Teq's Blog

Archive for February 2023

with 2 comments

Bao lâu chả muốn viết cái gì trên blog, toàn chán quá thì viết lăng nhăng xong ko post. Tự nhiên tuyên bố thôi nghỉ blog, xong lại thấy thích viết hơn hẳn. Đúng hâm hehe. Mà khi đã thấy thích viết, thì cái gì cũng thấy hay hay có thể viết được.

****

Đúng ra là cái lúc không muốn viết blog nữa, chẳng phải vì dự án viết văn chương tiểu thuyết, viết gì cứ viết thôi có ai cấm. Nữa là chuyện viết blog của tôi không đặt nặng hay dở bao giờ, những entry viết xong xóa, chẳng qua vì sáng ra nghĩ lại thấy nó những chi tiết hơi cá nhân quá. Sống trong một thời đại mà facebook và google có nhiều thông tin hơn cả mình tự biết về mình, thì một cảm giác về cá nhân, thông tin cá nhân, dù không còn nữa nhưng mình vẫn muốn bảo vệ. Với cả tôi quan niệm rằng, nếu như cái gì mình cũng bộc bạch, bất kể hay dở, thì con người mình nó sẽ bị rỗng ra. Nó sẽ kêu boong boong như gõ vào cái nồi nhôm vậy. Nhu cầu được like, được chia sẻ và được phản hồi những chia sẻ ấy, nó là nhu cầu xã hội căn bản của mỗi con người. Nó là nhân tính. Nhưng bao giờ cũng nên có một cánh cửa, mà mở ra là làng xã và đóng lại thì cụ phải được ngồi trên cái phản, chẹp miếng trà đắng ngắt, bắn bi thuốc lào, và nghĩ về cái gì thì nghĩ. Đa phần là nghĩ về bọn làng xã ngoài kia.

Khi tôi muốn nghỉ viết blog, vì thật ra là tôi nghĩ mình đã già. Người ta không bao giờ viết chỉ để cho mình, đặc biệt những thằng như tôi sở hữu một cái ổ cứng tốt, và một thuật toán data tốt, luôn quên những gì mình thích quên và luôn nhớ những gì mình thích nhớ. Khi tôi còn trẻ, tôi viết về cảm nhận của tôi trong tuổi trẻ và nghĩ về tương lai. Khi tương lai của tuổi trẻ ấy đến và chẳng có gì xảy ra, tôi vượt qua tương lai ấy, như vượt qua một bức tường và trước mặt mình là một thế giới khác. Bất chợt một ngày tôi chợt thấy các bạn mình đều là các người đã già. Mà thằng già nào cũng khù khoằm và ích kỷ với một đống thứ lằng nhằng cái tôi của chúng đã đeo theo người. Tôi cũng thế. Khi còn trẻ, thế giới ơi tao sinh ra để chinh phục. Chinh phục mãi rồi một ngày, một khoảnh khắc, một chiếc lá rơi, một cô gái đẹp lướt qua trên phố, một người công an giao thông bước ra khỏi chỗ nấp… tự nhiên bạn hiểu rằng thế giới luôn thế chỉ là bạn đang già đi. Bạn trở nên thông cảm hơn với ông bà già bạn, thấy họ nói cũng có lý chứ chẳng phải không. Bạn phải lựa chọn việc đàn áp đứa con trai hay con gái của bạn năm nay mười ba mười bốn tuổi, để cho chúng chuẩn chỉ, hay là kệ mẹ chúng. Mẹ chúng thì bạn không thể kệ được rồi. Thôi kệ cụ chúng. Và bạn thấy bạn lặp lại những lời giáo huấn của cha mẹ mình năm xưa, những lời giáo huấn mà bạn nhớ nhưng bạn luôn không tuân theo. Bạn nói với chúng thế nào là điều tốt điều đúng, nếu chúng không tuân theo bạn lo sợ mà vui, nếu chúng tuân theo bạn sẽ vui mà lo sợ.

