Teq's Blog

Archive for May 2012

Entry for 9/5/2012

with 4 comments

Đang nghe một cái CD nhạc không lời, nhạc cụ chính là Mandolin. Mandolin thoạt nghe thì róc rách, rất thích, nghe một hồi thấy tẻ, vì nó chỉ có mỗi cái róc rách thế. CD này cũng vậy, thoạt nghe một bản thì thấy thích, róc rách. Nghe một hồi thấy tẻ. Vứt chẳng nghe nữa. Thế rồi hôm nay lôi ra nghe lại, vẫn thấy tẻ, cho tẻ luôn, xong rồi cứ nghe mãi. Tẻ mà đâm lại hóa hay. Hồn hậu dễ thương như một anh nhà quê làm đỏm.

Đang lờ đờ vì buồn ngủ. Nhưng mà chưa buồn ngủ hẳn, chưa thích đi ngủ, nên cứ lờ đờ một lúc không sao. Đây gọi là trạng thái lờ đờ cần thiết, coi như là sạc pin, cho một ngày, vài ngày, vài tuần rồi chạy nhắng lên như con ngựa vía. Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Sài Gòn, Sapa, lại Sapa.

Mấy bữa nay, đang nhai ba cuốn sách. Nhai lại Trên Đường, Khải Hoàn Môn, nhai tiếp Gỗ Mun. Mình không có thú vui đọc lấy số lượng, hay đọc lấy chất lượng cũng vậy. Vui thì đọc không thì thôi. Sách là do một thằng nào đó ẩm ẩm ngồi viết ra. Vui thì đọc. Cũng như phim, giờ mình đang xem song song ba phim, xem mãi chưa hết. Mình thật thiếu chuyên nghiệp.

Chiều nay thằng con hư quá, nói không nghe, thách thức bố. Bèn phát một cái thật mạnh vào cái chân hư của nó. Nó ngạc nhiên, rồi cái đau kéo đến, khóc toáng. Mình quay đi, chui ra ban công, tự phát một cái vào quả chân 20 năm đá bóng da dày như da lợn của mình, lực tương tự. Thấy đau phết. Xót phết. Nhưng hư là phải tẩn, chúng ta là các thanh niên châu Á, con ạ. Bọn Tây có tuyên truyền rằng cần đối xử với con cái như bạn bè. Đúng thế. Bố vẫn thường tẩn nhau với các bạn bố, bằng chân tay là thứ âu yếm nhất, có những thứ tẩn nhau đau hơn.

***

Hôm rồi uống rượu trên Sapa, thăm nhà một anh kiểm lâm, căn phòng trọ nghèo nàn, một vợ một chồng một đứa con một bà nội. Và hai thằng bạn người Tày của anh kiểm lâm.

Mình uống một hồi rồi ra đường hút thuốc, cùng thằng Tày. Thằng này nói chuyện với mình như dân sales nói chuyện với khách hàng tiềm năng. Mình nghe chuyện một cách phấn khởi, kệ mẹ nó, cứ phấn khởi cho vui.

Mình bắt đầu có cảm giác là dự án Thung lũng khói xanh của mình cần được làm một cách bài bản, nhanh gọn, đặc biệt là cần nhanh gọn. Sự hữu hảo và sự tin cậy không phải là thứ lúc nào cũng bền vững, có thể nói rằng trong nhiều trường hợp là không bền vững. Mình có được sự hữu hảo và sự tin cậy hồn nhiên nhất từ những anh em H’mong, nhưng sự hồn nhiên ấy vì nó hồn nhiên quá nên có thể dễ dàng bị chao đảo bởi những điều không đáng có. Một lời dèm pha nào đó là đủ để hỏng chuyện. Giá kể mình có một xe lu tiền, tiền đè chết người làm phát xong luôn, được việc luôn. Nhưng nếu có điều kiện ấy, cần đéo đến mình lọ mọ. Việc của mình là vừa đi hái quả săn hươu vừa xây nhà chính vừa dựng nhà bắn tên vừa chống lại bọn phẩy phẩy cầm đá đến ném.

Thật may vì từ Sapa đến chỗ mình định dựng con nhà gỗ, là 5km đường vòng vèo, chả có gì hấp dẫn với đại đa số dân tình. Kể cả bọn Tây balo cũng ít đến. Bọn Tây balo đến VN giờ cũng khá thoái hóa, toàn mấy thằng mấy con thời đại facebook, chụp cái ảnh post lên tag vài thằng vào là vui mẹ rồi. Cái bọn tây mò vào đến Sín Chải, tới gần chỗ mình, nhìn mặt ngu ngu biết ngay Nga lợn, đến gần nghe lỏm hóa ra Nga lợn thật. Hehe. Bọn người Việt thì đương nhiên chả có đứa nào hâm chạy vào đến đó tham quan. Vậy là cũng yên tâm đôi phần.

