Teq's Blog

Archive for January 2013

Linh tinh trước khi đi ngủ

with one comment

Tối thứ sáu bao giờ cũng là buổi tối thư thái nhất. Tuần làm việc đã khép lại, bóng thì không phải đá, nên bao giờ cũng là đêm thức khuya. Tối nay xem phim cùng vợ và em gái, xem một bộ phim dài ngoằng là Dr Zhivago. Thế mà tôi lại không thấy dài, thấy ngắn, bởi vì những đoạn mà mình nhớ là nó dài, thì khi xem lại thấy ngắn cũn. Thế mới thấy những cái trong ký ức dù chỉ xảy ra trong khoảnh khắc mà khi nhớ lại thì nó lại thành dài ơi là dài.

Xem phim xong cả nhà đi ngủ cả rồi, mình mình ở ngoài phòng khách, thế là lại bật máy tính lên. Đọc mạng một hồi thấy chán ngắt vì chỗ nào cũng không thời sự thì cũng là thắng cuộc với thua cuộc. Trước khi tắt máy thì bấm link trên facebook của một người bạn, link một bản Norturne của Chopin, số 20 C#. Bấm chỉ vì nhìn cái tên bản nhạc thì chả nhớ nó như nào, nghe phát xem nó là bản gì. Nghe rồi dù biết là bản này mình đã nghe nát cả đĩa rồi nhưng mà vẫn thấy hay.

Phê quá mà bia thì còn mỗi chai uống phát hết, phải làm tí vodka với nước lọc, rồi cứ nghe Chopin hết bản này tới bản khác. Tính sến nên tôi thích Chopin nhất, hoặc vì nhạc của anh ấy dễ hiểu, nghe cứ như không phải nhạc mà là đọc một văn bản được viết bằng tiếng Việt. Nhưng còn dễ hiểu hơn cả văn bản tiếng Việt bởi vì nó không chứa nội dung nào cụ thể cả, nó là thứ gì đó nằm trong bộ gen, mô tả cái gì đó mà một anh vượn người đã từng cảm thấy khi anh đứng trước cửa hang nhìn cảnh vật thời tiết và bỗng dội lên một cảm xúc không liên quan tới bản năng sinh tồn cụ thể nào. Lúc đó còn chưa có tiếng người và vì thế anh cũng không thể suy nghĩ được gì cả. Anh chỉ cảm thấy được mà thôi, cũng không có cách nào mô tả cảm xúc ấy cho thằng bạn bộ dạng hung hăng đang cầm con chày gỗ đứng bên cạnh. Anh bỗng nhận thấy cái thần thánh của sự tồn tại và nỗi buồn của cô đơn. Nhiều năm sau, cỡ khoảng 20 nghìn năm gì đó, một ngày kia có anh Chopin ngồi trước chiếc piano và gõ ra những điều ấy thay anh.

Và thật kỳ quái, đến mức không thể hiểu nổi, là tại sao những gì anh Chopin gõ ra, nay lại vẫn hiện hữu, chứa trong những thứ thuần túy quy ước như một dãy dài vô biên toàn 0 và 1 của cái file video trên youtube.

Written by Tequila

January 19, 2013 at 3:32 am

Posted in Linh tinh

Remember when

with 4 comments

Thằng cha Alan Jackson có bài Remember when thật là sến và thật là hay.  Chả biết đặt tiêu đề là gì cho hôm nay nên để luôn tên bài hát. Mà cũng đang lên cơn nhớ đây.

Đầu tiên là vì đã sang tới năm 2013 rồi, cũng định bắt chước người ta làm cái tổng kết 2012 nhưng mà tổng kết cá nhân thì cũng y như nghe tổng kết ở cơ quan vậy, lanh quanh chừng đó. Thế là bỗng nghĩ những năm trước mình làm gì vào những ngày cuối năm. Toàn là ở cơ quan, trực quyết toán hết các ngày tết dương lịch. Rồi nhớ có một ngày cuối năm, mình ngồi ở văn phòng, khi đó còn là một nhân viên mới chập chững, lên mạng vào futureme.org gửi cho mình một cái email vào tương lai 3 năm sau đó. Năm 2008 có nhận được mail của ngày 28/12/2005 đó, sướng. Lại lục hòm mail giở ra đọc, hihi. Thấy hồi đó mình chã vãi đái, mà hay.