Tôi là một người cha có hai đứa con trai và một đứa con gái. Tôi sẽ vui biết bao nếu chúng lớn lên giống tôi. Mà tôi cũng thực sự lo sợ nếu chúng giống tôi.

***

Hôm nay đội bóng của tôi gặp một đội trẻ mà quá kém. Một trận đấu buồn tẻ đến nỗi có muốn thả đội bạn ghi bàn để trận đấu vui hơn cũng không biết thả thế nào. Chúng kém chúng tôi từ 20 đến 25 tuổi. Một đội bóng em chã. Dù bọn trẻ bây giờ chơi bóng hay hơn thế hệ bọn tôi, xét về hạng nghiệp dư sân 7, rất nhiều. Nhưng gặp một đội bóng như hôm nay thì chúng tôi cảm thấy rất buồn tẻ và vì thế anh em ngồi uống bia lâu hơn.

Những bọn không đá bóng thường bàn về chiến thuật. Chiến thuật là quan trọng, tất nhiên, quyết định nữa ấy. Nhưng trước khi có chiến thuật chiến lược, một đội bóng cần những thằng đàn ông ở trên sân. Bóng đá có sức hấp dẫn rất đặc biệt mà nếu ai không chạy trên sân thì khó lòng mà cảm nhận được. Gái nếu muốn biết thằng đàn ông của mình ra sao, hãy xem nó ở sân thể thao. Dù chú ta có nói hay và làm hay mọi việc, nhưng trên sân thể thao, tức là một cuộc chiến quy ước bởi những điều luật, có thể cho ta thấy chú ta thế nào. Có đáng tin không, có kết nối được anh em không, có dũng cảm không, đối diện với thất bại và xỉ vả ra làm sao (trên sân bóng mà đá ngu thì anh em chửi đừng hỏi), và có khôn ngoan không.

Tôi nói với những bọn đàn em bóng đá của tôi, mày biết vì sao anh ít bị chấn thương không. Những thứ rủi ro thì không tính nhé, nhưng có thể giảm thiểu rủi ro bằng sự dũng cảm. Trong một pha bóng 50-50 và về cơ bản sẽ phang cẳng vào nhau, thì thằng nào dũng cảm hơn thằng ấy sẽ ít đau. Chấn thương thuộc về thằng nào đúng cái khoảnh khắc một hai phần trăm giây ấy do dự. Còn cứ phang thẳng cánh, chả bao giờ chấn thương. Không phải là sức khỏe, không phải là cơ địa, mà là dũng cảm. Nếu thấy không ổn thì không vào bóng. Nếu vào bóng là vào hết chân, chỉ là tuân thủ theo quy tắc là không đạp vào người ta mà thôi.

Tôi chưa bao giờ bị chấn thương vì những pha 1-1. Tôi là một chiến binh full skill trên sân bóng kích cỡ của chúng tôi và ở level của chúng tôi. Ở level cao hơn người ta có thể nhấp quả bóng và biến tôi thành thằng hề, thì tôi vỗ tay xuýt xoa hay quá hay quá. Nhưng ở cùng level với tôi, tôi mua hết. Bằng sự dũng cảm và sự khiêm tốn, tôi có thể đối đầu với đối phương cao hơn 1 –2 level.

Niềm khoái cảm dâng trào khi mà một thằng kém mình tới hai mươi tuổi, biết đá bóng hẳn hoi, dẫn quả bóng rất tốc độ và đầy sức mạnh. Tôi chạy theo nó, vào đúng khoảnh khắc mà tôi cho rằng tôi đúng, tôi dồn toàn bộ sức mạnh của một thằng 45 tuổi, cùng bộ pháp che chắn phản đòn, và tắc bóng nó. Trời ơi quả bóng lăn ra biên và thằng ôn con gãi đầu gãi tai. Thật phê ấy. Hay nó có một khoảng trống rất lớn, tôi sẽ ép nó dần, để nó phải ban quả bóng ra hướng mà tôi dành cho nó. Và khi nó ban quả bóng ấy, tôi sẽ dùng hết tuyệt kỹ của tôi, cắt trước khi bóng đến được đồng đội của nó. Trời, chao ôi là phê.

