Teq's Blog

Đêm ở trên núi

with one comment

Đây là chỗ làm việc của tôi trong tuần này, một tuần thật êm ái dù quả thật chỗ ngồi rất đau mông. Bên ngoài trời rét như cắt, bên trong bếp lửa ấm áp. Ngồi làm việc thỉnh thoảng thò tay cầm thanh dao H’mong điều củi lửa, tro bay phủ lên cả bàn ghế, máy tính, mặt mày, người ngợm từ trong ra ngoài đều ám mùi khói, giờ này lẽ có một chai whisky khói thì cũng thích.

Góc này vốn dĩ gọn gàng sạch sẽ, là chỗ để đốt lửa ngồi quây xung quanh uống rượu. Nhưng vì trời lạnh quá, tôi kê bàn vào bên cạnh để ngồi làm việc. Về sau mà tôi chăm lên đây ngồi, tất nhiên vợ tôi sẽ biến nó thành một chỗ rất đẹp. Sẽ có lò sưởi đốt củi sạch sẽ và ống thoát khói, tường sẽ được ke kín cách kẽ hở, sàn có lẽ trải thảm, trên tường có lẽ sẽ treo những vật trang trí xinh đẹp chứ không phải cái lưỡi cày to tổ chảng thế kia… Nhưng đó là chuyện của một, hai lần kế tiếp. Lần này một tuần trôi nhanh, vừa mới quen quen với nhịp sống và cuộc sống hàng ngày, thì đã tới lúc phải trở về.

***

Mới có gần một năm rưỡi, mà nhớ lại trước đây làm công nhân văn phòng cứ thấy như một thời xa lắc. Rồi chuyển việc mà vẫn phải chấm vân tay hàng sáng, từ khi bỏ hẳn cũng mới được hai tháng, mà tôi thấy không thể nào quay lại được kiểu sống trước đây nữa. Đó cũng là một kiểu sống tốt và hầu hết mọi người đều đang sống lao động và học tập như vậy. Nhưng với tôi thì đây mới là cuộc sống phù hợp với mình. Tôi nhanh chóng quen ngay lập tức, bởi thực ra tôi đã quen từ lâu và đã ưa thích nó từ lâu. Đó là kiểu sống mà tôi đã sống mấy năm ở Nga thời xưa, mà sau này đôi khi thương nhớ thời gian ấy, tôi lại cứ nghĩ vì mình nhớ tuyết, nhớ sự đơn độc, nhớ những con đường đêm cô liêu và nguy hiểm… Nhưng chả phải, giờ mới hiểu ra rằng đó là kiểu sống dành cho tôi. Tôi thích được ở trong một xó, ít ra đường, ít gặp người, ít nói chuyện. Hễ ra đường là đi một vòng xa xa ngắm nhìn thời tiết cây cối, hoặc tới nơi tụ vạ bạn bè làm một chầu say sưa, hoặc lên xe lái đi một lèo. Tôi không thích sự kỷ luật, không thích ban bệ, không thích cấp trên cấp dưới, không thích các quy trình quy chế. Tôi thích ngồi một mình suy nghĩ và làm những việc có thể làm một mình. Như viết, nhạc, và như bây giờ là ngồi lập trình hệ thống.

Ngồi một mình nghe nhạc và suy nghĩ và làm việc, trí tưởng tượng kéo tôi đi rất xa. Giờ đây khi làm công việc hay ho và đầy sáng tạo của một người kỹ sư, tôi có khi dành vài giờ để oánh game bóng đá, hết trận này tới trận kia, vừa chơi quan sát cái mạng nhện mà mình đang dệt, Nó có những điểm nút nào, điểm đó kết nối đến đâu, cái gì dẫn tới điểm này và từ điểm này sẽ đi tới đâu. Thế rồi tôi bỏ cái tay cầm Xbox xuống, chuyển qua màn hình công việc và một lèo vài giờ tiếp theo. Cứ thế ngày lại ngày và tôi sắp đạt đến điểm cân bằng của công việc, tức là mình không quá phải mải miết đuổi theo các tiến độ nữa. Bắt đầu thỉnh thoảng có thể cầm đàn lên và soạn ra một vài câu mới. Trong vài tháng tới, tôi sẽ có thể chia các slot thời gian của mình để làm việc, để chơi đàn và viết, làm chủ toàn bộ thời gian của mình.

