Teq's Blog

Archive for October 2022

Những ghi chép vụn vặt

with 5 comments

Chuyện viết lách của tôi vẫn không có tiến triển, nhiều ruồi quá. Tôi không lấy đó làm phiền, chuyện nó phải thế, cuộc đời có nhiều thứ phải ưu tiên, mà các hóa đơn cũng chỉ là một thể loại hơi khó nhằn mà thôi. Viết thì lúc nào cũng muốn viết, hôm nay tôi thích viết thoải mái tí.

***

Hôm qua khi ở trong thang máy, chỗ làm việc của tôi bây giờ nằm ở tầng hai và chặng đường đi thang máy từ khi mình đi hút thuốc ở dưới sảnh để lên thì chỉ là một tầng, chả nhớ vì sao mà tôi lại nghĩ đến Phật giáo. Lúc cái thang máy mở ra và tôi quay lại chỗ làm việc, tôi cho rằng mình cần lưu cái ý nghĩ này lại lúc nào đó nghĩ tiếp. Lúc đó tôi nghĩ rằng bản chất của Phật giáo chỉ là ở cái khái niệm vô ngã. Có mỗi chuyện đó thôi và tất cả những thứ khác đều là sự phát triển của khái niệm này. Chúng ta sẽ vượt qua được tất cả những nỗi khổ của cuộc đời này, nếu chúng ta quên đi cái tôi của mình, không còn sự so sánh nào, không có ước vọng hay những hoài mong tiếc nuối, chúng ta sống như những con thú hay những cây cỏ trong sự thiền định, tồn tại theo bản năng cái ăn nước uống duy trì nòi giống và mãnh liệt sinh tồn tới nhịp đập cuối cùng của trái tim. Cái chuyện mình là ai, mình thế này, mình thế kia, đứa khác thế này thế kia, khiến chúng ta băn khoăn quá nhiều.

Bản chất chỉ có thế, hay có thể phức tạp hơn nhiều nhiều mặc dầu, chuyện là như thế. Giống như bản chất của môn bóng đá là mỗi bên có từng ấy thằng và làm sao mà cho bóng vào lưới nhiều hơn bên kia, không được dùng tay. Tôi có thằng bạn rất tìm tòi nghiên cứu về bóng đá, phân tích chiến thuật các loại. Tôi bảo nó, bản chất của bóng đá không phải là chiến thuật, là con người. Một chiến thuật cực tốt, cũng sẽ bị phá bỏ bởi một con người kiệt xuất nào đó. Như Zidane, Messi, Pirlo… họ tạo ra những mẫu chiến thuật mới, chứ không phải hệ thống toán học của các HLV. Giờ đây, khi xuất hiện anh Erling Haaland 8 trận xơi 2 hattrick, một con quái vật, bóng đá sẽ thay đổi và sẽ phát triển trong công cuộc chống lại anh ta.

Trên facebook tôi có một người bạn, gọi là friend. Chúng tôi không biết nhau, sau một số năm cô ta add lại tôi. Cô bị trầm cảm và cô post toàn chuyện Phật pháp. Nếu cô là bạn thật ngoài đời của tôi, tôi sẽ bảo, cậu làm năm chai bia đi, và ị vào Phật pháp thử xem. Phật gia vô ngã nên không phiền sự báng bổ đâu. Những từ khóa của cậu quá nhiều, mà cái đầu của cậu thì mít đặc như một miếng đậu phụ vậy, giáo lý rơi vào đầu cậu không thể thẩm thấu được, như mắm tôm không thể thấm qua lớp đậu được đâu. Và cuối cùng thì cậu nghĩ về cậu quá nhiều, nên luôn buồn vì vô vàn điều không như ý. Cậu chỉ cần quên mình đi, quên cậu là ai và cần làm gì trên đời này, quên cha mẹ, quên anh chị em bạn bè, trở thành một người xấu.

Hay dễ dàng hơn, thay vì học giáo lý nhà Phật, cậu nên học về vật lý thiên văn, hay học toán, nuôi họa mi, chăm cá cảnh. Hay đơn giản là đi câu cá. Người ta có thể sống qua cả một cuộc đời bằng cách câu cá, như cái truyện gì tôi đã quên mất tên của một tác giả tôi cũng quên luôn rồi. Truyện có cốt truyện gì đấy tôi cũng quên luôn, chỉ nhớ trong truyện đó người ta dùng mồi giả và câu cá hồi. Mồi chỉ là một miếng gỗ hay miếng nhựa, rồi cả truyện chỉ là vung cái cần câu sao đó, để câu được cá. Những người trầm cảm, hay những người đam mê Phật pháp, họ lại không thể như thế được, họ nghĩ về bản thân họ quá nhiều. Mọi giao giảng và tu tập của họ, đều sẽ chẳng đạt tới kết quả gì cả. Hãy quên mình đi, tự khắc thành phật. Nếu không thành, chúng ta sẽ có kiếp sau, kiếp sau nữa vô lượng kiếp, chỉ tiếc rằng ở những kiếp sau ấy thì đứa mình ghét chả hiểu khi ấy ra sao, mình có phục thù được nó chăng, có ai khắc chế Erling Haaland chưa.