Nếu nó quá hay và tôi không bắt nổi. Tôi sẽ dùng mồm. Thắng nó mộ hai quả xong. Tôi sẽ khích nó, tôi bảo nó là mày chẳng bao giờ qua được anh đâu hehe. Từ đó trở đi, nó sẽ chỉ chăm chăm chứng minh là nó có thể qua được tôi. Và nó qua được thật, nhưng anh em tôi sẽ hóa giải. Tức là thay vì đá bóng thì nó chỉ muốn thắng tôi. Hehe, đó là sự khác biệt giữa thằng già và thằng trẻ.

Tôi luôn rất cẩn thận với những thằng già trên sân. Chúng sẽ chó chết như tôi, và không cẩn thận tôi sẽ bị ăn cùi chỏ vào mồm mà không biết phân trần với ai. Chứ bọn trẻ trâu hơn hai mươi tuổi, xin lỗi, chúng mày có đá hay đi nữa, thì cũng nên khiêm tốn để học về tiểu xảo và thế nào là đánh người trên sân.

***

Mẹ tôi nói, hôm qua, khi tôi đang xem đá bóng giải Anh. Mẹ bảo, nếu không có bóng đá chắc bọn đàn ông còn đánh nhau khủng khiếp nữa. Tôi thốt lên, mẹ nói đúng quá.

***

Hôm nay khi đá bóng và uống bia về xong, tôi nghĩ tôi sẽ quan tâm đến một người đàn ông vì tôi cảm phục anh ta, tôi thấy vinh dự nếu anh ta là bạn tôi. Anh đá bóng rất hay, và cũng già rồi, kém tôi có 3 tuổi. Về đá bóng thì anh trên tôi nhiều level. Anh ở đẳng cấp chuyên nghiệp, nếu anh muốn.

Quan trọng là thái độ sống của anh ta. Anh chỉ là một người lao động. Anh sinh ra trong một con ngõ đầy rẫy tệ nạn như tất cả những con ngõ ở thành phố này. Bố mẹ anh sinh anh ra trong nghèo khổ và anh cũng lớn lên trong nghèo khổ. Cho đến bây giờ anh cũng không hạnh phúc, tôi chả quan tâm đời tư của anh, nhưng bố con anh giống bố con Teppi. Mẹ thì đã bỏ đi rồi. Thằng bố vui sống và thằng con vui sống, hai bố con yêu nhau.

Anh nói, anh ạ, tới hè này là em bỏ việc, em dẫn thằng con đi chơi khắp Việt Nam ba tháng, xong bố con em tính tiếp. Em chơi giỏi chứ làm thì đéo ra gì. Em đi chơi xong em kiếm việc khác. Bố con em, ăn đéo gì chả được, anh công nhận không?!

Tôi bảo, thằng con chú sướng vãi đái.

***

Anh cầu thủ ấy là người mà tôi ngưỡng mộ. Anh cường tráng và khỏe mạnh vô đối. Về cơ bản tôi không bao giờ tìm cách đoạt bóng của anh (khi anh ở đội đối phương), võ anh quá giỏi và anh hóa giải mọi trò của tôi đơn giản. Đôi khi tôi vẫn thắng anh, vì anh tôn trọng luật và tôi chơi chuẩn thì anh nhường tôi. Khi anh đã gia nhập đội của chúng tôi, mỗi khi tôi chơi tốt, thắng 1-1 một thằng trẻ trâu chẳng hạn, anh sẽ thốt lên, và anh không bao giờ nói bậy, ôi giồi ôi sao mấy thằng già chơi hay thế nhỉ, anh Đức ơi chơi đi anh.