Rồi mò lên TTVNOL lục lại các bài viết cũ. Bài cũ của chính mình mà đọc như mới vậy. Hóa ra mình viết nhiều thật. Hồi đó trên TTVNOL viết liên tục, cũng như là viết blog này. Có khi lúc nào có thời gian phải đi copy hết bài viết cũ bỏ vào đây, làm đồ cổ lưu trữ. Có một bài như thế này đáng cho vào đồ cổ để mà nhớ, 9/11/2005. Bảy năm rồi.

Tôi về nhà sớm hơn mọi ngày. Về tới nhà là 10h tối, có 3 tiếng để làm gì tùy ý. Chợt nhớ hôm nay có người bạn gửi mess nói rằng vừa đọc lại bài tôi viết đầu tiên trong topic Ngày hôm nay, giờ đã 3 năm rồi. 3 năm thì người ta khác đi những gì nhỉ?
***
Ngày hôm nay là ngày thứ hai, một ngày làm việc như mọi ngày làm việc khác.
Tôi thức dậy vào lúc 6h30 sáng, sau ba đợt chuông báo thức reo. Tôi đặt 3 lần báo thức, mỗi lần cách nhau 10 phút. Ngày nào phải trực sớm, tôi dậy ngay từ lần chuông thứ nhất, vào các ngày khác đợi đến lần chuông thứ 3. Hôm nay không phải phiên trực, tôi dậy lúc 6h30 và như mọi khi bước ra khỏi cửa nhà lúc 6h50.
Mở cửa ra hít một hơi dài hưởng làn gió buổi sớm đượm mùi cỏ, mùi gỗ tươi, mùi trâu bò, mùi sương còn chưa tan hết. Những đóa hoa hồng đã tàn hết, chẳng hiểu chúng chui từ đâu lên giữa đám cỏ dại và nở được đúng 3 bông. Để lớn tiếp và nở hoa tiếp, chúng cần sự chăm sóc nhưng biết lấy đâu thời gian để nhặt cỏ xung quanh, tỉa cành và vun gốc cho chúng. Tuy nhiên, thay thế vào đó là hai dây tigôn mới mọc lên, đang leo dần qua tường và bắt đầu bám được vào dàn dây thép. Trước sân bừa ra một đống bẹ lá cau khô, cứ bảo phải đốt đi mà ngày nào cũng về muộn chưa dọn được. Ngay trước thềm nhà, dưới bể cá nhỏ, rêu mọc đầy ngập một đống cũng chưa tìm được cách nào diệt được, giống rêu này sức sống phi thường. Giờ này đã là giờ người ta đi làm, xe công nông nổ máy, tiếng trẻ con gọi nhau đi học, tiếng chó sủa đổng, ? trước đó hơn nửa tiếng khi tôi còn trên giường, thì tất cả còn im lặng chỉ có tiếng chim hót lích chích reo vui trên nền loa phóng thanh xã. (1)
Tôi phóng xe men theo triền đê. Từ nhà đến chân cầu Chương Dương tổng cộng tròn 10km, trừ một đoạn bụi bặm xe tải dài 1km, còn lại cứ một bên là đồng ruộng một bên là sông. Hơn mười phút chạy trên đoạn đường đê ấy, hít thở không khí trong lành, giữa một không gian lồng lộng toàn trời và gió, thế là đủ dưỡng khí cho cả một ngày dài toàn khí điều hòa và khói xe. Người ta bảo: Sao anh dở hơi thế, sao tự dưng ra chỗ xa lắc xa lơ mà ở đi lại mất thời gian. Tôi bảo: Sao anh dở hơi thế, sao cứ giam mình ngày này qua ngày khác giữa phố phường chật chội toàn khói bụi, sáng không nhìn thấy mặt trời cả năm không nhìn thấy trăng sao. Kể cũng lạ thật, tại sao vì tiếc 15 phút phóng xe mà người ta bỏ phí nhiều thứ thế mà không biết. Quanh năm chen chúc, làm việc chen chúc, uống cà phê chen chúc, yêu nhau cũng chen chúc, đến kỳ nghỉ cũng lại chen nhau ra bãi biển đến cái ghế ngồi hóng mát cũng phải chen.
Tôi tới gần chỗ làm, ăn bát phở rồi tới nơi có mặt đúng giờ. Bắt đầu một ngày làm việc.
***
Tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn từ khi chuyển ra nơi khác ở. Mỗi khi đi quá muộn, chẳng hạn vui bạn uống bia tới 1-2h, ngày mai lại phải làm sớm, tôi vẫn về nhà của bố mẹ (cũng là của tôi chứ) để ngủ tránh trường hợp đường xa đi làm muộn. Khi ấy tôi rất vui sướng vì lại nằm trên chiếc giường cũ của mình, mở tung cửa sổ đón lấy làn gió mang mùi vị quen thuộc của cái sân vận động cạnh nhà, phòng bên là thằng em dưới nhà là bố mẹ. Những ngày thường khác dù khá khuya tôi vẫn chạy 15km về tới nhà của riêng mình (dù là thuê thôi) để tận hưởng không gian chỉ của mình. Ngôi nhà đẹp lắm và chỉ cần nhìn nó thôi là đủ thấy yêu đời rồi. Xa quá mẹ chưa tới xem. Mẹ hỏi: Nhà con ở thế nào? Trả lời: Nhà đẹp lắm mẹ. Mẹ hỏi: Đẹp nhưng vẫn là nhà đi thuê thôi con. Trả lời: Bao giờ thì con mới đủ tiền mua nhà như mình muốn, tại sao không sống theo ý của mình ngay ngày hôm nay.

