Teq's Blog

Archive for February 2022

Linh tinh 18/2/2022

leave a comment »

Khuya nay xem xong cái phim hay quá, phim “Tony Erdmann”, một phim của Đức. Phim châu Âu mà hay, thì thường là rất hay. Xem xong chưa thấy hay ngay, ơ phim nói cái gì ấy nhỉ, thấy ly cafe pha hồi tối vẫn còn vài hớp, nhấp nhấp ngon quá, bắn điếu thuốc, vương vấn tí, ơ cái phim nói cái gì mà cũng hay hay nhỉ, rồi thấy hay ơi là hay.

Xem phim Hollywood nhiều, ngoại trừ những phim bắn nhau tá lả đã mắt, thì những thể loại tâm lý xã hội thường có vị chicken soup rất nặng. Vài cảnh ngộ éo le, vài phút giây cảm động, rồi cuối phim kiểu gì cũng có thằng con nào đấy đứng nói một số câu rất deep. Ngấy chả muốn xem nữa. Phim kiểu như phim này thì không thế, điều muốn nói chỉ nói nửa lời, buồn chỉ hơi hơi, vui chỉ hơi rôm rả, không cao trào không thổn thức. Lắng đọng lại là một cảm giác vừa mênh mang vừa chật chội, “cuộc đời vẫn thế, dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao hay đêm mịt mù lấp lánh đầy sao”.

***

Tôi đốt một cái nến, loại tea light, đặt nó vào trong cái cốc của nó. Tôi thường dùng nến để khử mùi thuốc lá trong phòng. Vào mùa lạnh, ngọn lửa bé nhỏ không đủ làm tan chảy toàn bộ bề mặt nến, ở giữa thì cháy hết trũng xuống mà bên rìa thì còn đóng lại cả đống. Vì thế khi dùng nến tôi có thêm công đoạn là bẻ nến cũ thừa thành từng mảnh nhỏ rồi bỏ dần vào cái nến đang cháy. Cho đỡ phí.

Cái việc nhỏ đấy cũng là một việc rất thú vị, những vụn nến cần phải đưa vào cẩn thận, không thì dập tắt cả ngọn lửa, hoặc cho nhiều quá thì nến tan chảy dềnh lên ngập cả bấc cũng làm tắt lửa. Khi thực hiện công việc này, bên cạnh mùi thơm nhẹ từ ngọn nến đang cháy, thì vụn nến cũng làm đầu ngón tay của mình thơm theo. Như thế kể cũng gọi là thiền. Mấy anh sư hay bàn về chuyện “quán chiếu” vào thực tại, nghe thì nguy hiểm nhưng bản chất là làm việc gì thì chú tâm vào việc đó mà thôi, bẻ nến, rửa bát, chơi đàn, gãi ngứa…

Tập đàn cũng là một kiểu thiền. Khi tập một bản khó, hay đôi khi chỉ là một câu khó, ta cần chú tâm rất nhiều, đôi tay thường không bao giờ vào khuôn khổ như mình muốn, phải ép nó, để nốt nhạc bật ra đúng lúc, âm lượng vừa đủ và độ ngân vừa đủ. Thường là khi tập đàn ta chẳng nghĩ gì cả, chỉ chú ý đôi tay mình và những nốt nhạc. Không có chỗ cho những suy nghĩ linh tinh lang tang. Lái xe cũng là một kiểu thiền rất hay. Thiền trên vô lăng thì được phép suy nghĩ lung tung đủ mọi thứ có thể, nhưng song song thì luôn dành rất nhiều CPU để chú tâm đến con đường. Thực tại và thực tại, chú tâm vào thực tại, không có khắc giây nào được rời xa thực tại. Chú tâm vào thực tại luôn đem đến sự nhẹ nhõm và thanh thản.