Anh chẳng bao giờ coi thường tôi, hay bọn chim non em chã khác, anh chỉ động viên. Hay quá anh ơi, hay em ơi, chơi tiếp đi,..

Bọn gái quá dốt vì không yêu anh ta.

***

Nói như phim Hàn Quốc, thì đàn ông chia làm hai loại: đàn ông vs tập làm đàn ông.

Bọn em chã bao gồm cả giai và gái, như cái loại mà tôi nhìn chúng trên phố thì thở dài heeh. Nhưng mà đàn ông thì chia làm hai loại như thế đấy. Một loại, là con giai các cô hay bồ trong mộng của các cô. Một trong những người tốt đẹp và tử tế nhất trên cuộc đời này.

Và loại hai. Là một người đàn ông.

Là một người đàn ông, chúng ta thật khó sống. Bọn đàn bà với sắc đẹp và sự tinh tế của chúng, đã triệt tiêu hết cuộc dời anh em ta. Một lúc nào đó, anh em ngồi và nghĩ mình cần gì.

Written by Tequila

February 21, 2023 at 2:24 am

Posted in Linh tinh

Linh tinh 18/2/2023

leave a comment »

 

IMG_20230219_015608

  

****

Hồi tôi mười bảy hay mười tám tuổi gì đó, có lần mẹ bảo, mẹ biết con yêu thích tự do, nhưng trên đời không có tự do. Tuổi đấy thì tôi chẳng còn nhỏ nữa, với một đống tiểu thuyết đã nhồi vào đầu còn chưa kịp quên, tôi thừa hiểu là bà chỉ đang muốn tâm sự chuyện của bà. Tôi chỉ tự hỏi, nếu bà có tự do như bà muốn, thì bà sẽ làm gì.

Nhưng bà nói đúng, tôi yêu thích tự do, tôi đã đi tìm kiếm nó, theo nhiều kiểu, trên nhiều con đường. Cho đến một ngày tự nhiên tôi nghĩ ra, nếu tôi được tự do tức là thích làm gì thì làm, và có những gì mình muốn. Thì tôi muốn gì. Hóa ra tôi chỉ cần chui vào một góc, đóng cửa lại, với một cái máy tính, đôi loa, và cây guitar. Toàn bộ tự do của tôi hóa ra lại chỉ cần chật chội có thế mà thôi.

Bức ảnh trên là thế giới tự do của tôi. Giờ là đêm cho nên trông nó thật là bừa bộn. Đủ loại cốc, cốc nước, cốc cafe, cốc sữa, cốc whisky, cốc bia…. và đống dây dợ lằng nhằng. Khi tôi bước vào phòng, đóng cửa lại, tôi bắt đầu dọn dẹp đâu ra đấy, để rồi lần lượt các thứ lại bắt đầu bày bừa ra. Bây giờ tôi thấy tự do luôn bị nhốt trong cái thân xác mình, chỉ khi được yên tĩnh một mình, thì nó mới có thể chui ra.

