Teq's Blog

Archive for November 2023

Schubert trong đêm

leave a comment »

Tôi kết thúc ngày làm việc của mình với tiếng beat cực-căng-cực đầy phấn khởi và được mix rất tốt, trong bản Dạ Vũ của Tăng Duy Tân. Chất lượng âm thanh tuyệt hảo, tất nhiên, bởi tôi nghe bằng đôi loa kiểm âm để làm nhạc, âm thanh phẳng như một con cá diếc, không có tần số nào bị thậm xưng hay làm ngọt. Trong khoảng nửa năm nay, tôi nhanh chóng bắt kịp thời sự âm nhạc quốc nội, nghe mọi band nhạc, mọi nghệ sỹ trẻ, mọi thể loại nhạc trẻ. Đen Vâu, Tăng Duy Tân, Da Lab, Miu Lê, Thịnh Suy, vân vân và vân vân… Nhạc trẻ Việt Nam công nhận hay, hay vì nó hay thôi. Một điểm dễ nhận thấy của nhạc trẻ VN gần đây, là các nghệ sỹ đã tiến gần hơn rất nhiều với cuốc tế.

Tuy nhiên tôi nghe nhạc trẻ Việt Nam hiện đại trong lúc làm việc, vì nó hấp dẫn nhưng không đủ hay để khiến tôi phải xúc động. Phấn khởi, hay ho, âm thanh hảo hạng, vừa làm việc vừa gục gặc, đỡ buồn ngủ không stress… nhưng nó không đủ để khiến một cảm xúc nào bật ra và lôi cuốn tôi ra khỏi công việc. Nó là một dạng nhạc nền thích hợp để làm việc. Chứ đang làm việc tập trung mà nghe Bach hay Beethoven hay Schubert hay Queen hay Pink Floyd hay M.Jackson thì bỏ mẹ rồi, còn làm việc đếch gì nữa.

Cũng như vậy, tôi xem rất nhiều phim bộ trên Netflix, đặc biệt là dòng phim Zombie. Hấp dẫn, nhưng không đủ hay để làm mình nghĩ ngợi gì. Cứ xong việc là xem zombie, rồi từ từ ngủ, trước khi chìm vào giấc ngủ thì bấm stop để tiếng gào thét của bọn xác sống không làm phiền giấc ngủ êm đềm của bố mày.

***

Đêm nay xong việc sớm, đóng việc trong ngày lại. Nhớ mấy cây đàn quá. Bèn thò tay tóm cổ cây guitar classic trị giá triệu mốt, thương hiệu Việt Nam – Ba Đờn. Cây đàn này tôi mua để dụ thằng con trai tập guitar, nhưng rồi nó đã bỏ đi tập trống. Cây guitar thứ hai, dành cho nó, mà cuối cùng là dành cho tôi. Cây đầu tiên là cây 3/4 của Tây Ban Nha, một ngày đẹp trời bạn Giang Trang rủ tôi đi mua đàn, và khi mua được thì cô ấy đưa cho tôi, tặng cho Mai Phong. Tặng con mà thành ra đồ của bố, tất cả nhạc tôi đã viết, những thứ tôi thấy đẹp và những thứ tôi thấy xấu xí, đều từ cây đàn đó cả. Còn cây Ba Đờn này, dạo này tôi lại hay tóm lấy, vì lâu không chơi đàn thì tôi thích tiếng của một cây full-size không quá thánh thót. Ngứa ngay tay chân thì quạt chả một bản country nghêu ngao, hoặc pằng pằng một bản rock n roll rồi gào ầm cả lên một hồi.

Đêm nay nhớ đàn. Nói là nhớ nghe nó điệu đà, nhưng quả là nhớ thật. Nhiều tháng trời chỉ có ngồi làm việc, có cầm cây đàn nào lên cũng chỉ để dạo dạo một chút chút rồi lại đặt xuống. Năm đầu ngón tay trái đã mềm ra và hết chai.

Tôi có một lý thuyết là cứ kệ cụ nó, cái gì mình thích thì tiềm thức của mình sẽ luôn luôn luyện tập. Tôi biết chắc là hễ khi nào tôi tạm vơi bớt công việc, và cầm lại cây đàn, tôi sẽ chơi ở một chất lượng khác. Sẽ có những trục trặc của một hai hôm đầu, nhưng tay tôi và nhất là tâm trí tôi sẽ chơi được ở một mức tốt hơn, bù đắp cho nhiều tháng trời bỏ bê.

Hôm nay thử tập lại một đoạn Chopin Waltz 19, thấy tay ngoan vãi, và mình sẽ không theo những bản chuyển soạn guitar trên mạng nữa, phải làm một bản của riêng mình. Nghe lại video cũ thấy đã hay hơn hẳn. Rồi tôi nhớ đến Schubert. Tôi nghĩ Chopin thôi bỏ qua, sến vãi đái, Schubert hợp với mình hơn. Và tôi sẽ chuyển soạn bản có cái tên luôn phải google, là ca khúc “Auf dem Wasser zu singen” – hát trên mặt nước hát bên bờ ao gì đó. Từ nãy đến giờ tôi nghe bản này, các phiên bản trên youtube, bản có lời và bản do người sao hỏa Franz Liszt chuyển soạn piano, do nhiều nghệ sỹ khác nhau trình bày.