***

Chỉ vài ngày nữa thôi, qua năm mới dương lịch, là tôi sẽ 45 tuổi. Một con số thật to, tuy nhiên vẫn còn rất bé so với tứ thân phụ mẫu của tôi, cầu cho các cụ khỏe mạnh để tiếp tục lo lắng cho vợ chồng con cái chúng tôi. Đã 45 tuổi nhưng tôi thấy như mình đang vừa bước chân ra khỏi trường học vậy. Hơn hai mươi năm qua có vẻ như tôi chỉ là một cậu trai đi chu du thiên hạ, đi chỗ này chỗ kia, làm việc này việc kia, thử ở vị trí này vị trí kia… và giờ giống như con trai một ông hàng phở đến tuổi trưởng thành, sau khi đã chơi đủ mọi trò, thì đến lúc quay về với con dao và nồi nước dùng nghi ngút khói.

Tôi học lại những gì trước đây đã hơi biết, học từ đầu những thứ mà trước đây tôi không dám sờ vào, và ứng dụng chúng vào công việc với tư cách của một thằng đã hai mươi năm kinh nghiệm họp hành ban bệ chỉ tiêu quy chế. Trước đây, tôi hoạt động như một mắt xích trong một tổ chức lớn, mà mình có làm hay không làm vẫn thế, làm tốt hay không tốt vẫn thế, điều quan trọng hơn cả là chính trị văn phòng. . Thì nay, phần công việc mà tôi làm trong đêm, thì sáng ra những nhân sự bên khách hàng của tôi, một doanh nghiệp vừa vừa, sẽ chịu tác động ngay lập tức. Họ tán thưởng, ta thán, hoặc cất lời chê bai công việc của tôi, việc của tôi làm có tác động trực tiếp và thực tế. Tôi cố gắng làm tốt qua từng ngày, cày như cày game online, mỗi ngày lại là một level mới. Mỗi sự công nhận nho nhỏ của họ là một phần thưởng cho tôi.

Công việc làm một mình toàn thời gian, cho phép tôi mỗi ngày lại rút ngắn được khoảng cách và làm chủ dần các tiến độ. Sẽ nhanh chóng tôi đạt tới điểm cân bằng giữa các mảng việc của mình, và dành được thời gian cho việc tôi muốn làm nhất là viết. Tôi dừng viết bằng cách gõ đã mấy tháng trời, nhưng có cơ chế để việc viết vẫn tiếp tục hàng ngày và những gì tôi muốn viết từng ngày vẫn đang tự giác thu xếp theo cách của nó, cũng như cách tôi vừa chơi game vừa bấm bấm và vừa để yên cho luồng tư duy của mình tự do sắp xếp cái hệ thống phức tạp mà nó cần phải xếp đặt.

Việc viết và đọc cũng như thế thôi. Tôi đã dừng đọc nghiêm túc được cỡ chục năm, có đọc cái gì cũng chỉ đọc giải trí chứ không chú tâm nữa. Rồi dần quên tất cả những gì đã đọc. Sách hay có quá nhiều, dành cả đời ra cũng chẳng đọc được bao nhiêu. Chi bằng dừng lại để nghĩ về làm thế nào để viết cuốn sách của mình, một cuốn sách dở cũng ok vì không nhất thiết phải có người đọc nó. Có điều cuốn sách đó chắc chắn phải khiến mình tự yêu thích. Mình có thể là một thằng chả ra làm sao cả, nhưng khoảnh khắc quan trọng mỗi sáng khi đánh răng thì cái thằng trong gương không nên là một thằng đáng xấu hổ. Thiên hạ nghĩ sao kệ mẹ, mình nhìn thằng trong gương thấy vẫn hợp lý là được rồi, có cảm hứng để đánh răng.

Từ khi sự việc từ bỏ quẹt vân tay xảy ra, tôi thấy những dự án viết lách hay chơi/viết nhạc của mình có cơ sở tốt hơn để có thể thành hình. Trong đó quan trọng nhất là cảm giác mỗi khi ngủ dậy, ồ mình có thể ngủ tiếp chả làm sao cả chả ai bắt đi đâu, nhưng những việc hôm nay mình định làm thì hấp dẫn đấy và nên tận hưởng ngày hôm nay bằng các công việc ấy.

Written by Tequila

December 21, 2023 at 3:49 am

Posted in Linh tinh

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. That’s a typical introverted one. :))

    mindcandy

    December 21, 2023 at 5:23 pm


Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.