Teq's Blog

Archive for May 2014

Linh tinh 19/5/2014

with 7 comments

Dưới bàu sen có rất nhiều cá. Thằng nhóc chỉ câu những con cá bé, nó câu được rất nhiều, dễ như dùng vợt bắt cá trong chậu. Nó câu cá từ trước khi chúng tôi đến, cho tới khi chúng tôi ra về.

Thật là một quán nhậu quá ư sang trọng. Thời nào rồi còn được ngồi uống bia cạnh một đầm sen trắng đang kỳ ra hoa, hưởng gió lộng từ biển thổi vào, ngắm đàn cá bơi, xem thằng nhóc câu cá, và bốc phét với nhau đủ thứ đề tài. Khi hai thằng kia chưa đến, tôi bảo với thằng Báu, nếu ở Hà Nội mà có hồ sen như thế này, mày sẽ thấy có khoảng chục đứa con gái ngồi trên thuyền thúng, xung quanh có thêm khoảng ba chục thằng giai cầm khoảng bốn chục cái máy ảnh. Thằng Báu cười hê hê. Thôi bảo, ở đất Đà Nẵng này của chúng mày, có quá nhiều thứ đẹp để chụp ảnh nên nhiếp ảnh không phát triển được. Tới khi thằng Vũ số một tới, thì ông chủ quán bưng lên một món cá nướng cùng thứ nước chấm ngon tuyệt vời. Vũ bảo, ông chủ quán này hồi đầu quen sơ sơ thế mà sau thành thân quá, ông này vừa là chủ quán, vừa dắt xe cho khách, vừa làm mồi nhậu cho khách, vừa rửa bát, lại kiêm cả nhậu cùng với khách. Thằng Vũ thứ hai tới, thì cả bọn dành ra hơn tiếng để bàn về chuyện xây nhà. Bốn thằng bạn Đà Nẵng của tôi (tính cả thằng Kỳ đã nhập cư Hà Nội) hai thằng đã xây nhà, hai thằng đang xây nhà. Tôi nghĩ, đúng, xây nhà là việc mà thằng đàn ông nào cũng nên làm. Xây nhà tức là kiến tạo một phần thế giới của riêng mình, như Vũ Irish bảo, tao không làm giàn che nắng ở sân thượng, để khi tao từ phòng tao tao bước ra sân thượng của tao, thì đéo được có cái gì ở trên đầu tao cả. Chúng tôi bàn với nhau nhiều thứ, thậm chí bàn cả về biển đảo như ai, xong tới giờ thì bọn chúng chở xe máy đưa tôi ra sân bay.

***

Tôi có nhiều bạn bè, vì thế cứ bước chân ra khỏi nhà là trở thành một cuộc hội hè miên man. Tôi mất đi nhiều thời gian tĩnh lặng chủ yếu do cái thói đàn đúm đó. Cũng khó trách tôi được, bọn bạn tôi đều là những thằng quá hay dẫn đến việc tán phét nhậu nhẹt với nhau là một trong những cách thú vị nhất để tiêu pha thời gian. Lâu dần gần như tôi quên mất việc ở một mình thì nó như thế nào.

Chiều tối, hai ngày trước khi đến bàu sen nói trên, tôi bước ra khỏi khuôn viên resort, nơi tôi đến để dự một cái hội thảo. Tối đó, hội thảo tổ chức một cái Gala dinner có vẻ rất hoành tráng, nhạc nhẽo ầm ĩ, bàn nhậu kê vòng tròn quanh bể bơi, mùi đồ hải sản nướng thơm phức. Song tôi thấy tôi không có việc gì làm ở đó cả, tôi cắm phone vào tai, cầm theo cuốn sổ cây bút và cái điện thoại vừa bị hỏng, không ai gọi được cho tôi mà tôi cũng chẳng gọi được ai. Tôi đi bộ về phía bãi tắm công cộng ở Cửa Đại. Trên đường, nắng và gió, nhưng yên tĩnh, album nhạc tôi đang nghe thì tuyệt hay, Cánh Cung 3 của Đỗ Bảo – Trần Thu Hà hát. Trong không khí yêu nước ngập tràn nửa tháng nay, tôi đã làm một việc rất yêu nước, là lên iTunes mua Cánh Cung 3. Trả tiền cho lao động của nhau, chính là một việc làm yêu nước.