***
Ngày hôm nay là ngày đáng quý dù nó có thế nào đi nữa.
Ngày hôm nay tôi nhận được một thư ngắn của một người bạn không thân lắm. Khi còn ở bên kia, tầm tháng này là tôi và hắn thể nào cũng ngồi với nhau đánh hết vài két bia để nghĩ ra kịch bản cho buổi liên hoan đầu năm của sinh viên VN trong trường. Năm nay không có tôi, hắn chưa nghĩ ra được hết nên thử hỏi tôi có ý tưởng nào không. Tự biết mình chẳng giúp được gì cả, vì mình không thuộc về nơi ấy nữa, nhưng tôi vui lắm. Dường như tuyết lại bay vòng vòng đậu trên đầu trên vai, dường như khí lạnh lại buốt đôi bàn tay dường như băng lại vỡ rộp rộp dưới gót giày. Dường như điếu vina đang hút là điều L&M đỏ, dường như cốc bia hơi Hà Nội lại là chai Baltika số 3. Nhìn người yêu ngồi bên cạnh mà nhớ em dường như vẫn đang cách em vài ngàn cây số. Nhắm mắt lại là thấy từng góc phố, con đường quen, mũi thậm chí còn ngửi thấy mùi mùa đông.

***
Hôm nay tôi lại về nhà sớm. Lại ngồi vào máy mính, rót một ly bia, viết tiếp, cứ như mới chỉ một phút trôi qua. Thế nhưng hôm nay lại hơi khác những ngày khác.
Là phiên trực nên tôi đến sớm, làm những việc cần thiết đầu ngày như mọi khi, như đã được lập trình. Thế rồi khi ngẩng đầu lên, bỗng dưng không hiểu từ đâu mà nhớ đến kỳ lạ, nhớ nao cả người. Tôi phải bỏ ra ngòai đường, tự cho mình vài chục phút uống café bên vỉa hè Nguyễn Du. Dù là tôi đã từng mong người ta quên tôi đi hẳn, nhưng khi ấy nếu người ta hiện ra mà phớt lờ tôi, tôi sẽ buồn lắm.
Mùa thu đang đi qua đấy bạn ạ. Dạo này bạn sống ra sao? Có hạnh phúc không có cười nhiều không? Tôi thì đang hạnh phúc, và bình yên, và kiêu hãnh. Tôi được như thế này là nhờ có bạn giúp. Bạn giúp tôi lấy lại niềm tin khi trước mắt tôi toàn sóng gió, khi tôi hoang mang. Bạn tưới lên tâm hồn tôi một nguồn nước mát khi nó đang khô cằn và nghiệt ngã. Bạn làm cho tôi lại thấy mình là một thằng đàn ông, vì thằng đàn ông chả là cái gì cả nếu như không có ánh mắt nhìn khích lệ và công nhận của người đàn bà. Con thuyền tả tơi rách rưới sắp đắm chìm bỗng tìm được cho mình một bến cảng yên lành, nơi người ta trám lại những vết thủng và căng lại buồm cho nó, rồi nó phải ra đi.