Thì ai chẳng biết rằng hạnh phúc không tồn tại dưới dạng một cục to tướng, chẳng có cục hạnh phúc to tướng nào cả. Chỉ có những mẩu niềm vui mẩu khoan khoái nho nhỏ mà chúng ta nhặt được ngày hôm nay hay ngày kia, những thời khắc đen đủi thì nhiều ngày chẳng nhặt được mẩu nào, kiểu thế. Những mẩu hạnh phúc thường là giản dị, rất giản dị. Nhưng đừng nghe các anh sư giao giảng, chúng không dễ kiếm. Chúng cần rất nhiều nền tảng. Ví như cái vụ thiền trên vô lăng mà tôi rất thích kia, thì phải có cái vô lăng mà vặn và phải đổ xăng vào. Đang chẳng có cái xe nào đây.

***

Cuối tuần rồi tôi chở vợ con lên Mộc Châu chơi, ở nhà Mộc Châu. Gọi là nhà Mộc Châu cho oai, nó là một dự án nhỏ của vợ tôi và các bạn của cô ấy, một ngôi nhà nhỏ rất xinh đẹp ở giữa đồi chè và cạnh một tán rừng thấp. Ở đó vào buổi sáng hay có biển mây, mà tôi thì ít khi lên nên chưa được nhìn thấy bao giờ. Nhà có trẻ con tuổi rưỡi, trông và chăm nó cũng hết ngày, chuyến đi khó có thể coi là thư giãn nghỉ dưỡng. Thời gian thư giãn của tôi là vào tối khuya khi đã ru con xong, tắt đèn và ngồi bên lò sưởi. Xách cái đàn theo nhưng không chơi được vì cả nhà còn ngủ, ra ngoài hiên thì quá lạnh. Nên tôi ngồi bên lò sưởi, chăm sóc ngọn lửa và oánh Sudoku. Cũng như trò Dò mìn hồi xưa, trò Sudoku này tôi đã chơi thông thạo, ngay cả mức độ khó nhất cũng không cần nghĩ vì đã nắm hết các quy luật của nó. Chơi chủ yếu để phá kỷ lục về thời gian. Cũng như dò mìn, trò Sudoku cuối cùng cũng chỉ làm khó người chơi ở những lúc phương trình không đủ dữ kiện, phải lựa chọn 50/50. Tung đồng xu trúng thì trúng trượt thì trượt.

Vừa đốt lửa chơi Sudoku vừa nghĩ lung tung. Năm nay tôi sẽ thay đổi công việc, chốt thì đã chốt rồi chứ không phải 50/50 Sudoku. Khó mà biết được phía trước là gì, nhưng rồi sẽ ổn cả thôi. Tôi yên tĩnh chờ đợi cái lúc được thu xếp đồ cá nhân và nói lời chia tay với chỗ làm mà tôi đã làm mười lăm năm, chỗ làm duy nhất từ khi đi làm. Tuy không mỹ mãn nhưng công việc này đối đãi với tôi không hề tệ. Chỉ là đến lúc tôi muốn thay đổi, và cần thay đổi để. Một công việc mới, một format mới, kiểu gì đó mà tôi có thể làm việc hiệu quả hơn, và dành được nhiều thời gian hơn cho bản thân. Một sự thay đổi đương nhiên là đi kèm với những khó khăn không thể tiên liệu trước. Tôi sẽ giải quyết những khó khăn ấy như cách mà đôi năm nay tôi tập đàn và học mix nhạc. Lợi thế của một thằng hơn bốn xịch khi đứng trước con đường mới, là nó biết rõ nó muốn đi đến đâu, nó có gì trong tay và không có những cái gì.

