Teq's Blog

no title 02

Posted in Linh tinh by Tequila on July 1, 2010

Buổi sáng hôm rồi nhắn tin cho các bạn, rủ gặp nhau lúc chiều tối để cùng xem các Cháu ngoan bác Kim bóp trym Ronaldo, nhưng cuối cùng có lý do phải về nhà, xem một mình. Vừa xem vừa nhắn tin cho bạn Hiệp để cùng cổ vũ Bắc Triều. Chẳng ngờ thằng Ronaldo và đồng bọn dã man tàn ác quá, tọng tận 7 quả bóng vào mồm các cháu bác Kim.

Sáng hôm sau thì mình thấy bạn Hiệp có viết một entry, đoạn đầu entry có cả những giọt nước mắt đậm đà hương vị bia hơi, thương khóc cho Đội tuyển bóng đá CNDCND Triều Tiên. Bạn thương khóc cho ý chí của các cầu thủ Bắc Triều. Sau đó bạn triển khai tiếp những đoạn thật hay: Gần đây m gặp lại các cô bạn hồi cấp 3 và thấy rằng họ khổ cực vô cùng. Họ có chồng kiếm đống tiền, thăm hỏi nhau chỗ này chỗ kia mấy chục cây một mét đất, và sau chục năm bạn bè cũ gặp nhau họ nói chuyện như cứt, toàn là đất, trong đầu nhau có bao nhiêu đất. Họ ăn ko thấy ngon và uống ko thấy sướng. Họ phấn đấu để phấn đấu tiếp, vì đơn giản là từ hồi cấp 3 họ toàn là phấn đấu, toàn là ý chí. Họ ko có tội lỗi gì cả, m cho là họ kém may mắn hơn m vì bố mẹ m ko bắt m học và làm đại loại những việc cần nhiều ý chí như thế.

Mình cảm ơn Internet và TTVNOnline của Vương Vũ Thắng thời xưa, vì nhờ nó mà mình có được một số thằng bạn cứt tuyệt hảo. Tỷ như bạn Hiệp hoặc bạn Báu Ego, nói chuyện với các bạn một giờ bằng mười năm đọc sách, với điều kiện trước đó phải đổ bia vào mồm các bạn. Thật tự hào vì không phải ai các bạn cũng há mồm ra cho đổ bia vào.

Còn mình, mình rất gắng để theo gương các bạn, thậm chí phải dùng khá nhiều ý chí để theo gương các bạn. Mình không có tài năng chuyên môn như các bạn và không có kho kiến thức uyên bác như các bạn, nên không có được cốt cách như các bạn. Mình luôn phải gắng và sau đó là gắng tiếp để khỏi trở thành một con robot. Mình gắng giữ những thú vui của mình, tuân thủ duy trì nó một cách có ý thức, đặng để tàm tạm có đủ tư cách ngồi với các bạn.

***

Mình mới học được một kỹ năng mới, rất thích, đó là lái xe tuk-tuk. Ở bãi biển Quan Lạn, uống Chivas cũng phê phê rồi, mình nhất định đòi chú em tài xế tuk-tuck cho mình chạy thử. Kết quả là vừa vào số xong thì cứ thế mình cho con tuk-tuck trợt ra khỏi đường bê tông, lao ra đất, rồi cắm đầu xuống một cái hố cát. Chú tài nhăn nhó “Đấy em đã bảo mà. Mấy anh Hà Nội nói thì hay nhưng có lái được đâu!”. Mình chỉ biết cười xòa nhận lỗi rồi giúp chú đẩy xe lên trở lại đường. Về tới khách sạn mình uống rượu vodka hát hò với các bạn ở cơ quan cho đến say khướt rồi đi ngủ, tuy nhiên vẫn băn khoăn cái vụ tuk-tuk.

