có gì sai với mày. Nhưng như Y nói với tao hôm trước, tao không thể tự soi gương mà nhìn thấy mình. Tao xin lỗi mày vì cái sai mà tao không tự biết được.

– Tao cũng không thấy mày có lỗi gì với tao. Tao chỉ thất vọng vì mày có lỗi với chính mày.

– Y.. có nói với tao, trong trường hợp của tao và mày, tiếng Anh có một từ rất đắt, là under-estimate.

– Mọi sự diễn ra với mày quá nhanh. Mày từ Nga về, đi làm , lấy vợ, đẻ con hai đứa, theo đuổi công việc… mọi thứ quá nhanh và dồn đập. Mày xử lý quá nhiều vấn đề một lúc và cuối cùng thì nó cuốn mày đi, chứ không phải là mày kiểm soát nó.

– Tao thấy tao sống ok đấy chứ.

– Đành rằng ok, nhưng không phải là sự kiểm soát.

– Đã lâu lắm tao không trầm tư…

***

Tới lúc đó thì câu chuyện đã kết thúc vì chúng tôi sa đà vào những diễn giải khác, rất không quan trọng về đề tài nhưng đặc biệt quan trọng vì đã lâu mới lại nói chuyện với nhau như vậy, trong bối cảnh tưởng như chẳng có gì để nói với nhau nữa.

Khi từ nhà nó trở về, tôi không vui vì chúng tôi lại làm bạn với nhau, (như thằng ấy nói thì dẫu sao đi nữa cũng khó mà đổi được cách gọi nhau), cũng không buồn vì những sứt mẻ dẫu sao đi nữa vẫn là những sứt mẻ. Trên con đường trở về nhà, tôi chỉ thấy mình thiếu vắng những câu chuyện kể. Tôi cảm thấy cô đơn rất mực trên con đường trở về nhà mình.

Tôi vẫn cảm thấy nỗi cô đơn quặn lên trong từng mét đường, từng cái cột đèn xanh đỏ, từng tiếng nổ của chiếc xe vespa pạch pạch yếu đuối và kiêu ngạo. Tôi cảm nhận nỗi cô đơn của người cha tôi, khi ông không giữ lại gì cho mình cả ngoài những thứ nhảm nhí mà anh em tôi luôn phê phán chê bai ông. Rất có thể những thứ ông đã đưa ra cho chúng tôi và ngày nay không ai còn nhớ nổi, kể cả ông, có thể đó là những điều tốt đẹp nhất mà ông từng có.

Lúc đó tôi bỗng hiểu rằng nỗi cô đơn phiền muộn mà tôi đang cảm thấy, là sự thiếu vắng những câu chuyện kể.

Khi anh không có những câu chuyện để kể nữa….

Written by Tequila

February 14, 2012 at 2:25 am

Posted in Linh tinh