Teq's Blog

xâu hàng

Posted in Gia đình by Tequila on July 31, 2009

Giữ lời hứa với bạn Will, mình xâu hàng thằng cu tý nhà mình. Đồng thời xin lỗi bạn Will vì không giữ lời hứa, tới hôm nay mới xâu.

Ok, đây là một thanh niên ưu tú của phường Bách Khoa, Hà Nội.

IMG_5233

 

    Tuổi: 2 tháng 10 ngày

    Cao: 62cm

    Nặng: 6,8kg

 

 

 

 

 

 

 

Sở thích: bú tí, mà phải là tí thật

Trình độ học vấn: trò chuyện được với người khác bằng những âm thanh ô a đơn giản, phân biệt được nhạc có nhịp điệu trống phách rõ ràng và nhạc lởm không có nhịp rõ ràng.

Môn thể thao ưa thích: lẫy. song anh chưa luyện được để tự lẫy mà vẫn cần người khác hỗ trợ đôi chút, anh dự kiến 2 tuần nữa sẽ thành công.

Advertisements

Linh tinh

Posted in Linh tinh by Tequila on July 28, 2009

Đêm rồi mới cầm laptop của vợ xuống phòng khách ngồi nghịch linh tinh. Máy mới cài lại thiếu đủ thứ, cài cho đủ đồ để dùng, thì cũng đã muộn muộn. Con chó con mới mang về nuôi còn chưa thuần tính, tối nay chắc lại đã rình rình chui vào đây tè một bãi rồi, khai lòm. Ôi trời đành đốt điếu thuốc coi như đốt trầm hương, mà cũng chẳng át được mấy, chắc lát nữa sẽ quen.

Dạo này đọc nhiều, xem nhiều phim. Kiểu như lâu ngày thấy thiếu thiếu , nhạt miệng, thế là lao vào xem lao vào đọc cho đã ghiền. Mà cứ đọc nhiều xem nhiều là lại lấy làm bực mình, sao mà mình cứ dốt ngoại ngữ mãi, cứ phải đọc phải xem bằng tiếng Việt. Sách dịch tiếng Việt tuy lởm mà còn đỡ, phim thì thôi rồi! Nói vậy thôi mình tự biết mình, hiển nhiên là mười năm nữa vẫn tình trạng này thôi. Đã dốt lại lười, cũng cám cảnh cho bản thân, đếm qua đếm lại không biết được cái gì cho đến đầu đến đũa.

Không hiểu sao mình vẫn thấy, phim ảnh chỉ là thứ giải trí. Xem cũng hay cũng vui đấy, nhưng mà không sướng lắm. Xem riết phim Mỹ rồi thấy, phim hay hay phim dở, cũng đều từng ấy mô típ. Cái gì cũng thành ra công thức cả. Nghe Tây đồn là những dòng phim lạ lạ, không phải phim Mẽo, có nhiều phim rất hay. Nhưng mà không có DVD, còn down thì thời gian đâu mà lọ mọ down.

Sách thì đang đọc một cuốn hay, là “Hà Nội 1873 – 1888”. Nội dung tương tự như cuốn sách mỏng này, trước mình có một cuốn cũng mỏng thế, quên tên rồi. Cả hai cuốn đều do người Pháp viết từ đầu thế kỷ 20, một dạng tài liệu nghiên cứu nhỏ của các ông Tây tre trẻ làm trong Sở lưu trữ Đông Dương viết ra. Đọc rồi mới thấu, người Pháp đến Việt Nam, bên cạnh những điều mà sách lịch sử giáo khoa lên án từ lớp 5 đến lớp 12, thì họ quả là những người khai sáng. Mà thậm chí, dù coi như sách lịch sử giáo khoa là công tâm khi lên án tội ác thực dân, thì sự thật hiển nhiên là người Việt với nhau sẵn đã hành tội nhau đủ điều rồi. Nhớ khi mình là một chú sinh viên, đã từng lên mạng chửi nhau với thái độ bảo hoàng hơn vua, những điều được rao giảng từ tấm bé là chân lý, thì nay nhìn lại những điều xưa với sự buồn bã. Dù gì cũng còn một điều an ủi, là giờ này mình có thể đi dọc từ bắc xuống nam chỉ phải lo cảnh sát giao thông, chứ không đến nỗi phải cầm súng bắn nhau với một anh bạn yêu vọng cổ thay vì yêu quan họ.