Tôi đã có mười lăm năm làm việc hăng hái và nhiều khi hãnh tiến. Rồi đến lúc trẻ con lớn lên quá nhanh, ông bà già thì già đi nhanh, tôi nhận thấy phải có chế độ đãi ngộ mới cho những năm tháng tiếp theo. Tận dụng thể trạng và tinh thần vẫn còn trẻ trâu, tôi cần thay đổi và đi một con đường mới, để thiết lập một hệ điều hành mới phục vụ cho công việc mà tôi yêu thích nhất, là viết. Ước mơ từ thời tuổi trẻ và đến giờ vẫn không thay đổi, tôi muốn ở trong một ngôi nhà trên núi, yên tĩnh và vắng lặng, để viết. Tôi sẽ dành những năm tới đây để xây dựng chế độ này. Một ngày không xa tôi sẽ biến hình thành dạng đúng như tôi muốn. Từ thằng công sở sơ mi quần tây giày đen lúc nào cũng phẳng mướt, tôi sẽ quần bò áo phông hoặc khoác một cái áo khoác vải thô, xách cây đàn trị giá trăm củ và cái ampli bảy mươi củ, bỏ lên cốp chiếc xe cũ trày sơn nhưng to khỏe trâu chó, băng đèo lên núi. Sáng ra tôi pha một bình cafe thật ngon, bật Bach hoặc Mark Knopfler cho mix với tiếng chim líu ríu, mở máy tính bất kể là laptop hay PC nhưng phải có một cái bàn phím cơ gõ kêu choanh choách, biến mình thành một thằng nhãi hoặc một lão già hoặc một con ranh hâm dở, viết ra câu chuyện không hề có của mình. Tối đến tôi cắm đàn vào ampli, và lại viết những khúc nhạc của mình.

***

Giá như không có ruồi. Tôi không viết được cho đến nay, vì nhiều ruồi quá. Thực ra nếu tổ chức công việc và cuộc sống tốt hơn, như vợ tôi mong muốn, thì về nguyên tắc vẫn viết được. Nhưng mà tôi không đủ kỷ luật và sự chuyên nghiệp như thế được. Như vậy là quá sức. Việc tôi vẫn duy trì cái blog này đã là cố gắng lắm rồi. Tôi không biết người khác viết ra sao, nhưng tôi thì để viết, tôi cần nhiều thời gian và không gian. Tôi cần nghe rất nhiều nhạc, để kéo mình từ thực tại vào một không gian khác.

Nhạc dễ hơn, nhạc dù sao cũng ngắn và nhiều logic. Tôi có thể đang viết dở một câu guitar, save vào đấy, đi làm, tối về lại mở ra nghe và viết tiếp. Nhưng viết văn lại là chuyện khác hẳn. Tôi cần phải được chui vào cái không gian mà mình đang viết ra. Tôi cần nhìn thấy cái mà thằng nhân vật nhìn, tôi cần cảm thấy được mùi whisky mà nó uống, cảm thấy cơn điên rồ hay nỗi sợ hãi của nó, nhìn thấy cái cần cổ thon thon lấm tấm mồ hôi của người đàn bà mà nó đang thèm muốn, nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ và ngạo mạn của cô ta. Không gian rõ ràng ấy cần nhiều thời gian và năng lượng.

Toàn nhấp một tợp whisky, chai này không ngon lắm, hơi khô trong cổ họng. Đêm rồi mà không khí vẫn còn vương hơi nóng dù ban công quán rượu nơi Toàn và Linh ngồi vẫn có cái quạt phe phẩy. Linh đang quay nhìn xuống phố, đường gân màu xanh trong suốt sáng lên trên cái cổ trắng mịn hơi ẩm ướt mồ hôi, trên đó một lọn tóc lượn xuống xương quai xanh, lọn tóc ấy vương một vụn lá phượng. Sẽ thật thích nếu bây giờ mình hôn lên cái cổ kia, Toàn nghĩ. Linh bất giác quay lại như cảm thấy cái nhìn của anh. Anh nhìn gì thế – Linh hỏi. Anh muốn em – Toàn nói. Linh cười nhẹ, cô cầm ly cốc-tai của mình lên, chúm môi mút cái ống hút màu trắng, nhìn Toàn như giễu cợt. Mà không chỉ giễu cợt, Toàn thấy đôi mắt Linh ánh lên vẻ ngạo mạn nữa, có cái gì còn như khinh bỉ anh nữa. Một đôi mắt đẹp đẽ, đen láy, và trong veo như ánh nước, thấu suốt và không để lại cho anh một chút thể diện nào. Nooo! – Linh nói với giọng của một cô giáo tiểu học – anh ngoan đi. Về sau này, mỗi khi Linh nói yêu anh, kể cả khi cô nằm gọn trong tay anh trên căn gác phố Bát Sứ, cắn hầu như rách cả môi anh, Toàn vẫn nhớ đến ánh mắt ấy, như lời nhắc nhở rằng cô không thuộc về anh, anh không thuộc về cô, và hai bọn họ chỉ cố gắng vẽ ra những kỷ niệm đẹp cho mình. Hôm nay hay ngày mai chỉ toàn là kỷ niệm.