Tôi đi ngang qua một cái đền hay một cái miếu gì đó bên đường, vẻ gọn ghẽ trang nghiêm sạch sẽ của ngôi đền khiến tôi bỗng muốn dừng lại vào thắp hương. Song ngó quanh toàn thấy Hán tự, không có tấm biển nào bằng tiếng Việt để tôi có thể hiểu là đền miếu này thờ ai, nên tôi lại tặc lưỡi đi tiếp. Thôi thì vị thần linh hay anh hùng nào được thờ, bỏ quá cho con, con thấy hơi giả dối nếu vào chào mà lại chẳng biết đang chào ai.

Cứ thế tôi đi đến bãi tắm công cộng, thì nắng vừa tắt. Bãi biển vẫn còn đông người, tôi chỉ định đi xuyên qua nó, đi hết bãi cát cho tới khi nào hết đi được thì thôi. Nhưng những cái đèn dầu giữ chân tôi lại. Trên bãi biển, hàng quán đầy ắp, bàn nhựa kê thành từng dãy, mỗi bàn đều có một ngọn đèn dầu. Tôi đi đến hàng cuối cùng, ngồi vào cái bàn gần cuối cùng, sạch sẽ với ngọn đèn dầu. Tôi ngồi xuống, gọi bia và một đĩa tôm hấp.

Khi tôi chuẩn bị ăn tôm, thì trời chưa tối hẳn, tôi còn nhìn thấy Cù Lao Chàm và những ngọn nủi, hòn đảo phía xa. Tôm quá ngon, tôi cắm cúi ăn, ngẩng lên thì đã không còn thấy Cù Lao không còn thấy núi, thay vào đó là những ánh đèn nhấp nháy kéo dài mãi tới phía trái hình như là bán đảo Sơn Trà. Và bên phải tôi, mặt trăng đang trồi lên khỏi mặt biển, nó có màu đỏ, to đùng. Tôi quyết định bỏ các món gây bẩn tay, mà gọi một đĩa mực khô, và lôi sổ và bút ra viết. Có lẽ đã rất lâu rồi, bà chủ quán mới thấy có một thằng hâm ra biển uống bia và ngồi viết gì đó vào một cuốn sổ, bà cứ đi qua đi lại rồi chốc lại hỏi (chủ yếu để ngó xem tôi đang viết gì). Tôi chụp một tấm ảnh bằng con điện thoại mất sóng (đến khuya về khách sạn thì tôi post facebook một đoạn trích từ những vì viết trên cái bàn với ngọn đèn dầu đó). Tôi phát hiện ra là tôi vẫn có thể viết tay nhanh gần bằng đánh máy, chẳng mấy chốc mà kín mấy trang sổ. Tôi cũng phát hiện ra rằng khi viết ra giấy, khi không có phím delete và backspace, thì câu cú tuy không được gọn gàng nhưng có cái gì đó tự nhiên hơn và những ý nghĩ cũng tuôn ra một cách dễ dàng hơn. Tôi nghĩ giá mà tối nào mình cũng có một cái đèn dầu như thế này khéo mình thành nhà văn. Giá như không có ruồi @Azit Nexin.

1005757_10203024707972389_6644417606110717746_n

Mặt trăng lại bé còn bằng nửa khi nãy, tức là bằng một phàn tư so với khi nó mới ngoi lên khỏi mặt biển, đang dát một lớp mạ lấp lánh trên những gợn sóng lăn tăn.
Anh thấy giống như đang hạnh phúc, đã lâu anh mới thật sự một mình. Anh bước qua các bàn xung quanh, tiến về phía đụn cát, nơi toàn là bóng tối. Tới nơi mới thấy nó không phải là bóng tối, cát sáng lên dưới ánh trăng. Anh tè lên ánh trăng vàng ấy.

