Teq's Blog

Archive for May 2010

always love you

with 7 comments

If I should stay,
I would only be in your way.
So I’ll go, but I know
I’ll think of you ev’ry step of the way.
And I will always love you.
I will always love you…

Hà Nội buổi đêm nhìn từ trên cao không xấu như ban ngày. Màn đêm đã phủ lên những mái tôn xanh đỏ, phủ lên những ngôi nhà chen chúc lỏng khỏng, chỉ còn lại tấm thảm trải dài lốm đốm nhấp nháy sáng dưới bầu trời. Tôi dựa vào ban công bê tông của căn hộ tầng 16 này, nhả khói ra khoảng không. Tôi đã không nghĩ rằng, hóa ra mình vẫn còn mềm yếu như vậy. 

Hôm qua tôi đưa vợ con về nhà ăn bữa cơm tối cuối cùng, mọi thứ vẫn như mọi khi, như hàng trăm bữa tối mấy năm nay. Chỉ đến khi tôi treo lủng củng bốn năm cái túi lên chiếc xe máy bé tí, bế con ra khỏi cửa, ông già mới thốt lên bằng cái giọng run run gần như khóc đến nơi “biết đến bao giờ mới gặp lại cháu ông”. Tôi vờ như không nghe thấy, bởi không biết trả lời làm sao. Cái “bao giờ” ấy của ông già, dù cường điệu quá đi, nhưng rất nặng nề và buồn, bởi từ lúc đó thì cháu nội của ông đã không ở trong nhà của ông nữa.

***

Tôi đã phải nghe rất nhiều lời can ngăn hoặc thuyết phục tôi suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Tôi cũng chịu khó lắng nghe, và mỗi người sẽ sống cuộc đời của mình. Cũng như nhiều việc khó khăn khác mà tôi đã phải lựa chọn, quyết định chỉ đến trong một giây. Song cái phút giây đó là hệ quả của quá nhiều những suy nghĩ mà những phân tích của người khác chỉ là sự lặp lại những đề bài mà tôi đã giải xong.

Ở riêng, không ở cùng với bố mẹ, là chuyện quá thường đối với rất nhiều người, rất nhiều bạn bè tôi. Nhưng như ở trên đã nói, mỗi người có một cuộc đời, như mỗi cây hoa có cái chậu sành của mình. Trước khi lấy vợ tôi đã ở riêng, lấy vợ xong mới về ở với bố mẹ. Thế rồi bây giờ lại mang vợ con đi. Ngược vậy đó. Tôi vẫn muốn mỗi buổi tối ngồi ăn cơm uống một cốc bia bàn chuyện thời sự với ông già. Gia đình tôi vốn phức tạp đến nỗi chỉ kể lịch sử và phân tích những quan điểm của tôi cũng sẽ có một file word vài megabyte. Tôi như một con nhện nằm giữa lưới mạng, mọi rung động đều có thể cảm nhận và tôi luôn đủ sức giữ cho mọi thứ ở điểm cân bằng. Bằng sự thỏa hiệp, bằng sự phớt lờ, bằng cách nắm cái này một tí buông cái kia một tí,… mọi thứ sẽ rung rinh theo điểm cân bằng và cũng cũ mòn đi xung qunah điểm cân bằng. Rồi đến một lúc tôi cảm thấy cần thay đổi, một sự thay đổi có tốt có xấu, có hay có dở, nhưng là cần thiết.

Marquez thật thiên tài khi mô tả lịch sử làng Ma-côn-đô như một đường xoáy trôn ốc. Tình huống này sẽ lặp lại ở một thời gian khác, hình thái tương tự dù chi tiết có khác đi.

