Teq's Blog

Archive for September 2017

Một người bạn buồn

with 4 comments

Trưa nay qua đường phố quen

Gặp những tiếng ve đầu tiên

Chợt nghe tâm hồn xao xuyến

Điệp khúc tiếng ve đầu tiên

Bây giờ chẳng phải là đầu hè nữa, mà đã cuối hè rồi, hình như trời cũng đã dần sang thu tới nơi. Thế nhưng mà hôm qua, khi lần đầu tiên đến nhà nó, một thằng bạn tuổi thơ, tự nhiên tôi lại cứ văng vẳng bên tai bài hát quen thuộc này. Tôi nhớ về những ngày xưa sinh viên, trên vỉa hè phố Lý Thường Kiệt, trước cổng thư viện Khoa học kỹ thuật, tôi với nó đã ngồi với nhau và các bạn, chè đá dưới vòm cây đầy tiếng ve mùa hè, chèn nóng những sáng mùa đông gió bấc lồng lộng dọc phố. Chúng tôi không phải bạn thân. Rất nhiều năm mới vừa gặp lại nhau và giờ đã thế này.

Nếp nhà đơn sơ chật chội trong một ngõ phố chật chội, neo đơn, chiếc bóng. Tôi ngắm kỹ gương mặt thằng bạn mình trong tấm ảnh. Một tấm ảnh đẹp. Tôi chưa từng nhìn nó lâu như thế, hóa ra nó đẹp trai. Cái lễ nghĩa của một đám ma, thắp nén hương, vái ba vái, rồi là về thôi chứ biết đứng đó làm gì. Mà tôi những muốn được ngồi bệt xuống góc nhà một lát, ngắm tấm ảnh của nó, bên cạnh quan tài của nó.

Thằng bạn tôi từ thời thơ ấu đến những năm sinh viên và cả thời gian gần đây, đều có vẻ khắc khổ cô độc, một sự khắc khổ cô độc mà nhìn một cái là thấy luôn. Là vì cái mặt và cái dáng nó thế. Chứ tôi không biết cuộc sống của nó thế nào cả. Nó chết đi như thế, nó sẽ nhanh chóng chìm vào lãng quên như chưa bao giờ tồn tại. Cuộc sống một con người tính ra có gì đáng kể đâu. Cầu cho linh hồn bạn yên nghỉ.

***

Người ta thường nói, mà thôi người ta nói thì rất nhiều thứ hay ho.

Nhưng mà sau mười lăm năm mới gặp lại thằng bạn, kết bạn trở lại, lấy số điện thoại của nhau, rủ nhau đi đá bóng, uống với nhau đôi trận bia, rồi lại phải đột ngột chào bạn đi như thế này, thật là đau lòng. Những cốc bia với nhau ấy hóa ra là đáng giá, những câu chuyện về những chuyến công tác nước ngoài làm nhiệm vụ mà không xu dính túi của bạn hóa ra là đáng giá, cái dáng liêu xiêu dặt dẹo của một hậu về thòng cứng cựa năm xưa nay cắt hụt quả bóng hóa ra là đáng giá. Biết là đáng giá khi tự nhiên thấy hóa ra đã tan biến đi như bọt xà phòng.

Và rồi những lúc đứng trước nghịch cảnh mới thấy quý những tháng ngày thư thả.

Nơi đây con đường vẫn qua

Chợt thoáng tiếng ve gần xa

Giọng chim im lìm trưa vắng

Lại ngỡ tiếng ve gọi ta

Written by Tequila

September 16, 2017 at 1:27 am