Sáng sau mình gọi một chú tài tuk-tuk khác, nhờ dạy. Và khẩu quyết là “với xe hai bánh thì anh lái bằng người, tức là hơi nghiêng người thì xe đã rẽ rồi; nhưng với xe ba bánh như tuk-tuk, anh phải lái hoàn toàn bằng tay”. Đúng là hoàn toàn bằng tay, thằng người, rẽ góc nào mạnh dạn vặn tay lái căng đúng góc đó không được rón rén sẽ xuống ruộng. Và tiếp theo nữa, là xử lý những đoạn cua cho khéo, không thì lật xe bất cứ lúc nào. Mở góc rộng hơn đối với xe ô tô, và cua thật tròn. Mình thử một đoạn. Rồi mình đã có thể lái xe tuk-tuk, xe loại to có thể chở được 8 người.

Mình thuê chú ta riêng một chuyến đi ra bãi biển, khá xa, chú ngồi sau cho mình lái, cam kết rằng: đoạn nào mà chú cho rằng nguy hiểm thì nói, anh sẽ xuống để chú đi qua. Và mình đã vượt qua 12km đường hẹp và quanh co một cách an toàn (trừ 2 đoạn cua khủng mà chú tài đòi lái), thậm chí đã lách một hai đường rất đẹp để tránh ô tô và xe tuk-tuk khác.

Tự nhiên mình thấy rất vui. Nhiều niềm hạnh phúc thường nhỏ bé và trẻ con như thế.

***

Thế rồi hôm sau lại có chuyện làm mình rất buồn. Dù nỗi buồn là rất bé.

Từ nhà mình ra đường cái có một đoạn đường rộng và vắng, lúc nào cũng lộng gió. Đó là khi sáng mình đi làm, trên đoạn đường rộng và vắng đó có một con chó ghẻ. Con chó ghẻ ngồi giữa đường, lông trên lưng rụng hết cả, nhìn mắt nó thì biết là nó còn chưa lớn hẳn. Hơn nữa, nhìn mắt nó thì biết là nó bị bỏ rơi ở đó chưa lâu. Nó vẫn còn đang ngơ ngác chưa nhận ra tình cảnh của mình, vẫn đang ngồi yên chờ người ta quay lại đón.

Mình phóng xe lướt qua. Có rất nhiều lý do hợp lý để không quay lại giúp con chó ghẻ, nhưng không có gì là không thể, chỉ đơn giản là mình đã bỏ qua nó. Bất giác thấy rất buồn.

Hồi bé mình và thằng em từng nhặt những con chó con, mèo con ghẻ, mù, ốm, chấy rận… về nhà chăm sóc. Người lớn trong nhà không ai mắng bọn mình (như nhiều người lớn ở nhà khác) chỉ nhắc nhở sao cho sạch sẽ không để bẩn ra khắp nơi. Có con chết vì đã quá ốm, có con sau khi khỏe thì bỏ đi mất, mang máng hình như có con cũng nuôi được một thời gian ngắn… Nhưng bây giờ thì mình không còn bé nữa. Mà nhớ lại thì mình chưa bao giờ thấy người lớn nào đi nhặt chó mèo bệnh tật bị bỏ rơi ngoài đường về. Việc đó hình như chỉ những đứa trẻ mới dám làm.

Sau này nếu thằng con mình mà vác một con chó ghẻ hoặc một con mèo mắt toét nhoèn về nhà, thì đó sẽ là một ngày vui của mình. 

***

Hôm lâu lâu sau một số cốc bia ở vỉa hè Lý Thường Kiệt, bạn Hiệp tuyên bố “tớ sẽ tranh đấu để con tớ có quyền được học dốt”.

Đúng rồi, bọn trẻ con cần có quyền được chơi, cần có quyền được làm học sinh cá biệt, có quyền được ở ngoài top ten của lớp vỡ lòng, có quyền được có những niềm vui bé bé và những nỗi buồn bé bé. Người lớn thì, bất kể anh là ai, ngon hay lởm, hoành tráng hay bơm xe,… anh vẫn có quyền và có nghĩa vụ giữ những niềm vui bé bé và những nỗi buồn bé bé.

Kiểu như vui vì lái được xe tuk-tuk (mà bất cứ thằng nào cũng đều lái được cả), và buồn vì né qua một con chó ghẻ ngồi giữa đường, thậm chí khóc vì các bạn đội tuyển CNDCND Triều Tiên không bóp được trym thằng Ronaldo vênh váo và thằng Simao mông to.

Nếu không có những điều đó, các quán bia sẽ chỉ vang lên những âm thanh của đất.