Năm năm trước có một buổi tối tôi mời bố mẹ ngồi nói chuyện, trong tình trạng mọi thứ của mình đều lởm khởm không ra sao cả. Không vào đề không dẫn dắt, “con xin phép bố mẹ mai con ra ở riêng”, bỏ một chỗ ở êm ấm trong ngôi nhà của bố mẹ để đến với ngôi nhà thuê bên triền đê có hàng cau xanh. Ông già giận dữ như thường lệ còn bà già thì hôm sau hỗ trợ tôi số tiền để tôi có thể thêm vào chút là mua được cái máy giặt, đỡ phải giặt tay. Năm năm sau đó, thì tôi lại mời bố mẹ ngồi nói chuyện, “con xin phép đưa vợ con con ra ở riêng”. Ông già giận dữ như thường lệ nhưng ông đã cố thuyết phục tôi vì giờ đâu phải chỉ mình tôi mà còn có cả thằng ku đích tôn của ông nữa. Bà già thì hôm sau nói với tôi rằng mẹ rất muốn nhưng không thể hỗ trợ chút gì cho các con.

Bảy năm trước khi tôi bay từ Nga lợn về thăm nhà. Thời đó tôi đã phạm một sai lầm tệ hại, cũng bởi vì tuổi đó tình yêu tình báo là cơ chế điều khiển cao nhất. Gần 2 năm mới về, đã xách va-ly về đến cửa nhà rồi mà cuối cùng không vào, phi thằng sang nhà người yêu trình diện trước. Bà già biết được, mắng tôi một trận thừa sống thiếu chết. Tuổi đó sến hơn bây giờ nhiều, tối đó tôi uống rượu với mấy thằng bạn, say quá buồn quá hối hận quá thấy lỗi với cha mẹ quá, tôi đã khóc như trẻ con. Bảy năm sau, cái này mà tôi dọn đồ ra khỏi nhà, vợ tôi vì quá lo toan chuyện đồ đạc, con nhỏ thì quấy, nên mang sang bà ngoại gửi để rảnh tay dọn dẹp, đi mà quên cả chào bố mẹ chồng. Ông bà già tưởng vợ chồng tôi không chào câu nào cho đàng hoàng đã bế con đi, bà già gọi điện chửi tôi một trận thừa sống thiếu chết. Tôi gọi vợ về để giải thích, bốn người ngồi nói chuyện, bà già khóc ròng trong cơn buồn giận. May mà cuối cùng rồi cũng hiểu nhau, ổn thỏa.

Thằng em tôi thường chê trách tôi vì cái tội, làm việc gì cũng gây sốc, không chuẩn bị tâm lý cho mọi người. Nó đâu hiểu rằng tôi sến hơn nó nhiều. Tôi không thể nhẩn nha, dẫn dắt, khéo léo đẩy đưa, để nói ra một vấn đề mà thoạt tiên sẽ đem nỗi buồn đến cho những người thân yêu. Tôi chỉ có một cách là tuyên bố cái bụp!

***

Giờ này bà già hẳn còn ngồi máy tính. Ông già hẳn còn đang ngồi trước tivi. Sẽ còn nhiều đêm tôi khó ngủ vì tự hỏi ông bà già đã ngủ hay chưa, khi đêm khuya mà có hai người trong ngôi nhà quá rộng. Sẽ còn nhiều bữa tối tôi ăn không thấy ngon vì nghĩ ông bà già giờ này ngồi ăn một mình với nhau. Sẽ còn nhiều buổi chiều mải nghe nhạc trong Ipod mà tôi ngựa quen đường cũ chạy con ngựa già lạc sang đường về nhà bố mẹ.

Ông già bảo “bố vẫn mong là các con sẽ trở về”. Tôi không nói gì.

Bà già bảo “các con đi bố mẹ sẽ thấy trống vắng lắm”. Tôi bảo “con biết”.

Bà già bảo “mẹ biết là khi con đã nói ra thì tức là con đã nghĩ kỹ và không thay đổi nữa, mẹ ủng hộ”.  Tôi bảo “đó là một quyết định khó khăn”.

Ông già bảo “chỗ con thuê có nơi để xe không”. Tôi bảo “nếu bố thường sang thăm cháu thì con sẽ đặt chỗ tháng ở đó. Mà qua năm sau cháu có thể đi nhà trẻ rồi, việc đưa đón nó chắc sẽ phải nhờ bố”.