Những hưởng thụ sang chảnh cũng thế. Trong một căn phòng nhỏ, cách âm tốt, hầu như là yên tĩnh không tiếng động, với một đôi loa tốt vừa phải, với những tấm tiêu âm tán âm tự làm, tôi được thưởng thức một thứ âm thanh chi tiết và đầy không gian mà bọn chơi âm thanh tốn rất nhiều tiền chưa chắc đã có được. Như bây giờ playlist đang chạy bài Boulevard of broken dreams bản của Diana Krall, giọng hát của cô như rót mật vào tai tôi. Dù nhạc của Krall hơi quá nhiều mật, nhưng không sao, bài hát kéo tôi tới cái bàn ăn, trên bàn là mấy con bề bề to tướng bằng cổ tay mà tôi và các bạn đang hả hê đánh chén, ngon dã man, bên ngoài cửa sổ ngay cạnh bàn chúng tôi là mặt nước ở Năm Căn, có ba hàng cây ngập mặn thẳng hàng kéo dài tít tắp như một đại lộ, chúng tôi vừa bóc bề bề bỏ vào mồm nhồm nhoàm vừa uống bia vừa ngắm đại thủy lộ ấy, và bất giác gọi nó là boulevard of broken dreams như tên một bài hát. Và từ đó về sau tất nhiên mỗi khi nghe bài hát ấy, trước mặt tôi lại hiện ra cái đại lộ Năm Căn. Tất nhiên vì thế cũng sẽ nhớ về lão taxi cano đã chở chúng tôi ngày hôm đó, lão to lớn và rất hào hùng, lái cano trở khách mà cứ như đi đua, lao hết tốc lực, xông vào và rẽ ngang tránh những con sóng trên mặt sông rộng lớn khiến nước choàng lên ướt hết cả hành khách, bầu trời thì bao la những cọc gỗ chăng lưới cá trên sông thì khẳng khiu đen đúa, chúng tôi thì tràn ngập niềm vui. Thế là, ngồi trong căn phòng bé tí và nghe một bài hát, tâm trí tôi nếu không cẩn thận sẽ bị lôi tuột đi đâu đó theo kiểu như vậy.

Tôi có thể ngồi trong phòng này bao lâu cũng được. Buổi tối tôi ngồi trên này, khi tôi xuống nhà lấy nước, bọn trẻ con thấy tôi sẽ chào tôi, con chào bố, như thể tôi đi đâu xa mới về, như thể lâu lắm chúng mới gặp tôi, dù tôi vừa ăn cơm với chúng lúc nãy và bọn chúng đã ma lanh chạy trước lên nhà khi tôi còn đang xem tivi để cuối cùng tôi sẽ phải rửa bát. Mà đi xa mới về, lâu mới gặp nhau, dĩ nhiên là rất vui. Tối nào tôi cũng có lúc đi đâu xa mới về theo kiểu như vậy. Tính ra, từ khi tôi có cái góc để chui vào đóng cửa lại, thì tôi còn gần gũi với bọn trẻ con nhiều hơn trước. Thảng hoặc, khi tối tôi chui lên phòng, thì thấy một hai bông hoa đồng tiền được cắm vào một vỏ chai whisky, để trên bàn. Ấy là ông già thấy hoa nở bèn cắt và cắm hoa để lên bàn cho tôi.

Thế rồi khi mà ngồi trong cái phòng này đủ lâu, tâm trí mình tự do quá, nhiều không gian quá, tự nhiên nó sẽ đòi hỏi không gian thật. Và thế là chắc hẳn tôi sẽ lại bảo vợ con, đi chơi thôi. Hoặc tôi sẽ bảo vợ, thôi anh đi chơi mấy hôm đây. Thế là tôi bắt đầu đạp ga, vặn vô lăng, và lượn trên những con đèo. Vào một khúc cua ngọt cũng sướng chả kém gì lướt được một câu hay trên guitar. Tôi sẽ đi chơi không phải vì cảm thấy chật chội, thấy căng thẳng với thành phố và đám đông, mà đi chơi chỉ vì thích đi chơi quá, thích không gian rộng lớn và thích nhìn hết tầm mắt mình. Nói thế nào nhỉ. Ý là khi mình được ở một mình đủ lâu, thì kết nối của mình với người khác sẽ trở nên vui và chân thành hơn. Khi mình yên tĩnh ở trong một không gian kín và hẹp đủ lâu, thì niềm vui của mình khi được lượn núi băng đồi sẽ tự nhiên và trẻ thơ hơn.

Nói vậy chứ dạo này bận quá.