Tới khi các bàn xung quanh đã tan hết, tôi cũng xơi xong con mực, thì tôi gấp sổ lại, thanh toán, và đi về Hội An. Tôi ăn một bát Mỳ Quảng, quán này làm không ngon lắm, rồi tôi lại đi bộ vào phố cổ. Tôi đi hết một vòng. Như lần trước về đã than phiền, Hội An giờ đã trở nên lòe loẹt. Nóng quá, tôi ngồi quán cóc bên đường gọi một lon bia. Những khách du lịch tây đi qua, người dừng lại chụp ảnh bốn người kia đang chè đá dưới gốc cây (góc đó đẹp, chụp là đúng) lại có người đứng chụp mấy cái đèn lồng xanh đỏ vàng treo trên cây, thật vớ vẩn. Rồi có một em tây dáng cực đẹp đi cùng một thằng tây mặt cực ngu dừng lại, hỏi giá tiền bà chủ quán trước khi làm một lon bia giống tôi, bà chủ quán bảo năm mươi nghìn, thằng mặt ngu nhăn nhó rồi kéo tay em đẹp đi mất. Tôi chán, thanh toán 12 nghìn cho lon bia của mình.

Rồi tôi đi tiếp về phía quán quen, nơi mà lần nào tới, tôi và vợ tôi cũng vào. Nhưng nó cũng đã mất vẻ thân thiện mà tôi vốn nhớ, vả lại giờ là tối rồi, ngồi trên ban công quán ấy nhìn sang sông toàn thấy đèn xanh đỏ cũng ngán. Thế là tôi lại đi. Tôi đi dọc phố ấy, lại thấy khát nước, tôi nhìn thấy quán nước chanh bán rong. Hàng nước chanh rong này chắc chỉ bán cho người Việt, vì biển hiệu chỉ là “Nước chanh – Diệu Hà”. Tôi gọi ly nước chanh, rồi ngồi bậc thềm sau lưng chị Diệu Hà, lại lôi sổ tay ra viết. Thật là sướng, cái cảm giác ngồi bệt ở bên đường, dưới cột đèn, và viết tay, người thì đi qua đi lại trước mắt.

Ở đối diện, bên cửa một ngôi nhà gỗ, là quán trứng vịt lộn của chị Na. Na – Trứng vịt lộn.

Có một bạn đẹp đang ngồi, bạn mặc áo hai dây màu đen, váy ngắn hoa trắng. Bạn ngồi quay lưng lại anh, cặp mông bạn rất đẹp. Anh thích những cặp mông đẹp. Anh đang uống cốc chanh đá thứ hai. Rồi anh sẽ về khách sạn, mở tablet ra online.

Tôi thanh toán tiền, mười nghìn cho hai ly chanh đá, chị Diệu Hà trông khắc khổ và xấu nhưng vẫn có nét gì đó, tôi nghĩ tên chị đẹp vậy, tầm ba mươi năm trước con nhóc Diệu Hà không phải là không đáng ngắm nhìn đâu. Rồi tôi vẫy một cái taxi, về khách sạn. Gala dinner vừa kết thúc, vẫn có vài bàn vẫn đang dzô dzô bên bể bơi, uống rượu quan trọng nhất là ung dung, sao người ta cứ phải dzô lên như thế còn gì là rượu nữa. Thằng ku em đồng nghiệp đã ngủ, tôi online post ảnh facebook, rồi cũng ngủ.

***

Trưa hôm sau, tôi nhờ thằng ku em đồng nghiệp lo liệu vụ trả phòng khách sạn, tôi té trước, hai thằng bạn cứt đang chờ ở Đà Nẵng. Hai thằng bạn chơi từ nhỏ. Một thằng đang bị biệt phái vào Đà Nẵng làm, một thằng bịa ra một công việc nào đó ở Sài Gòn để đi, rồi đường về tạt qua Đà Nẵng, đợi tôi uống bia.

Tôi gọi được một anh taxi, tôi cắm tai phone nhưng anh vẫn cứ nói chuyện, đành phải bỏ tai phone ra, anh vui mồm kể về “kỷ niệm không thể nào quên của anh”. Đó là kỷ niệm nói thế nào nhỉ, rất xôi thịt nhưng mà cũng gọi là lãng mạn vậy. “Có lần anh chạy xe hai ba cô cũng là dân văn phòng, nghỉ resort này, đi chơi. Một cô bảo tối vào ngủ với em cho vui. Anh vào mà bảo vệ không biết anh chỉ là taxi, thế mới hay, anh vào ngủ với cô ấy, tới sáng thì anh đi về. Kỷ niệm không thể nào quên của anh. Đời taxi của anh thế là vui rồi”. Công nhận vui, vui là vui thôi.