Ông già bảo “tao già rồi, chắc ổn thì sống 10 năm nữa, già rồi muốn nhất là có con cháu trong nhà”. Tôi không thể trả lời câu này.

Ông già cuối cùng bảo “thế ngày mai đi làm, giờ nghỉ trưa có về nhà được không?”. Tôi bảo “con sẽ vẫn về nhà ăn cơm và uống cốc bia với bố vào mỗi buổi trưa”.

***

Con rất yêu bố mẹ. Không chỉ yêu một cách đương nhiên như một người con yêu bố mẹ mình, mà tình yêu ấy còn được xây đắp bằng sự thấu hiểu sâu sắc. Ký ức của con bắt đầu từ rất sớm, con còn nhớ con tập đi như thế nào trên cái giường mà bố ngồi một đầu giường mẹ ngồi một đầu giường, cái giường cưới của bố mẹ mà dưới nó nước cống vẫn hay chảy tràn từ toalet công cộng vào sau trận mưa. Những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt, những trận cãi vã, những câu than trời, những lần bị mất cắp nợ nần chồng chất. Những luống hoa trước nhà, những con gà công nghiệp đẻ trứng, những con chó con mẹ đã khóc khi phải cho đi, những con mèo con mẹ đã khóc khi bị chó cắn chết vì ngu dại tranh ăn vơi chó. Bản kiểm điểm của con “xin hứa từ nay sẽ không mút trộm sữa của em”. Mẩu bánh ga-tô bé tí sinh nhật con năm ba tuổi. Lời bố mắng “dù bé nhưng cũng phải biết nghĩ đến người khác” khi con gắp trọn cả miếng cá duy nhất trên bàn ăn ba người. Con mực nướng mà bố dẫn con ra quán bia để ăn, vì con nói dối bố rằng con trộm tiền của mẹ là vì thèm ăn mực (thực ra là đi chơi điện tử). Chiếc xe mifa đi một trăm mét lắp lại xích một lần mà bố mẹ nhất định không mua cho con cái khác, dù nhà đã rất khá giả. Con GL-pro 150 phân khối ước mơ của con hồi năm nhất, mà mẹ đã trả lời rằng hãy tự mua nó khi con tự làm ra tiền… Và hơn tất cả những mâu thuẫn khôn tả, những đau đớn và những sai lầm, những hạnh phúc ngắn ngủi và những căng thẳng triền miên mà con đã lớn lên trong đó.

I’ll think of you ev’ry step of the way.
And I will always love you, BỐ và MẸ.

Written by Tequila

May 11, 2010 at 6:19 pm

Sinh nhật 31 tuổi

with one comment

(bài viết cả tháng nay rồi)

Tôi tròn 31 tuổi được vài ngày. Các cụ nói, tam thập nhi lập. Tôi thì đã 30 được một năm rồi. Cũng đã từ lâu nay, tôi biết rằng mình đã là một người đàn ông, không còn là một thằng trai lơ cái gì cũng tớn lên cái gì cũng loay hoay cái gì cũng là cái tôi to đùng.

Ngày sinh nhật của tôi, một người bạn nhắn tin hỏi xem tôi mong ước điều gì nhất trong ngày sinh nhật. Tôi nghĩ mãi, chẳng biết mình muốn gì. Dĩ nhiên là tôi muốn nhiều thứ, nhưng không phải theo kiểu một cậu bé mong ước được có một cái xe đạp nhân ngày sinh nhật. Những gì tôi muốn, thì tôi phải làm ra nó, bất kể là sinh nhật hay không. Dạo lâu lâu trước, ngồi uống bia vỉa hè Lý Thường Kiệt, một người bạn – người anh của tôi bảo “người xưa nói làm thằng đàn ông sống trên đời nên sinh ra một đứa con, trồng một cái cây và viết một cuốn sách”. Tôi đã có một thằng con, tôi còn thiếu một cái cây và một cuốn sách.