Một thứ hay khác đang thích đọc là blog. Từ khi yahoo 360 tèo, mọi người tản mát mỗi người mỗi hướng, bỗng dưng lại hay hơn. WordPress, Blogspot,… đều có một không khí khác và các blog đại tác gia mà mình hay đọc bỗng như thể trở nên trật tự và viết hay hơn. Những người cùng dòng cùng tông thường quy về một nhóm và xuyên từ blog này sang blog khác là một việc làm hết sức thú vị có thể tiêu tốn hết cả buổi chiều vàng ngọc ăn cắp trắng trợn từ thời gian người ta trả lương cho mình. Dẫu vậy, blog cũng nhiều khi làm mình thấy gợn gợn. Có rất nhiều người mà khi đọc mình cảm thấy họ đang chơi blog giống như các anh đầu trọc để râu cằm chơi máy ảnh. Tức là blog hóa cuộc sống. Một anh đầu trọc để râu cằm chơi máy ảnh với ống kính to như cốc bia hơi, anh ta dần mất khả năng nhìn đời bằng mắt mà chuyển sang nhìn đời qua cái lỗ bé tí để đóng khung non nước mây trời trong cái gọi là khuôn hình và bố cục. Một anh blogger nhiều độc giả dần mất đi cái trầm tư khiến cho mọi thứ anh gặp trong ngày, mọi điều anh suy nghĩ, đều quy về việc à tối nay mình sẽ làm một entry, mình sẽ viết về cái này về cái này như thế này. Như thế dĩ nhiên không phải xấu, phải như thế thì mới có cái cho anh em đọc chứ.

Mình  thì mình không thích như thế. Mình quyết tâm không chơi máy ảnh vì không muốn mỗi khi dừng chân ở lưng đèo châm điếu thuốc và đái một phát, phóng tầm mắt ngắm thung lũng khói bếp bay phơ phất, lại phải ôi dồi ôi máy ảnh đâu bắn cái. Mình càng chẳng muốn ghi nhớ những suy nghĩ trong ngày để tối về viết một entry. Mình thích lâu lâu không viết gì thấy người bư bư, bèn mở chai bia hoặc cưa đáy chai rượu, gõ một bài nhảm nhí như này. Bao nhiêu cái hay ho có thằng khác viết rồi mình đọc là sướng rồi.

(Ấy vậy mà mình vẫn thích là viết ba láp thế mà có bạn vào đọc, vậy mới vui. Mình dán luôn cả cái bộ đếm trên fontpage, để tiện xem có ai vào đọc blog mình không, hẹ hẹ. Nếu chẳng có ai đọc, thể nào mình cũng cố mà đẻ entry). Ầy mà còn cả cái facebook nữa chứ, xài thử mới thấy là người ta có nhu cầu giao lưu lớn thế nào. Tiên sư, thằng ở trong friend list nó chơi game mà cũng phải hiện ngay ở trang nhất của mình. Cứ như thể nếu không có mạng xã hội, tin nhắn, email, thì chúng ta đang sống trong núi mỗi thằng một hang cô đơn đến chết không bằng.

Giờ này là 1h đêm, mình ước gì nó mới là 9h tối, để mình tẩn thêm cỡ 5 chai bia nữa viết cho dài dài dài rồi đi ngủ. Thôi chép miệng làm chai nữa rồi bấm bụng đi ngủ vậy.

Quay lại chuyện viết blog mà không có ai đọc thì rất buồn, sẽ chán chả buồn viết nữa. Nhưng mà có người đọc thì nhiều khi lại thấy cái riêng tư của mình có vấn đề (cũng may blog mình viết vơ vẩn nên chỉ bạn bè thích thì đọc thôi). Những vấn đề của mỗi ngày, nhiều và nhiều, nhưng quá nhiều thứ riêng tư, ai ngu gì viết ra. Chuyện gia đình, chuyện công việc. Mà đặc biệt là chuyện công việc, chuyện mà mỗi ngày mình dành cho nó 8-10 tiếng, là thứ mà mình phải dành thời gian nhiều nhất, cũng là thứ mình nghĩ nhiều nhất nhưng không thể viết về nó. Đó mới là thứ thậm chí riêng tư hơn cả chuyện gia đình, và mình chỉ bàn vụ đấy với vợ. Mình chỉ có thể chia sẻ với các bạn là, công việc với mình thực sự là niềm vui và mình thấy rất thích. Và mình lấy làm buồn hai phút vì có nhiều đồng nghiệp của mình, dường như chỉ coi công việc đang làm là thứ bắt buộc, hoặc coi công việc là thứ yếu thăng tiến mới là quan trọng. Có thật ít những người coi công việc là quan trọng và mong ước những việc chúng ta làm phải là thứ ngon nhất trong khả năng của chúng ta.  Mà khả năng của chúng ta tại sao lại kém khả năng của chúng nó?