Bạn có buồn cười không nếu như tôi nói cho bạn nghe những điều này. Bạn có cười nhạt không. Bạn có nhếch mép nửa miệng không. Bạn có bao dung không. Bạn có còn yêu mến tôi không. Bạn có căm ghét tôi không. Dù thế nào mặc lòng, bạn cứ nghĩ về tôi như những gì bạn thực sự cảm thấy. Trong đời mình, tôi chưa từng giả dối với ai đừng nói là với bạn. Nếu bạn căm ghét và khinh rẻ tôi, thì tôi quả là như thế đấy và bạn có đầy đủ lý do đừng nghi ngại. Nếu bạn yêu mến tôi, thì chắc hẳn bạn hiểu, một vết xăm trên vai nếu muốn còn có thể xóa đi nhưng vết xăm trong lòng thì không bao giờ xóa được. (2)
***
Hai tiếng trước, tôi dựng xe đứng trên triền đê trước ngã rẽ vào nhà. Trăng lưỡi liềm nằm nghiêng nghiêng trên đám mây màu bạc. Con đường đất quanh co như rắn uốn từ triền đê kéo về mãi đến bờ sông, hai bên là đầm nước lấp loáng trắng dưới ánh trăng. Không có trăng thì thôi, hễ có là tôi không thể không rẽ vào đây, đứng chừng dăm phút. Thường thì dưới chân vương vãi rơm rạ cỏ khô, và ít nhất cũng có một hai bãi phân bò. Mùi phân bò và rơm cỏ khô quyện vào nhau thành một thứ mùi mà ai trong chúng ta cũng thấy quen thuộc từ trong tiềm thức.
Buổi sáng, đi khỏi triền đê này vòng lên cầu Đuống, nhìn sang hai bên sẽ thấy những xà lan chở cát vàng và nhất là, đôi khi vẫn thấy những chiếc thuyền câu độc mộc thả trôi với nước với gió với những người lái thuyền gày gò đen cháy. So với chúng thì những chiếc Mẹc, BMW lò dò lê lết hai ba chục cây số giờ trên phố đông người quả thực lố bịch vô cùng. Bạn có thể nói tôi lãng mạn dở hơi hồng hồng tím tím. Quả có vậy, mà có khi không phải vậy. Tôi cũng như các bạn làm việc quần quật để mong tới một ngôi biệt thự giữa vườn cây xén tỉa, một chiếc xe đẹp, một tài khoản nhiều con số, một tấm danh thiếp ngon lành, vợ đẹp con khôn, dăm chục năm nữa là một tấm bia mộ nhiều từ hán-việt. Nhưng trong những giấc mơ của mình, tôi mơ tới một lúc nào đó, khi chưa già, được ngồi trên con thuyền gỗ mái nan, thả trôi từ thượng nguồn cho tới biển, cùng với người đàn bà mình yêu thương, một can rượu gạo một cây guitar, hát ông ổng thả tiếng giữa trời xanh và làm thơ con cóc thả xuống phù sa màu đỏ. Đơn giản thế mà có dễ làm được đâu.