Ngày sinh nhật, sáng ngủ dậy tôi và vợ đi về quê, chỉ có hai vợ chồng. Chúng tôi sửa một cái lễ và thắp hương đốt vàng mã trước khu mộ dòng họ, nhân tiết thanh minh. Chưa bao giờ tôi làm việc này, mọi việc cúng giỗ đều do ông già lo liệu. Năm nay tôi cảm thấy đã đến lúc, bố tôi đã già, giờ đến lượt tôi. Dù sao tôi cũng là trai trưởng của một dòng họ, và tôi lại đã có một đứa con trai sau này cũng sẽ là đích tôn. Phong tục nó là như vậy. Khi ông già đi làm giấy khai sinh cho con trai tôi, ông già thắc mắc tại sao người ta không để nó là quê quán Hà Nội, bố nó đã sinh ra và lớn lên ở Hà Nội mà. Tôi bảo như thế là đúng, bố là người Diêm Điền – Thái Bình, con cũng vậy, thằng bé này cũng vẫn là người Diêm Điền – Thái Bình, mỗi năm nó sẽ phải về quê vài lần thắp hương mộ tổ. Tôi thắp hương lên bàn thờ và thắp hương lên hơn bốn mươi ngôi mộ, chẳng thế biết hết cụ nào là ai. Tôi chỉ nhớ ông nội tôi. Tôi đã có mặt ở ngay miếng đất này khi ông nội đứng ra chủ trì quy tập mộ phần cả dòng họ về một nơi. Ông đã đứng cười thật tươi ở ngay cái chỗ này, chỗ mà bây giờ là tấm bia mộ của ông, cạnh đó là tấm bia mộ của bà.

Thăm mộ xong chúng tôi đến chào hỏi vài ba người họ hàng, rồi đi.

Từ Diêm Điền vợ chồng tôi chạy qua Đồ Sơn, có hai ông em đang chờ tôi ở đó để uống bia. Chúng tôi đến khá muộn so với giờ hẹn, hai ông em đã phải ăn tạm cơm bụi trong khi chờ tôi. Không sao, tôi đến rồi thì chúng tôi sẽ uống bia, ăn hải sản. Ngồi vào bàn thì tôi bảo là chúc mừng sinh nhật, hôm nay sinh nhật anh.

Hai ông em này ở với tôi bên Nga lợn năm xưa. Ngồi uống bia, hẹn nhau sang năm hay sang năm nữa hay sang năm nữa nữa, sẽ nhắn cho nhau cái tin. Giả dụ đúng 9h sáng ngày 1/8 sẽ gặp nhau ở vườn hoa cạnh chợ Cherkyizov, metro Aviamotornaya, uống bia Baltika. Chúng tôi thấy rất thú vị với ý tưởng đó, chi phí sẽ chỉ là mỗi thằng hơn nghìn bạc tiền vé máy bay, sang đó rồi thì mình rành đường lối, cần gì nhiều tiền. Biết rằng vấn đề chẳng phải tiền, mà là thời gian, khó lắm, nhưng nhiều khi cứ có một cái hẹn là thấy vui rồi.

***

Hôm sinh nhật, tôi cứ lẩn quẩn mãi ý nghĩ là mình muốn cái gì nhân ngày sinh nhật. Không còn là thời của những ước mơ nữa, mà là thời thực hiện những ước mơ. Tôi truy vấn những ký ức và những ước mơ xưa cũ của mình, hóa ra chẳng có gì thay đổi dù tôi đã thay đổi rất nhiều. Tất nhiên là những ước mơ giản dị của tôi cũng cần có kha khá tiền.

Tôi thích khi tôi già bằng ông già tôi bây giờ, tôi sẽ sống ở một ngôi nhà dưới chân núi, nếu mà trước nhà có hồ nước thì càng tốt. Tôi sẽ đọc sách, nghe nhạc, chơi game, có thể sẽ viết một cuốn sách của mình và trồng một cái cây ở đó. Thỉnh thoảng có bạn bè tới, chúng tôi sẽ uống rượu và nói nhảm. Để sống như thế, thì tôi phải làm từ bây giờ, ngoài tiền ra thì mọi việc phải cần ổn thỏa.

