Teq's Blog

Archive for December 2022

Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa

leave a comment »

Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Xóa nhòa hết những điều em hứa
Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa
Nắng không trong như nắng buổi ban đầu

Tôi đọc bài thơ này vào một năm không xưa lắm. Đó không phải là một thời kỳ tốt đẹp, có lẽ vì thế mà tôi đọc nó thấy rất vào. Như có lần đã nói, tôi không nghĩ ông Lưu Quang Vũ có nhiều bài thơ hay, ông ấy chỉ có rất nhiều câu thơ hay và nhiều đoạn thơ hay. Mà sự hay của thơ ông Lưu Quang Vũ, không phải ai cũng thấy hay. Tôi võ đoán mà nghĩ rằng, người thích đọc thơ ông ấy phải là người Hà Nội, hay phải là sống lâu ở Hà Nội. Thơ ông ấy có gì đó rất Hà Nội. Không phải Hà Nội ngày nay với những con đường đông nghẹt, những hầm chui cầu vượt và những tòa cao ốc, mà là Hà Nội cũ kỹ nghèo khổ gày gò oằn lưng trên những chiếc xe đạp cà tàng, cạp lồng cơm, quán cafe góc phố tách đen nguội khét đắng, mặt trời lặn trên Hồ Tây, hương hoa sữa những ngày thu, người nghệ sỹ già ngơ ngác dạo trên phố khuya, cô gái mỏng manh quàng tấm khăn len, đứa bé tay xốc quần đùi tay cầm con quay gỗ… Đó là cái Hà Nội của ông Vũ, và cũng là của tuổi thơ của tôi.

Cái Hà Nội ấy lãng mạn, đẹp, và nghèo khổ. Nghèo khổ, đẹp, và lãng mạn. Đẹp hơn bây giờ thì chắc chắn rồi, vì nó ít người hơn, ít người thì đâm ra nhiều cảnh thôi. Còn lãng mạn thì cũng tất nhiên, vì nghèo, cũng bộn bề cơm áo như giờ thôi nhưng thời gian trôi thì chậm, ngày hôm nay chưa có việc gì thì cứ lãng mạn vậy, đâu có cuộc gọi nào, tin nhắn nào.

Hôm nay tôi post bài “Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa”. Tôi đã ngâm nó nhiều tháng, với nhiều bản thu nhiều bản sửa khác nhau, cuối cùng vào tối hôm nay khi nghe bản thu này tôi thấy nó ok. Tôi cũng chẳng post facebook làm quái gì. Tôi đưa lên youtube và khoe trên blog này thôi. Mạng xã hội như một dòng sông cuồn cuộn chảy và người ta không thể tắm hai lần trên một dòng like.

***

Thật khổ ải cho một thằng vừa viết nhạc dở, vừa chơi guitar dở, vừa hát dở, vừa tập mix và thu âm, nhưng vẫn muốn làm ra một cái gì đấy hay. Lý thuyết mười nghìn giờ trở thành chuyên nghiệp là sai bét. Nếu tính về thời gian tuyệt đối, thì quy đổi số giờ mà trong mấy chục năm sống tôi dành ra để chơi game, giá tôi làm việc có ích, tôi đã trở thành một tiểu thuyết gia, một nhạc sỹ, một kỹ sư lắm tiền, một ông chồng đáng yêu và một người cha đáng kính. Nếu tôi chỉn chu thì sẽ thành thế. Có thật không? Cuộc sống nó không tuyến tính như thế. Không nhân quả theo kiểu như thế. Bởi vì trời có thể mưa và tất cả những gì mình nghĩ về mình hóa ra sẽ trôi đi hết cả.

https://www.youtube.com/watch?v=CwdoZC-_2Lc

Đây là bài “Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa” tôi phổ thơ anh Vũ. Tôi viết nhạc, tôi chơi guitar, viết bè dây cho máy tính kéo, one man band kiêm kỹ sư mixing. Tệ nhất là tôi còn phải hát.

Lá trên cành khô tan tác bay. Kệ mẹ mai tính.

Written by Tequila

December 29, 2022 at 3:49 am

Posted in Linh tinh