Ghi chú:

(1) Đó là nhà ở gần cầu Đuống, mà một người bạn lớn tuổi đã cho tôi thuê. Đó là một ngôi nhà tuyệt vời. Từ sau khi tôi bị mất trộm và chuyển đi khỏi đó, không đến thăm lại anh chị. Vẫn thấy tự trách mình vì điều đó, nhưng thôi nhiều khi cũng phải chịu thôi.

(2) Nàng là một người con gái mà tôi đã từng yêu trong 4 tháng, theo đúng hợp đồng tình yêu của chúng tôi, “em sẽ yêu anh bốn tháng, nếu qua bốn tháng mà chị ấy chưa quay về với anh, thì chúng ta sẽ yêu nhau tiếp, có thể là mãi mãi”. Cứ như thể Tào Tháo nói với Quan Vũ vậy. Nàng đã kéo tôi lên từ vực sâu của sự tự ti, khi hai đứa đi chơi chỉ đủ tiền mua một cốc chè đá và nàng nhường tôi uống phần nhiều, nhưng với những cốc chè đá đó của nàng tôi lại trở nên tự tin và mạnh mẽ. Chính nàng đã cổ vũ động viên tôi, anh đừng sợ đừng e ngại, rồi tôi về mặc đồ tây vào, mượn giày của bố và đi bộ đi xin việc, công việc tôi làm cho đến giờ. Nhưng rồi tôi đã ra đi khỏi tình yêu của nàng, khi thời hạn 4 tháng vừa kết thúc, một cách quyết liệt và phũ phàng.

Ngày tháng 4 năm 2005, sinh nhật tôi, ở cơ quan cũng có lễ lạt gì đấy, hoa hoét vứt đầy. Khi tôi xuống lấy xe của mình đi về, thấy trên xe có bông hoa hồng. Sẵn đang bực bội, tôi nghĩ lại cái thằng đéo nào nghịch nhét hoa vào xe mình đây. Rồi tôi giằng bông hoa ra khỏi xe, vứt xuống đất, mấy thằng bảo vệ quán cafe cứ nhìn nhìn, tức mình tôi còn đạp cho bông hoa một phát cho nó bệt dưới cống. Rồi phóng xe đi, hai cây số sau tôi giật mình, hoa đó chắc hẳn là hoa của nàng rồi. Tôi quay lại, bọn bảo vệ vẫn nhìn nhìn, tôi nhặt bông hoa từ dưới cống lên, cẩn thận phủi từng chút bụi đất trên những cánh hoa đã nát, rồi đi về. Tối đến nàng nhắn tin, anh có nhận được hoa của em không. Đó là lần đầu tiên và duy nhất tôi được tặng một bông hoa hồng. Mà tôi đã đối xử với bông hồng như vậy đó.

Nhiều năm sau, vào năm ngoái, tôi có gặp nàng ở một quán cafe Sài Gòn. Nàng vẫn xinh đẹp sexy như ngày nào, thậm chí còn nhiều phần hơn. Ngoài chuyện xinh đẹp thì nàng còn là một người phụ nữ thật thông minh và tài giỏi nữa mà. Nàng tiếp tôi như một người bạn cũ, không hề giống như một người tình cũ. Ra về tôi chẳng biết nên buồn hay nên vui. Về tôi mới lên blog viết lảm nhảm vài câu, rằng nỗi nhớ không phải là cái bình thông nhau, để nỗi nhớ bên này luôn bằng nỗi nhớ bên kia.

*****

****

***

Thôi chả viết nữa. Muộn rồi.

Written by Tequila

January 6, 2013 at 1:20 am

Posted in Linh tinh