Tôi thích khi con tôi lớn lên, tôi sẽ có một phòng làm việc với một cái bàn lớn và một giá sách thật to, hoặc là một cái bàn nước ngoài vườn. Tôi sẽ ngồi đó và trả lời cho con tôi những vấn đề mà nó hỏi ý kiến tôi. Có nhiều cái khó, mà điều khó hơn cả là tôi phải như thế nào thì con tôi mới đến hỏi tôi.

Có ước mơ khác gần hơn mà tôi muốn thực hiện. Một là ngồi trên thuyền trôi dọc từ thượng nguồn xuống biển. Hai là chạy xe hàng nhiều nghìn km dọc theo một tuyến đường nào đó ở một vùng nào đó.

Đấy là những ước mơ của tôi, những ước mơ lãng mạn. Khi anh hai mươi tuổi thì hễ thích là anh thực hiện những điều lãng mạn. Khi ba mươi tuổi thì anh sẽ phải làm việc thật nhiều và lo liệu thật nhiều để làm được một điều lãng mạn. Có nhiều người cần anh và anh cần nhiều người.

Written by Tequila

May 11, 2010 at 4:14 pm

Posted in Linh tinh

Thư

leave a comment »

(mất công gõ cái mail, tiện post luôn 😀 )

Nhận được thư Tân tàu mấy hôm nay, giờ mới reply. Đọc thư của Tân chả hiểu mẹ gì, chả hiểu chú muốn nói cái gì, chỉ hiểu là lúc đó chú ngồi uống bia một mình, nhớ anh em muốn chia sẻ với anh em, rồi càng viết càng uống, càng uống càng say, càng say càng viết. Bây giờ anh cũng uống bia và viết.

Hôm qua đi làm về anh ngồi uống bia với thằng Thu, mừng sinh nhật Thu, tiệc sinh nhật kéo dài 6 cốc 700ml ở quán bia cỏ, vừa buồn vừa vui. Buồn vì sinh nhật đéo gì lại chỉ có 2 thằng ngồi với nhau, ở nhà mà vắng vẻ chả khác gì bên kia. Vui cũng vì sinh nhật đéo có ai khác, chỉ có anh em, ở nhà mà chả khác gì bên kia.

Cũng như các chú, anh thích bữa nhậu ở bờ biển hôm rồi. Uống bia hôm đó thấy thật thoải mái, như những buổi chiều hồi đó, chỉ khác là đã mấy năm qua đi và có thể nói anh em đều ngon lành hơn. Người ta thường nói bạn bè quý ở chỗ hiểu nhau và giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Anh thì thấy bạn bè quý nhất ở chỗ lâu lâu gặp lại nhau, uống cốc bia, nói nhảm, không cần thiết phải làm hàng, không bao giờ phải lăn tăn tao nói cái này thì liệu mày nghĩ gì, mày nói như vậy thực ra ý mày là gì. Ý gì nghĩ gì đều đéo phải lăn tăn.

Tiếc là thằng Thu không có mặt cùng với anh và Tân tàu ở Sài Gòn hôm trước, khi anh và Tân tàu ngồi vặt lông vịt trên bãi cỏ ở biệt thự một thằng đại gia. Dễ đến 15 năm anh không vặt lông vịt. Thôi thì chúng nó có nhã ý mời mình đến nhà ăn uống, đứa góp địa điểm đứa góp rượu đứa nấu bếp rồi, thì mình góp công vặt lông. Vặt lông vịt xong anh em ngồi uống nước hút thuốc ở mái hiên kiểu thuộc địa rất đẹp, ngắm con sông chảy qua, tuy không trao đổi với nhau nhưng đảm bảo cả hai thằng đều mong sau này mình sẽ có một ngôi nhà như thế để gọi anh em đến vặt lông vịt. Ước mơ này gồm có hai vế. Vế thứ nhất là đủ tiền mua một ngôi nhà có bãi cỏ để ngồi vặt lông vịt. Vế thứ hai là có những thằng anh em đến để ngồi vặt lông vịt với nhau. Hai vế đó, chỉ có vế đầu tiên là khó thực hiện và khá hên xui, vế thứ hai nằm trong tay mình. Ước mơ mà đã có 50% chắc chắn, thì nó không gọi là ước mơ nữa mà chỉ còn là mong muốn. Anh em mà vẫn giữ được mình đúng là mình như này, thì nhà to bé đẹp xấu thế nào mặc lòng, hô lên một tiếng bao giờ cũng có bạn đến vặt lông vịt uống rượu cùng.