***

Franz Schubert có hai ca khúc rất nổi tiếng, bài Serenade và Ave Maria. Chúng nổi tiếng đến mức kể cả ở thời Tiktok này, tuyệt đại đa số người trên trái đất đều đã từng nghe qua, nhiều lần hoặc một lần, ở đâu đó. Mà kể cả bọn chết rồi hay bọn sẽ sinh ra, đều vẫn sẽ phải nghe chúng mà thôi. Nhưng Schubert còn rất nhiều ca khúc khác, là các bản lieder – ca khúc phổ thơ – tuyệt đẹp. Mà cái bài tên trúc trắc kia – tóm lại là bát hát trên mặt nước, thủy sing, là một trong số đó. Tôi cực kỳ thích bài Thủy Sing này. Bài hát đẹp đến nỗi chỉ cần những nốt nhạc đầu tiên vang lên, người ta đã rung động.

Với tôi, bản nhạc này luôn làm hiện ra một đêm trăng mùa hè bên bờ sông nhỏ và nước lặng, ánh trăng xuyên qua những tán cây rậm rạp, lóng lánh phản chiếu trên mặt nước, khúc xạ qua màn sương, tạo thành một lớp màu mờ tỏ dịu dàng. Và tiếng mặt nước lao xao. Một chiếc thuyền đơn cập vào bờ sông. Thiếu phụ nói với cô bé, cảm ơn chú đi con. Chàng trai mỉm cười, dáng chàng cao gầy, gương mặt chàng thanh dài và trông ngố ngố. Con bé nhận lấy xâu cá sông dăm ba con vụn vặt, nép mình vào mẹ. Thiếu phụ hỏi chàng trai, anh khỏe chứ, anh vẫn thế, chàng trai nói. Trong thùng nước bằng gỗ mà nàng và con gái mang ra bến nước để tắm gội cho con bé, lấp lánh ánh trăng. Nàng đã lấy chồng được năm năm, còn chàng thì vẫn thế. Khi bước khuất qua bụi cây lên dốc theo con đường mòn nhỏ, chàng nghe con bé con khúc khích, chàng nghĩ, anh sẽ vẫn thế, dẫu chàng rồi sẽ quên nàng thôi và cuộc đời tốt nhất là nên nhiều biến động và lãng quên, nhưng tóm lại vẫn thế ấy mà, những ngày xưa.

Có những bản nhạc mà mình muốn nghĩ gì thì nghĩ, nó vẫn hay theo mọi cách. Như bản nhạc này của Schubert, nó hay từ những nốt nhạc đầu tiên, nhưng nó không quá hấp dẫn. Sự tiến triển của những nốt nhạc cũng không đem đến sự ngạc nhiên, vẫn thế vẫn thế, con sóng lăn tăn này tan đi con sóng khác đến. Nó tạo ra một rung động, nhỏ bé rồi thấu vào tâm can, bất kể bạn là ai nếu bạn lắng nghe, chỉ gợn những lăn tăn nhưng sâu sắc khiến cho nếu bạn muốn dùng nó để uống một ly whisky trong đêm, hay để tự vấn bản thân mình, để vui hay để buồn, để yêu hay bỏ mặc, để nghĩ về những điều kỳ vĩ hay để tính toán tháng sau vợ con mình ăn gì… thì cuối cùng bạn sẽ nghĩ về những khoảnh khắc đẹp đẽ đã xảy ra và sẽ liên tục xảy ra trong cuộc đời mình. Chẳng bao giờ có một cuộc đời toàn vẹn như những nhà tiểu thuyết hay những anh kể chuyện rong hay những anh trọc đầu những mẹ an yên kể cho mình, tất cả chỉ là những khoảnh khắc, vụn vặt, rời rạc, khá là vô nghĩa. Cuộc đời mình chả ra sao nếu mình muốn kể nó mà không tô vẽ. Cuối cùng còn đọng lại trong chúng ta sẽ là những thứ ta quên luôn ngay khi nó xảy ra, những cảm giác và cảm xúc cứ nháo nhào lên nhưng rồi sẽ lắng đọng như lớp bùn bên dưới một bể cá xôn xao nhưng con xanh đỏ bơi lội. Chúng ta luôn nghĩ đến bản thân và những người xung quanh bằng những bức tranh chúng ta tự vẽ nên, nhưng thời gian sẽ xóa đi và đính chính những sai lầm ấy, chúng ta sẽ còn lại cho mình những thứ thật sự xảy ra và chỉ xảy ra riêng với mình, như cảm giác khi bị một con chó xồ ra đuổi cắn, hay nhìn một chiếc lá vàng rơi trên mặt hồ và cứ thế lặng lẽ bỏ qua thời gian.  Cái hay là kể cả những ký ức đấy cũng mơ hồ.

Written by Tequila

November 15, 2023 at 4:00 am

Posted in Linh tinh