Sự hoành tráng style An Nam với mình là vô nghĩa. Mình thật sự rất AQ. Mình không muốn làm một người đàn ông hoành tráng theo phong cách An-nam-mit, tức là lên xe xuống ngựa tiền hô hậu ủng và bị bó buộc bởi đàn anh và bó buộc bởi đàn em. Sự hoành tráng đối với mình là đứng trên đỉnh núi hút điếu thuốc tè một bãi, là khi rưng rưng muốn khóc khi nghe trực tiếp câu vọng cổ mà khi nghe trên tivi thấy như kít,  là khi nựng thằng con woa thật là vãi sao mình và vợ mình có thể sinh ra thằng ku xinh thế.

Thôi bây giờ thì mình phải đi ngủ, ngày mai mình còn phải đi làm. Ngoài trời đang mưa to, vợ con thì đang ngủ say cả rồi. Ba chai bia vào giờ đêm hôm thế này cũng đã làm mình tây tây. Giờ này đếm qua đếm lại mình thấy thật hạnh phúc.

Bây giờ mình post entry này, dọn vỏ chai bia gập máy tính lại. Rồi ghé mắt ra cửa ngó xem hai con chó trời mưa thế này có biết đường tìm chỗ ngủ khô ráo không. Rồi mình rón rén lên nhà, mở cửa thật khẽ, đóng cửa thật khẽ, ghé lưng ngủ một phát tới sáng.

Hết mẹ entry. 

Trigger 2

Posted in Bạn bè và những người sống quanh tôi, Linh tinh by Tequila on July 4, 2009

Tối nay ôm con lên tầng 3, vỗ cho ngủ, rồi vợ ngồi duyệt web, chồng ngồi ban công ôm đàn cố bắt theo mấy giai điệu nhạc từ máy tính, mà chẳng sao bắt được. Xoay qua nghe nhạc trên youtube, lượt qua vài bài rồi ngồi xem MJ hát cho đến giờ. Những bài hát cũ nghe lại xúc động lạ thường, có những bài mà trước kia nghe lần đầu, mình đã sụt sùi khóc một mình, như gái. Cứ lần hồi nhớ lại ngày đó nghe bài này ở đâu, ở đâu, … mà cả thời đã qua chạy ra trước mặt.

Mình cũng buồn cười, gặp mình hàng ngày chẳng có ai nghĩ mình hay hoài cảm như vậy. Nhiều khi nó là cái thú vui. Đang làm mệt óc lôi bài hát cũ ra nghe, rồi xuống đường ngồi chè đá ngắm nắng xuyên qua tán cây bàng, nghĩ ngợi nhớ nhung ba lăng nhăng hết cốc chè đá. Quanh đi quẩn lại từng ấy chuyện, mà nhớ thương nhiều thế không biết. Nhiều khi nghĩ giá kể lúc nào rảnh quá ngồi dựa lưng vào tường với ít vodka và thuốc lá, thì có thể kể chuyện dài từ sáng tới đêm khuya chỉ có thể say mà chưa hết chuyện.

Bạn đang có chuyện không hay, làm mình băn khoăn lây. Sai đúng trên đời vốn là thứ không dễ gì mà phân định được. Nhưng ít ra là bạn phải biết mình muốn cái gì, rồi hễ muốn rồi thì làm theo nó, đánh giá của người đời không quá ba tháng sau là thành cám và tự mình tiếp tục làm việc mình thôi. Ngày sẽ lại qua ngày và có dầu sao đi nữa thì cũng đã thế rồi cứ tiếp mà sống.

Vợ bảo đừng có mà như thế, bọn anh chỉ làm hư nhau, rồi cứ lôi nhau đi rượu chè bê tha suốt, chả đâu vào với đâu. Mình bảo bạn bè gọi nhau là anh em, hay dở cũng là bạn, năm xưa anh rách rưới dặt dẹo như chó, không có các bạn thì sống vào đâu. Mà có vậy mới cần gặp nhau, chuyện thì dĩ nhiên toàn vớ vẩn sai quấy, mà vẫn cần nhau. Chứ thằng nào cũng nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn, tiền đầy túi, công việc hoành tráng… thì nhiều lắm nửa năm alo một phát tình hình mày thế nào. Bố mày vẫn thế, bình thường. Bố mày cũng thế, lúc nào rảnh gặp nhau bia phát nhé. Rồi nửa năm sau lại alo nội dung y hệt. Hai mươi cái alo là thành ra mấy thằng già nhìn nhau bắt tay nhăn răng cười chẳng biết nói gì.

Người với người vốn loãng. Cứ nhìn những đám đông hò hét bia rượu mà thỉnh thoảng mình vẫn tham gia thì thấy. Cũng anh em hoành tráng, thân thiết thôi rồi, qua một thời gian ngăn ngắn hợp hợp tan tan thành ra người quen cũ cả. Có cái gì đặc đặc mặn mặn tí, thì biết mà quý trọng. Loãng thành đặc thì mất công mất sức, chứ đang đặc thành loãng, buông tay ra mấy hôm là được thôi mà.