Teq's Blog

No title

Posted in Gia đình, Những con đường by Tequila on March 30, 2010

Tối nay nghe trên youtube thấy mấy thằng chơi guitar điện theo kiểu free style phê quá, đặc biệt là mấy bản trích đoạn Four Seasons. Ngồi nghe một hồi, chuyển qua download nguyên bản Four seasons về nghe lại. Bao nhiêu lâu rồi không nghe lại cái này. Nghe rồi lại muốn viết vài dòng, mặc dù biết rằng đâu có gì để mà viết. Muốn viết cái gì đó, thì phải biết cái gì đó, mà dạo này mình thấy mình chả biết cái mẹ gì.

Dạo này mình chỉ thích đọc, thích xem, và chẳng nghĩ gì cả. Cái đầu mình bắt đầu giống cái PC bây giờ của mình, chỉ cài những thứ cần cho việc hàng ngày. Khác với các cái PC hồi trước, cài hầm bà lằng thấy gì hay hay cũng cài vào.

Mà, mk, nơi lưu trữ ký ức của mình cũng thay đổi. Hồi trước ký ức của mình được lưu trữ đây đó trong các bài viết lan man, các thư mục nhạc, các email. Hôm qua lục đống tài liệu cũ save trong máy tính từ 4-5 năm nay, mở đọc vài thứ, thấy hóa ra ký ức của mình giờ đang được lưu trữ ở chỗ này. Nói thế này hơi khó hiểu. Đại khái là tôi muốn nhớ lại tôi như thế nào cách đây 5-8 năm thì dở nhạc cũ hoặc bài viết cũ ra đọc lại. Còn từ mấy năm trở lại đây, thì lôi đám tờ trình, báo cáo, tài liệu hướng dẫn ra đọc, nhớ ngay à cái ngày này lúc mình gõ cái này thì đang như thế nào. Thế nên mai phải tiến hành sao lưu đám tài liệu đó, kẻo chẳng may chết ổ cứng mất dữ liệu thì lại tiếc như cái hồi bị trộm vào bê mất cái PC chứa toàn nhạc bài viết và game.

Nói tóm lại, có vẻ như, những cái gì trước kia mình cho rằng là bản thân mình, thì bây giờ, có vẻ như, đ’o phải.

***

Hôm rồi bỏ làm đôi ngày đưa mẹ đi sang Tàu, qua chỗ thằng em có việc. Thực ra là mẹ đưa mình đi, vì mọi thứ từ vé, visa, giấy tờ thì mẹ lo cả, và mẹ vừa cũng đi rồi nên biết đường xá. Mình đi chỉ lo mỗi một việc là làm sao để bà làm đúng được cái mà bà muốn làm.

Hai mẹ con bay sang tới nơi là nửa đêm. Hóa ra bà già đã chuẩn bị sẵn, mang cả chăn đi, với ý đồ có trước là sẽ ngủ tại sân bay, trên ghế. Hỏi tại sao, thì bà bảo nửa đêm rồi vào thành phố sợ không kiếm được khách sạn, tiếng Tàu thì cả hai mẹ con đều không biết. Mình cãi, thành phố nào chả có nhà nghỉ khách sạn mở đêm, nhưng nói thế nào bà già cũng ko đồng ý, vì lý do an toàn. Thế là thôi ngủ tại sân bay trên ghế chờ. Mẹ nằm xuống là ngủ ngon luôn, mình ngồi nghe nhạc mãi rồi mới ngủ được, cứ bực mình. Hóa ra tinh thần lang thang của bà già còn cao hơn cả mình.

Chuyến đi ngắn đến cái thành phố dở hơi biết bơi ấy kể cũng nhiều vấn đề đáng nghĩ, nhưng là những thứ liên quan đến gia đình. Dĩ nhiên là đến ngó một chỗ chưa đến bao giờ thì cũng hay. Nhưng tsb bọn Tàu khựa, uống bia cũng không có cốc to mà uống, toàn phải đổ ra cái chén bé như ly cafe.

Khi về thì mình về trước một mình. Bay về đến Nam Ninh thì có thằng taxi Tàu chở về Bằng Tường. Chạy xe cũng phải hai tiếng, đường đẹp, phóng nhanh 120km/h, 12h trưa, mình để ý thấy thằng lái xe thỉnh thoảng lại ngáp một cái. Sợ vãi đái, nó mà ngủ gật thì bỏ bố. Tình hình như thế này, thì thằng lái xe cần người nói chuyện cho đỡ buồn ngủ. Nhưng mình có biết tiếng Tàu đâu. Thế là cứ lom lom nhìn nó qua gương. Nhìn một hồi thôi kệ cha mày, lo cũng chẳng được, mình quay ra đọc sách.

Mà công nhận, đi về thì biết, gái Tàu xấu thật.

***

Thôi hết giờ, đi ngủ phát.