Khi tôi định viết về thằng Toàn và con Linh ấy, tôi cần được ngồi ngay ở cái ban công ấy, nơi có một cái quạt treo tường phe phẩy gió, dưới gốc một cây phượng già, trong một buổi tối mùa hè nóng nực. Tôi cần biết thằng Toàn uống whisky gì, giá bao nhiêu một shot, con Linh uống cốc-tai gì, mojito hay long island. Có lẽ tôi cần biết tên cả thằng bồi bàn là sinh viên làm thêm, vẻ mặt nghiêm túc và cố gắng ra vẻ hiểu biết về các đồ uống. Tôi cũng nhìn thấy cả chiếc xe sedan màu đen đậu bên đường có một vết xước dài ở đuôi. Tôi muốn nghĩ ra một câu nào hay ho cho Toàn nói với Linh, nhưng mà cũng như thằng ấy, tôi ngọng chẳng nói được gì và đành tợp thêm một ngụm whisky. Anh – Linh nói – em thích anh. Thế à – cố gắng để không nuốt nước bọt khan, tôi, à Toàn chau mày. Ừ – Linh cười mắt lấp láy – nên, đừng tán tỉnh em.

***

Có lẽ tôi sẽ cần hai đến ba tuần để thiết lập mọi thứ cho cái tiểu thuyết ngôn tình này. Tiểu thuyết nói về thế hệ của chúng tôi, những thằng trai Hà Nội và những thằng trai ngoại tỉnh thiết lập cuộc sống của mình ở thành phố này. Hà Nội là một thành phố luôn mất đi, như có lần tôi đã viết blog về nó. Tôi mất đi những gì gắn bó với tuổi thơ của mình, các ông bạn tôi thì mất đi quê hương họ để cố gắng lập nên một cuộc sống công việc – nhà – xe ở cái thành phố chẳng bao giờ thuộc về họ. Thành phố này chỉ thuộc về con cái của chúng ta, để rồi khi chúng lớn lên thì nó lại mất đi lần nữa với chúng. Khác với Sài Gòn, nơi một người thủ đô như tôi mỗi lần đến với nó đều thấy phấn khích và muốn vào đó sống, muốn cái nhịp sống năng động ấy, tính cá nhân ấy, công việc ở khắp mọi nơi tiền ở khắp mọi nơi và khắp mọi nơi chả có thằng đéo nào để uống rượu cùng, Hà Nội thì khác. Hà Nội giống như biểu tượng của nó, Tháp Rùa (dù ờ thì nó chả có ý nghĩa lịch sử văn hóa nào, nhưng ai chả dạo Hồ Gươm, ai chả ngắm Tháp Rùa), Tháp Rùa nằm ở giữa hồ, đẹp đấy xấu đấy mặc dầu, chẳng ai thực sự chạm vào nó, chẳng ai selfie bên nó, mãi chỉ là ngồi ghế đá bên hồ và nhìn ngắm, nhớ về những kỷ niệm thời thơ ấu, nhìn những du khách hay những anh chị ranh con sinh viên chụp ảnh với nó, chụp kiểu gì vẫn cách một mặt nước xanh lè nông choèn nhưng không ai lội qua bao giờ. Ở Hà Nội, không bao giờ ta thiếu bạn nhậu, không bao giờ ta thiếu bạn để dốc gan ruột ra để nói với nhau những điều abcdxyz nào đấy. Nói chân thành, nói nghiêm cẩn, nói tếu táo, nói lỗ mãng, chửi nhau… nói xong lại về, như đi quanh mọi góc Hồ Gươm mà selfie với Tháp Rùa. Nói mãi nói mãi chán quá đéo nói nữa rồi lại nói, nói hay không thì đọng lại là nỗi cô đơn.