Rồi tôi tới Đà Nẵng, uống bia hai ba cữ từ trưa cho đến đêm khuya. Chửi nhau vung tí mẹt như cách mà chúng tôi vẫn giao tiếp thân ái và chia sẻ. Thằng nào cũng có vấn đề, và thằng nào cũng biết uống bia rượu. Vấn đề – bia – vấn đề – bia, cứ thế mười mấy hai mươi năm. Tới sáng, khi tôi tỉnh dậy, thằng biệt phái đã bỏ đi từ sớm không quên trả tiền phòng cho anh em, thằng công tác cũng đã khăn gói ra sân bay, tôi còn lại một mình.

Tôi gọi thằng Báu, ăn sáng cafe. Đà Nẵng là một thành phố quá buồn, chả có gì để làm ở đây. Nếu mày sống ở đây, mày sẽ phải học cách sống lành mạnh, sáng thể thao chiều thể thao, nếu không mày chỉ có ngập vào bia rượu mỗi buổi chiều vì chẳng có gì để làm cả. Nó cho mày sự yên tĩnh nhưng nó cũng triệt tiêu sự sáng tạo của mày bởi sự tẻ nhạt.

Rồi chúng tôi gọi cho hai thằng Vũ rồi ra bàu sen ngồi uống bia bốc phét, nơi ông chủ quán kiêm dắt xe kiêm đầu bếp kiêm rửa bát kiêm cả nhậu cùng khách. Rồi chúng đưa tôi ra sân bay, ở Đà Nẵng người ta hay tiễn nhau ra sân bay. Vì sân bay nằm trong thành phố, vì người ta đến rồi đi rất nhanh. Những thằng ở đó thì xây nhà, khi tao bước ra khỏi phòng tao, ra sân thượng, thì đéo được có cái gì ở trên đầu tao cả.

***

Hôm nay thức dậy, vợ chồng tôi đi cùng nhau, chúng tôi đi xe bus lên phố, ăn sáng uống cafe, rồi đi mua sách, rồi vào một quán cafe khác ngồi. Chúng tôi ngồi qua trưa, đọc sách, tôi đọc hết một cuốn sách dày cộp. Sách của một người quen, viết về chuyện cá nhân của cô ấy, thế giới của cô ấy vẫn cao sang hơn thế giới của tôi và đa phần mọi người, nỗi buồn sự đau khổ hay sự chiêm nghiệm cũng dường như cao sang tương ứng. Chiều, chúng tôi đưa con đi học, rồi tôi đi tới quán của bạn, định gặp bạn thì nói chuyện nốt câu chuyện đang dang dở từ lần gặp nhau trước. Bạn không có đó. Tôi lại ngồi quán  đọc hết già nửa cuốn Ngũ Luân Thư, bí kíp của một samurai huyền thoại viết ra trước khi chết. Mỗi một đoạn bí kíp, đều có một khẩu quyết, và đều kết bằng một câu rằng, ngươi hãy luyện tập và chiêm nghiệm thật kỹ để hiểu được lời ta nói.

Một samurai, chuẩn bị trước cho cái chết và luôn đón nhận nó, và tập luyện hàng vạn hàng triệu lần vài ba đường kiếm trong suốt cuộc đời mình, hiểu cái đạo của thanh sắt đó trước khi chết, hoặc chết trước khi hiểu đạo của thanh sắt đó. Nghe thật là phi lý khi  người ta bỏ cả đời mình ra để hiểu cái đạo của một thanh sắt, nhưng cũng không phi lý lắm, có thể hiểu được đạo của một thanh sắt thì còn gì là không thể hiểu.

Cuốn sách đọc dở ấy lại làm tôi quay về với một suy nghĩ mà rất nhiều lần nó đã đến, rồi đi, rồi quay trở lại, rằng mỗi thằng đàn ông đều cần có một thanh kiếm. Kiếm có thể là kiếm, hoặc không.

Written by Tequila

May 19, 2014 at 3:24 am