***

331938339_589006289752765_9142695323037933101_n

Hôm nay vợ lên nhà Sapa, gửi ảnh về cho tôi xem. Trong ảnh là chị Giả, vợ anh Chư, đang nhuộm chàm và phơi vải. Hoa đào nở đẹp quá mà bầu trời thì trong xanh. Thật là đối lập với cái chuồng 8m2 kín bưng của tôi.

Tôi sẽ phải thu xếp công việc để lên đấy ở một mình hẳn bốn năm sáu bảy tám chín ngày mới được. Cay nhất là tôi có cái chỗ đẹp thế, mà thời gian ở đó lại quá ít, toàn những chuyến đi ngắn ngày. Cái bọn được ở đấy nhiều nhất, lại chính là bọn tây airbnb. Hôm nào tôi phải xách đàn điện lên, xách ampli và loa lên, uống rượu và lêu hêu đủ một tuần. Buổi sáng tôi sẽ đặt loa dưới gốc đào sau nhà, pha cafe rồi kéo sợi dây dài 10m ra ngồi trên tấm phên tre, vừa oánh đàn vừa nhìn con đường quanh co dẫn lên tảng đá ở đầu dốc. Buổi tối tôi sẽ đặt loa vào góc xa nhất trong nhà, rồi kéo dây dài 10m ra ngồi bên bếp lửa, vừa đốt lửa vừa uống rượu oánh đàn. Tôi sẽ mở điện thoại tìm lại file ghi âm anh Chư hát, chép lại giai điệu ấy ra làm theme, và làm một bài nhạc Fansipan đúng là Fansipan chứ không phải hô khẩu hiệu như mấy ban nhạc gì gì đã từng làm.

Thôi đêm nay chill thế đủ rồi. Ngủ để mai tiếp tục thưởng thức ngày chủ nhật ở nhà và tự do trong cái chuồng 8m2 này. Thật là lắm thứ muốn làm và phải làm quá. Tôi đã biết tại sao trong truyện Tàu hay có mấy thằng dở người bỏ làng xóm lên núi ở ẩn. Chẳng phải bọn nó có lý tưởng gì cao xa đâu. Chẳng qua chúng mua được cây Fender xịn rồi nhận ra tay đàn của mình thật làm cái đàn nó xấu hổ, bèn lên núi phế bỏ võ công tập đàn lại từ đầu.

Written by Tequila

February 19, 2023 at 3:59 am

Posted in Linh tinh

zombie

with 2 comments

Thằng ku con đêm nay ngủ không yên, chốc chốc lại cựa mình khóc lóc kêu ca một tí, dù mẹ nó nhanh chóng dỗ nhưng dù sao tôi cũng không ngủ được nữa. Bèn lại leo lên gác, rót tí whisky rồi viết vu vơ chút vậy. Dù entry trước đã bảo là không viết blog nữa keke.

***

Những ngày này trời nồm ẩm, không khí đặc quánh, thành phố có màu xám nặng nề và ủ dột. Y như trong phim zombie. Dạo này tôi toàn xem phim zombie, các kiểu các series. Tôi thường xem zombie trước khi ngủ, xem một lúc là díp mắt lại, điện thoại rơi vào mồm, và thế là tắt đi và chìm vào giấc ngủ êm ái. Xem nhiều thì thấy vẻ mặt kinh dị của bọn zombie chẳng có gì là kinh dị nữa cả. Nội dung phim thì cũng sẽ chẳng có gì bất ngờ đáng chờ đón, chẳng có gì để phải suy nghĩ. Trước khi ngủ kỵ nhất là xem cái gì hay khiến tự nhiên mình lại nghĩ ngợi. Phim zombie rất nhẹ nhàng và nhân văn hehe, tóm lại khi cả thế giới chết cả và những xác chết cứ đi đi lại lại, ranh giới giữa thiện ác tốt xấu trở nên nhạt nhòe vì không ai quan tâm mấy nữa, những kẻ còn sống phải đối diện với nhân tính của mình, với những đạo đức tự thân. Như một facebook không có friend hoặc một facebook hàng nghìn like ảo.