Cô đơn không phải là không có ai bên cạnh. Cô đơn là khi có rất nhiều ai, vô cùng nhiều, gia đình bạn bè đồng nghiệp người lạ, nhưng dường như ta đã chia sẻ quá nhiều trong suốt những năm tháng tuổi trẻ của mình, trên khắp các quán cafe các quán rượu dân tộc các quán bar pub Hà Nội. Này, anh hãy nói xem, điều gì ngay lúc này làm anh muốn chia sẻ với tôi, cứ cho tôi là một tri kỷ của anh, thì anh có gì để nói? Anh ạ, điều sâu lắng nhất mà bây giờ tôi có thể nói với anh, là cái đéo gì tôi cũng chia sẻ lên mạng rồi, làm đéo còn gì điều gì đủ gọn gàng để nói với anh. Điều tôi có thể nói chân thành với anh là tôi đéo muốn nói gì với anh hết. Rượu ngon đéo chịu, chậc!

Khi tôi và các bạn ngồi với nhau uống rượu, trong những cuộc gặp mặt đẹp đẽ nhất, chân thành không giả dối và không khoan nhượng, chúng tôi nghe nhạc. Uống rất say, không nói gì chỉ phát âm, chuẩn chỉ giọng Hà Nội, giọng Hải Phòng, giọng Quảng, giọng Sài Gòn. Tôi thường uống hết nấc trong những buổi phát âm ấy, nội dung có gì quan trọng, đời anh đời tôi có gì quan trọng, chúng ta đã uống hết hai chai rượu ngon và phát âm rất nhiều, đặt câu đúng ngữ pháp tùy bối cảnh văn nói hay trần thuật hay chính luận, dừng lại khi líu lưỡi và phát âm không chuẩn nữa. Hôm nay anh đã có một buổi phát âm giọng Hà Nội thành công, tôi những muốn bảo vợ thế khi chân nam đá chân xiêu bò lên được phòng.

– Anh đi uống kiểu gì mà say thế này, bọn bạn ấy có bao giờ thật sự quan tâm đến anh không – vợ Toàn nói, khi Toàn tháo giày và ném vào góc phòng, anh đã quá say, hôm nay ngồi với các bạn cưa mấy chai ngon quá, chuyến bay đẹp vì toàn rượu ngon và không có đề tài nào hardcore, chỉ uống.

– Em chả khác gì ông già anh, lúc nào cũng lo bạn làm hư con mình. Anh không làm hư chúng nó thì thôi.

Toàn uống say quá, nếu như vợ không mắng, anh muốn phát âm thêm một chút bằng giọng Thái Bình quê nhà. Rằng dù gì đi nữa, dù anh say quá rồi, dù vợ mắng, anh vẫn yêu vợ. Hai đứa học cùng lớp cấp hai, rồi cấp ba, rồi đại học mỗi đứa một trường nhưng đều trên Hà Nội. Rồi lấy nhau. Vượt qua bao nhiêu là khó khăn, rồi có con, rồi có căn chung cư, rồi có xe ô tô, rồi vợ anh được làm phó phòng ở công ty, rồi anh được làm đồn phó, người ta gọi anh là Thiếu tá chứ không gọi là anh công an hay thằng công an nữa. Điều anh không hiểu là sau bao nhiêu gắn bó và trải qua bao khó khăn, anh không thể nói được với vợ, hay đúng ra là đéo thể nói được với vợ, một lời chân thành bình dị như năm xưa. Em ăn cơm chưa, đừng đợi anh, ăn trước đi nhé, anh về muộn. Chúng mình yêu nhau và gắn bó với nhau mà em. Gắn bó với nhau, chứ không gắn bó với phó phòng phó đồn, không gắn bó với trường học của con, không gắn bó với căn chung cư tái định cư này, không gắn bó với chiếc xe ô tô mà mình mừng vui biết bao khi mua được nó, không gắn bó với những vấn đề của em ở công ty, không gắn bó với bọn tội phạm trong khuôn khổ mà anh kiểm soát, khi làm tình với nhau anh muốn em là em ngày ấy, khi anh luồn tay vào trong áo em, em nhìn anh ngỡ ngàng và tin tưởng và dại dột.