Mỗi lần vợ tôi, mỗi lần vì phiền muộn với cuộc đời của nàng, lắng nghe những anh sư giảng đạo trên youtube, tôi nói, và nàng không tin, rằng mấy anh sư ấy nên gặp anh để xử lý cuộc đời của các anh ấy. Đời làm sư của các anh, thay vì trình bày quá nhiều và tham vọng quá nhiều, sao không thể nuôi đôi con gà dăm con cá cảnh chăm mấy cái cây, sáng sáng đọc chính tả kinh kệ và ngồi thiền, và tu kiếp này đi.

Một vị chân tu sẽ không bao giờ giảng đạo, sẽ không bao giờ nói lời hay lẽ phải, đơn giản hơn là sẽ không cần danh tiếng. Vì chị ta hay anh ta đâu còn cái tôi, nếu là vị chân tu. Người ta sẽ thấy xấu hổ khi chùa của mình một buổi sáng có đến hai người tới thắp hương và hỏi thầy ơi con cần làm gì. Chân tu sẽ nói, bố đéo biết, con ạ, kệ mẹ con.

***

Trong cuộc sống, hay nói cho văn vẻ, trong cuộc nhân sinh này, rất tiếc chúng ta cũng giống như chó mèo vậy, yêu lắm rồi chết thì thôi. Đến liệt sỹ cũng chết thì thôi nữa là. May mắn người ta sẽ có một tấm bia và ghi tên anh, Trần Văn Tèo gì đó, cơ bản chả liên quan.

Những hóa đơn sẽ giữ chúng ta liên quan tới nhau. Tài sản sẽ giữ chúng ta liên quan. Rồi sau đó là tình yêu.

Hôm nay ở văn phòng tôi có một cuộc bàn bạc, anh em nói với nhau về chuyện thừa kế. Thừa kế là vấn đề vớ vẩn khi chúng ta hai mươi tuổi, nhưng tới bốn mươi tuổi lại khác. Chúng ta không còn là một thằng trẻ trâu nữa, có vợ con đằng sau, bố mẹ thì đã già. Người cha xưa kia thường dùng gậy phang chúng ta thì giờ đây là một ông già khóc lóc. Người mẹ đã gửi gắm bao tình yêu của bà cho chúng ta, giờ đây là một bà già nghi hoặc không biết đứa con dâu có vượt mặt và cho mình ra đường hay không. Người em hay người anh năm xưa sẵn sàng bán mạng để bảo vệ nhau, tới nay có thể có đôi điều nghi hoặc.

Vấn đề là những nghi hoặc đó đúng. Thời gian cứ thế trôi qua và chúng ta từ những kẻ đầu đội trời chân đạp đất giờ đây thì sao hóa đơn nhiều thế này.

***

Tôi kể với các bạn về Thanh Tâm Tuyền. Anh ấy là một nhà thơ, nghe cái bút danh của anh ấy, Thanh Tâm Tuyền, quá borelo, chả muốn đọc. Tuy nhiên nhờ ông bạn tôi đọc và giới thiệu, tôi đã đọc một tiểu thuyết của anh ấy. Thật là trác tuyệt.

Tiếng Việt của anh Tuyền siêu hay, truyện anh viết rất rất hay. Nếu các bạn đi đâu mà gặp thơ hay truyện của Thanh Tâm Tuyền, thì nên đọc. Bạn tôi tên Thảo Lam, credit anh ấy một tí. Khi tôi chán sách và chả muốn đọc gì cả, anh Lam vẫn bảo tôi đọc. Thỉnh thoảng tôi cũng nghe lời và rồi đọc Thanh Tâm Tuyền. Anh Tuyền trong Một Chủ Nhật Khác đã viết một đoạn sex cực ngắn nhưng cực hay.

Mình cứ chôn dấu và mực thước, rồi năm tháng qua đi, tới một tuổi mà chỉ có chúng ta ôm những mong muốn, mà không chia sẻ được cho ai. Rồi chúng ta già đi và chuẩn bị cho cái chết vào năm chúng ta 75 tuổi chẳng hạn nếu may mắn không bệnh tật gì. Một tấm bia sẽ dành cho chúng ta trong một khuôn viên trang nghiêm. Khi nào chúng ta mới có thể đủ dũng khí mà thốt lên rằng, tôi đã chán cả bản thân mình, cuộc đời tôi chỉ toàn là những bến bờ xa xôi chẳng thể nào bơi đến được. Tôi hoàn toàn bệnh hoạn như những thằng tôi đọc được trong tiểu thuyết ngày xưa khi tôi mười hai tuổi. Tôi hiểu rằng mình có thể mê muội bởi những điều xấu xa, tôi hoàn toàn có thể phản bội tất cả bạn bè mình, người thân của mình, hay bản thân mình, tôi có thể nói với họ rằng thỉnh thoảng tôi chợt thấy chán tất cả. Cả tôi và bọn họ.

Những người sống quanh tôi, lạ thay, không thể hiểu một điều giản dị rằng họ không có ý nghĩa gì cả. Dường như vô nghĩa là chyện gì đó không thể chịu nổi.

Written by Tequila

October 4, 2022 at 1:41 am

Posted in Linh tinh