Những ngày trời nồm thành phố có màu xám nặng nề và ủ dột, ngày hai lần tôi trôi dạt giữa bầy zombie đông nghịt, từ trung tâm ra quận ngoại vi rồi chiều lại trở về. Những chiếc xe ô tô đóng kín cửa lờ đờ trôi, những chiếc xe máy phủ áo mưa kín với khẩu trang và mũ bảo hiểm, bọn chúng cứ trôi, tụ lại trước đèn đỏ, rồi trôi tiếp. Tôi cũng là một con zombie trong số chúng. Dĩ nhiên tôi có những mối quan tâm đầy nhân tính của mình và cả trí tưởng tượng thoải mái bay bổng giữa dòng trôi của bầy zombie, nhưng những con khác cũng vậy thôi. Có đôi khi xe máy bị thằng đằng sau phanh không kịp đâm vào đuôi đến cạch một cái, chắc lại vỡ mẹ cái chắn bùn, tôi cũng chẳng buồn quay lại. Đôi khi làm một phép hoán vị vui vui, tôi thấy khá là khó xác quyết, là mình trôi dạt giữa bầy zombie này hai lần một ngày, là để kiếm sống, nuôi gia đình, nuôi các thú vui của mình. Hay tất cả các chuyện mà tôi làm hàng ngày cốt chỉ để hôm nào cũng có hai lần trôi dạt.

Sau chuyến lên núi mấy ngày tết, tôi để lạc đâu mất cục tai nghe bluetooth xịn của mình. Thế là trong các chuyến trôi dạt hàng ngày tôi hiện đang không có cái gì để nghe nhạc. Tức là phim zombie không có nhạc nền. Tôi sẽ đợi nó, chưa nghĩ đến việc mua mới, theo kinh nghiệm thì nó sẽ hiện ra ở đâu đấy trong một số ngày tới. Nên tôi xem phim không nhạc trong những ngày mưa phùn nồm ẩm này. Tôi càng nhận thấy từ ngày còn thơ bé đến giờ, niềm hạnh phúc và niềm vui lớn nhất của tôi chính là nhạc nền trong cuộc sống của tôi. Bộ phim mà tôi đóng suốt hơn bốn chục năm nay sẽ tẻ nhạt hơn nhiều lắm nếu không có nhạc nền. Mỗi một ký ức của tôi, giống như những đoạn nhấn nhá trong các bộ phim, bao giờ cũng gắn với một soundtrack nào đó, đôi khi là kết hợp một vài dòng trích dẫn mà tôi đọc được trong một tiểu thuyết nào đó.

***

Tôi và vợ đang nuôi nấng đứa con thứ ba của chúng tôi lớn lên. Nó có một chút vấn đề với việc giao tiếp với xã hội. Nó chậm nói và có thời điểm có nhiều triệu chứng của trẻ tự kỷ, rất thông minh nhưng chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Chuyện này được vợ tôi phát hiện ra sớm và chúng tôi đồng tâm hiệp lực tìm cách lôi nó ra, và giờ tôi nghĩ nó sẽ ổn. Cũng là một việc đáng để thở phào. Tuy nhiên trẻ con nhà tôi đứa nào cũng thế cả, chắc thừa hưởng gen trội của bố, chỉ là đứa này nặng hơn một chút mà thôi.

Và giống như những vị triết gia ăn thịt bò bít tết uống rượu vang hút xì gà trên bàn tiệc do quý tộc mời, và nói về những điều lý tưởng, khi con tôi đã có nhiều tiến bộ và chắc rồi nó sẽ lớn lên bình thường như chúng bạn, tôi bớt lo lắng, và bắt đầu nghĩ về sự xa rời xã hội của những đứa con mình, và của bản thân mình. Đó là một đồ thị hình sin.