Toàn nhìn vợ hồi lâu, nàng nằm nghiêng trên giường, đã chìm lại vào giấc ngủ mà gương mặt vẫn còn phảng phất câu mắng chồng. Toàn không phát âm giọng Thái Bình của mình được nữa vì chẳng có ai nghe. Vân vẫn yêu anh và hiểu anh, quá hiểu, hiểu hơn mức cần thiết. Sáng nay Toàn mới đá cho thằng phạm một cước, nó gây nguy hiểm cho anh nên anh mới đá nó thế. Đá xong nó gục lại phải bế nó đi chăm sóc, kẻo mai khéo lên báo. Toàn nghĩ, nếu như mà giống trong phim, có một bối cảnh nào xảy ra, anh dù thế nào cũng sẽ bảo vệ vợ con như con người trong mắt mình. Nhưng những cảnh phim ấy có bao giờ diễn ra đâu, anh đá một thằng phạm vì nhiệm vụ. Anh có đá một trăm thằng thì cũng chẳng bao giờ có thằng nào động đến vợ con anh để anh làm người hùng. Anh chỉ là thằng đồn phó, vợ anh chỉ là một cô phó phòng công ty nhỏ, bọn anh đã có căn chung cư này và cái xe ô tô, cho hai đứa trẻ con đi học. Vân chẳng bao giờ còn nhìn anh ngỡ ngàng, như cái ngày ấy khi anh cắt đặt bạn bè giữ chốt chặn hết bọn đầu gấu làng, để anh đến tán Vân và cởi áo cô ra.

Ấy là trước khi bọn anh chia tay. Bây giờ đã li hôn rồi, anh nằm chòng queo trên căn gác phố Bát Sứ này, chỗ mà thằng Nguyên bạn anh nói là anh nên ở, mày hãy nên thử sống như bọn phố cổ, Nguyên nói thế. Nguyên bảo anh, mày cứ để Vân lo chăm sóc con cái, mày thử sống một mình cho mày một thời gian. Sáng làm đồn phó công an phường ở quận ngoại vi, tối làm thằng giai phố cổ, xem sao. Nguyên thuê cho anh căn gác này, phố Bát Sứ, gác hai, cầu thang gỗ, một căn phòng đẹp như mơ và lại có WC riêng.

Rồi anh gặp Linh. Nói sao nhỉ. Chẳng sao cả, em Linh đẹp quá, Nguyên nói.

***

Đó là tiểu thuyết tôi muốn viết, một tiểu thuyết ngôn tình nhỏ nhỏ thằng này yêu con kia vân vân, làm cái gọi là viết giải trí bên cạnh dự án chính của tôi. Dự án chính của tôi thì to phạc, tốn năng lượng hơn gấp bội. Tôi thích và tôi muốn làm. Tôi cảm thấy sắp đến lúc tôi viết được, dù tôi đã viết cả hai mươi năm nay trên các forum hồi xưa và blog sau này. Chả khác gì việc tôi chơi guitar từ năm 12 tuổi mà đến nay tôi mới cảm thấy là tôi có thể chơi đàn.

Tôi bỏ ra hơn một năm để thu âm, làm đi làm lại, và mixing, rồi lại làm đi làm lại, bản Cafe ngoại ô. Tôi đã post nó trên youtube và sẽ không thay đổi nữa. Nó đã là một bản nhạc hay, chất lượng của nó nằm ngoài tưởng tượng của tôi một năm trước đây. Những điểm dở của nó thì thôi kệ nó thôi mà.

Hôm ấy vì vui quá, vì thấy bài nhạc của mình hay vãi, tôi post blog rồi hôm sau nghiêm cẩn xóa đi. Giờ post lại.

https://www.youtube.com/watch?v=8XOiv9sWVWI

Written by Tequila

February 18, 2022 at 5:01 am

Posted in Linh tinh