Một cách nghiêm túc, mình chỉ sợ bọn truyền giáo Tin lành. Thật mừng vì cho đến nay, các nhà H’mong vẫn giữ nếp, vẫn mời thầy mo cúng khi có người ốm. Còn các anh thầy mo, thì còn văn hóa H’mong. Khi mà các anh thầy mo mất nghề, thì mới là bỏ mẹ. Lần trước mình đến nhà bạn, thấy bạn ra xua tay, nhà bạn cắm cành cây cấm khách, bạn giải thích vì thằng con ốm nên thầy mo vừa cúng hôm qua, hôm nay không được vào nhà. Vợ mình kêu là ốm sao lại không đi bệnh viện mà lại cúng, rồi nhờ gọi thằng bé ra cho uống thuốc. Mình thì bảo là cúng là đúng rồi, phải cúng chứ, cúng xong uống thuốc. Mình cần kết bạn với một anh thầy mo. Cạnh nhà bạn mình có một anh, nhưng ít khi gặp được anh ấy, anh ấy là thầy mo hạng ruồi nhưng cũng cứ đi cúng lễ ở đéo đâu, khi gặp thì lúc nào cũng say rồi.

Bọn người Kinh đậu đầy dọc đường từ Sapa xuống Cát Cát, trước khi vào Sín Chải, bọn người Kinh phò này một số thằng đã biết mình. Chúng đang bàn với nhau là cái thằng này là thằng đéo nào dở hơi ăn cám hấp cứ tụ tập với mấy thằng H’mong chạy qua chạy lại xuống Sín Chải. Bọn chúng ăn bám vào văn hóa H’mong nhưng luôn tự coi chúng là những người ưu việt ở đất này, coi H’mong là mọi. Mình phải thật nhanh chóng, trước khi người Kinh đồng đẳng của mình mò vào tận Sín Chải và biến nó thành cứt, như đã biến Sapa và Cát Cát thành cứt.

***

Từ mảnh đất của mình (cứ gọi thế cho oai), đi thêm một đoạn 30 phút đi bộ thì đến Đồng Dù, hay là Đầu Dù, hay là Đầu Rù… gì đó, nghe nói vậy không biết phát âm thế nào. Đồng Dù cực đẹp, thung lũng khói xanh không bằng được, hoang sơ, chưa có điện nước, sạch bóng quân Kinh! Trên đó có một xóm nhỏ năm nóc nhà. Vào xóm, có bà cụ, anh giai H’mong giới thiệu cụ bà này 80 tuổi, bị cụ chửi cho, bảo tao hơn trăm tuổi rồi. Thật vãi, bà cụ này tuổi tác nằm trong khoảng từ 80 đến 120, không ai biết được kể cả chính cụ. Mình nghĩ, ngày nào mặt trời cũng mọc và cũng lặn, trong sân lúc nào cũng có con lợn nái chềnh ềnh phơi vú, lúa năm một vụ ngô năm hai vụ, những cây đào năm nào cũng ra hoa mùa này thì kết trái, 80 hay 120 khác gì nhau, hễ chưa chết thì thời gian đọng ở đấy, từ tốn nhẫn nại. Đéo ai như facebook, ngủ trưa cũng post cái là anh mày đi ngủ trưa đây, xong chục thằng vào like!!!??

Mình lại chợt thèm dựng nhà ở Đồng Dù. Nhưng thôi, tìm cách chuyển cái nhà đang để hoang ở đây về thung lũng khói xanh. Đỡ phải tìm gỗ.

Bạn H’mong bảo, đéo gì, (đấy là mình hiểu thế chứ bạn không chửi thề tiếng Kinh), mua anh cái máy xẻ gỗ, tám triệu, anh lên rừng tìm dăm cái cây gỗ linh tinh xẻ phát là xong. Mình bảo thôi, ai lại làm thế. Nếu mình làm, bạn kiểm lâm cũng sẽ cho mình làm thôi. Nhưng một là mình không thích phá rừng, thế nói làm đéo gì, hai là nhân viên của bạn, chàng kiểm lâm đẹp giai yêu rừng như yêu gái mà mình mới quen và rất quý, sẽ nghĩ sao.

***

Mình cũng biết rằng mình nói nhiều quá. Cứ làm đi và nói ít thôi, thì mới là thông minh. Nhưng mình thì lúc nào hâm lên lại nhảy vào blog và trình bày. Thôi thì cũng là thói xấu đi.

Trong một đêm đẹp như thế này, còn việc gì tốt hơn là uống vài chai bia và nói những điều không cần thiết.

Written by Tequila

May 9, 2012 at 2:27 am

Posted in Linh tinh