Khi còn nhỏ tôi cũng khó hòa nhập, đúng ra tôi chỉ bắt đầu hòa nhập được với chúng bạn khi tôi qua tuổi mười lăm, khi tôi vì lý do nào đó, có lẽ do môn bóng đá, thấy cần phải trao đổi nhiều hơn và thoải mái hơn với người khác. Đám trẻ nhà tôi giờ đây chắc cũng vậy thôi. Tôi cố gắng hướng dẫn chúng hòa nhập với xã hội, dù biết chúng cũng giống mình thường thấy yên ổn thoải mái hơn với thế giới riêng. Rồi chúng sẽ giống tôi, sẽ làm chi đội trưởng, bí thư đoàn, xách đàn lên sân khấu, bia rượu tá lả với những thằng không quen biết, kết bạn với cả thế giới, xong rồi những con sóng sẽ từ từ lại tách dần con thuyền của chúng ra khỏi những con thuyền xung quanh, hưởng thụ nỗi cô đơn dịu ngọt, song vẫn biết cách khua mái chèo để quay về với chúng bạn mỗi khi cảm thấy mặt nước có vẻ hơi đen tối thiếu an toàn.

Có những người không thể nào sống thiếu xã hội, hay nói đúng hơn là xã hội đông đúc. Nhiều bạn bè tôi, sau nhiều năm đã trở thành bạn cũ và trở thành người quen, thậm chí không bao giờ đặt ra vấn đề này, vấn đề cái tôi và xã hội. Họ thậm chí không tìm kiếm những ý nghĩa cho dù là phù hoa cho những năm tháng đã qua và năm tháng sắp tới. Nhưng có những bạn bè người quen khác, họ luôn tìm kiếm những ý nghĩa, tìm hoài tìm miết. Có điều họ chỉ tìm trong đám đông, mong chờ cái tôi mình được soi sáng trong đám đông, như một đứa bé thế hệ của tôi được vào Nhà Gương ở công viên, cười sằng sặc khi thấy mình cao lêu đêu hoặc vừa tròn vừa méo. Thiếu đi những tấm gương méo xẹo và phiến diện ấy, họ không thấy an tâm nữa. Đó là những người quen mà tôi biết từ hồi hai mươi tuổi, trong hơn hai mươi năm nay họ luôn cần internet, forum, facebook,… để tìm kiếm những phản chiếu. Nếu như có thảm họa zombie xảy ra, họ sẽ chết không phải vì zombie, mà sẽ chết vì buồn bã do không còn ai quan tâm.

Chả lẽ những tấm gương nhà cười ấy quan trọng đến thế sao?

Quan trọng chứ. Tôi muốn làm một tấm gương cho các con tôi. Không phải tấm gương cho sự mực thước, hay cho sự tử tế, hay trí tuệ cái mẹ gì cả. Tôi không có những thứ đó. Nếu chúng học theo tôi, tôi sợ rằng chúng chưa đủ năng lực nhận biết và chúng sẽ lạc sang những điều xấu. Tôi muốn chúng khi nói chuyện với tôi, soi mình vào tôi, chúng thấy được cái vớ vẩn và hài hước. Tôi muốn chúng tìm ra sự thỏa hiệp với chính mình khi chúng nói chuyện với tôi. Một sự đàm phán. Mình chỉ có thể đàm phán thành công nếu mình biết cả người và mình đúng không. Thật ra tôi đàm phán với bản thân là nhiều nhất, tôi thường thất bại khi đàm phán với bản thân mình. Bản thân tôi không tin tưởng đối tác lớn nhất của tôi là tôi. Hợp đồng đầy những điều bất khả kháng.

***

Ngày mai chúng ta sống sao. Tôi buồn ngủ rồi, và mai tôi sống sao cũng được ấy. Chả lẽ tôi lại phải nghĩ tiếp về mục đích cuộc sống của mình.

Written by Tequila

February 11, 2023 at 6:20 am

Posted in Linh tinh