Nói như vậy không phải là AQ, là thủ dâm. Anh em còn quá nhiều việc cần làm để có một cái nhà như thế, hoặc bằng một phần mười như thế. Nhưng ngoài việc kiếm tiền ra thì cuộc sống còn những giá trị khác không kém phần quan trọng, mà không cần nói anh em đều hiểu cả. Anh cho rằng điều quan trọng nhất là giữ được, nói một cách sáo và sến, là giữ được trái tim mình. Con người mình thay đổi theo từng giai đoạn, tình cảm hay tim phổi mình cũng vậy, nhưng thay đổi gì thì vẫn là của mình và không bán nó đi.

Năm năm đã qua kể từ cái ngày anh ra sân bay trong đêm bão tuyết với hành lý căng phồng những đắng cay và thất bại. Anh đã làm việc rất nhiều và lo toan rất nhiều, dường như số phận của anh là không bao giờ đạt được cái gì dễ dàng. Tuy vậy anh đã đạt được một số thành công. So với chúng bạn thì chẳng là gì cả. Nhưng điều mà anh tự hào là anh vẫn sống như mình vốn có, cứ chất phác thế thôi tuyệt không sử dụng kỹ thuật, dù là anh đủ nhạy cảm và kinh nghiệm để hiểu cuộc sống xung quanh đang vận hành như thế nào.

Thằng Thu giờ này đang gặp nhiều khó khăn và mất phương hướng. Nhưng phải kiên trì. Chú bây giờ đã ngon lành hơn nhiều so với năm bảy năm trước. Bản tính của chú đã giúp chú tồn tại và đạt được mục tiêu trong những năm qua, thì cứ tiếp tục nó. Cứ kiên nhẫn tìm hiểu học hỏi và làm việc say mê như cái cách chú nghiên cứu nhạc rock. Những gì mình mất công mất sức ngày hôm nay, sẽ không mất đi đâu cả, kiểu đéo gì cũng có kết quả, không cái lọ thì cái chai.

Tân tàu thì chắc chỉ còn đợi may mắn nữa thôi. May mắn thì vài năm nữa anh em qua biệt thự của Tân tàu ngồi vặt lông vịt.

Thực ra làm việc rõ nhiều, nung nấu khát vọng kiếm tiền rõ nhiều, cuối cùng cũng chẳng phải để hoành tráng với ai. Cái thằng đại gia nhà biệt thự đó, anh với Tân tàu tuy thấy nó hoành tráng nhưng cũng kệ mẹ nó đéo ai quan tâm. Nhưng cần phải có tiền để có được tự do, để yên tâm về gia đình vợ con, để mua được vé máy bay và hẹn nhau 10h sáng ngày hôm đó đó, có mặt ở công viên cạnh chợ Cherkiyzov uống bia Baltika số 3 với nhau.

Với lại, không làm việc kiếm tiền thì biết làm cái gì bây giờ??? Thôi thì cứ kiên nhẫn mẫn cán và khôn ngoan mà làm việc, đằng nào chả phải làm, thỉnh thoảng gặp nhau uống bia hoặc email nói nhảm, hehe.

Thôi bye bye hai đồng chí, anh đi ngủ đây.

Written by Tequila

May 5, 2010 at 7:00 pm