Teq's Blog

Archive for June 2023

Đợi trời sáng 25/6/2023

leave a comment »

Định đi ngủ khi ngồi làm việc lâu đã díp mắt lại, thế nhưng mà một giọng hát quá hay trên Youtube đã khiến tôi tỉnh queo. Và thế là phải làm vài ly vang, cũng để đầu dịu lại rồi mới ngủ sâu được. Không thì ngủ cũng mơ thấy code.

https://www.youtube.com/watch?v=xHC2TYpGMJI&list=RDml8EShoeUgc&index=3

Cậu guitar chơi bài này rất hay (dù các bài khác thì cậu ấy chơi hơi thiếu sáng tạo tôi không thích lắm). Còn giọng hát nữa thì hay quá đi. Rất xinh nữa. Xin được làm fan. Em bé này hát bài Chân tình cũng rất hay, một bài dở thế mà cũng hát hay được, quá tài.

***

Hôm nay thủ lĩnh quân đánh thuê Wagner quay xe phản bội Sa Hoàng, tiến quân như vũ bão về Matxcova. Thế xong đi được nửa đường thì lại quay xe rẽ về đâu đó chắc té sang Belarus. Có nhiều bình luận kiểu thuyết âm mưu về vụ này, nhưng tôi thiên về những logic đơn giản. Sự thể thường là những logic đơn giản.

Sa Hoàng dùng các lực lượng Chechnya và quân đánh thuê làm lực lượng chủ lực trong cuộc chiến ở Ukraina, lý do có lẽ giản dị, là thật khó mà động viên được quân chính quy Nga tận lực giết nhau với quân Ukraina. Một cuộc chiến vô lý, không nhiều thù hằn không có nợ máu trước đó, hai bên lại cùng một lò, đều anh dũng như nhau. Người Ukraina phải chiến đấu để bảo vệ quê hương họ, còn người Nga thì đánh nhau vì cái gì hỏi hỏi, vì ý chí lãnh đạo mà thôi. Đi xâm lược vì những lý do không rõ ràng, thì rồi đến cả lính đánh thuê cũng chán nản và có lẽ là cả sợ hãi. Không sợ chết vì oánh nhau, mà ai cũng thế thôi, sẽ sợ khi thấy tay mình tanh máu. Người ta sẵn sàng đổ máu hoặc giết người vì bảo vệ gia đình, bảo vệ quê hương tổ quốc, hay vì lý tưởng, hay vì để bảo vệ mạng sống bản thân. Nhưng không dễ để chiến đấu không vì gì, giết người mà trong túi quần không có bài thơ nào để đọc lên.

Thôi em không đánh nữa đâu anh ạ. Mày đánh tiếp đi. Thôi, tiền em không cần thêm nữa, bọn em về. Mày mà không đánh tiếp là tao giết cả mày luôn. Ơ, chơi kiểu gì đấy, tao quay xe oánh bỏ mẹ mày luôn. Nhưng tiến quân một hồi, có lẽ quân Wagner và thủ lĩnh của họ cũng hiểu là không thể lật đổ Sa Hoàng, nước Nga quá rộng lớn, thời cơ cách mạng chưa chín muồi hehe. Người Nga tất nhiên sẽ không để một bọn vô chính phủ có thể lật đổ chính phủ của họ, bất kể họ ủng hộ hay chán nản với chính phủ đó. Tìm một phương án khác là hợp lý, dù chưa rõ sẽ thế nào, hồi sau sẽ rõ.

Tuy nhiên tôi nghĩ rằng, sự kiện này sẽ thay đổi cuộc chiến ở Ukraina, và Nga.

Tôi chẳng phải một người thích phân tích chính trị, hay theo dõi các sự kiện quân sự. Loài người thì cứ phải giết nhau thôi. Cứ thế, dù bất kể với lý tưởng gì và hoàn cảnh nào, đều cực kỳ vô lý khi những thanh niên trẻ thay vì nốc bia nói nhảm tán gái và bị gái chửi, lại vác đao kiếm đi giết nhau. Song kiểu nó phải như thế, thế giới mà đại đồng thì bỏ mẹ. Nếu loài người thân ái với nhau và chỉ ve vãn nhau rồi đẻ suốt, thì thế giới sẽ sớm diệt vong hơn tất cả các loại bom hạt nhân. Nếu loài người trở nên quá hiền hòa và ăn chay trường và đẻ, thì tất cả những cánh rừng tự nhiên và những loài động vật hoang dã sẽ càng chết nhanh hơn vì loài người sẽ cần vô cùng nhiều đất để làm nông nghiệp. Nếu loài người trở nên đam mê năng lượng phi hóa thạch, thì mọi cảnh đẹp trên trái đất này đều sẽ nhường chỗ cho những cột chong chóng khổng lồ đến Don Kihote cũng phát khiếp, nhường chỗ cho những sa mạc đen thui trải đầy pin năng lượng mặt trời.

***

Thật ra cũng chỉ vì công nghệ, thông tin nhiều quá, khiến cho một cuộc chiến nhỏ tí ở Nga-Ukraina thay đổi cả thế giới. Thời xưa hở ra là anh em đồ sát nhau cả thành phố có ai biết đâu. Giờ cả thế giới theo dõi một cách quân đánh thuê trở cờ quay xe. Các tổng thống alo nhau bàn ra tán vào, kẻ like người haha.

Thời buổi này, tôi ngồi một chỗ chả gặp ai cả, nhưng vẫn biết mấy thằng bạn mình hôm nay chúng uống gì, đọc sách gì, đi chơi đâu với vợ, à tức là vợ bắt đi chơi ở đâu. Rồi con cái chúng lớn từng nào, một thằng bạn ở tít bên châu Âu hôm nay con gái nó tốt nghiệp cấp ba, tôi cũng biết. Ơ mà tôi có định biết đâu. Rồi biết cả chuyện của những đứa tôi chưa từng gặp bao giờ, hôm nay nó đi du lịch chỗ nào, khen món gì ngon. Thậm chí của thậm chí, tôi còn được biết ngày này bảy năm trước tôi làm gì ở đâu với ai. Thế là thế quái nào. Mình hóa ra là một nhân vật online và đăng nhập vào thế giới này để sống. Matrix thế nào mà bị ngược mẹ rồi.

Vậy nên dù ở thời buổi này, tôi vẫn nhất quyết chưa cho các con tôi dùng điện thoại thông minh. Dù chúng cũng lớn phết rồi. Tôi cũng chả thực sự cần kiểm soát chúng. Ở tuổi chúng, thời mà công nghệ còn sơ khai, tôi vẫn đọc được mọi loại sách cho người lớn, nghiên cứu phim sex full không che đàng hoàng, đọc vô cùng nhiều thông tin phản động, nữa là bây giờ. Chỉ là tôi không thích trở thành bố online của chúng.

Tôi không thích trở thành một nhân vật Zalo thường được chúng chào hỏi, thả tim, với một cái nick name kiểu Ông già, Bố yêu quý,.. Tôi không thích gửi một cái tin nhắn trước khi leo lên xe máy trở về nhà, “đặt cơm chưa con”. Mà tôi thích về tới nhà vào hẳn bếp, rồi hét lên, “Phong, sao đặt cơm kiểu gì mà không cắm điện thế này!”. Tôi không thích những biểu tượng tình cảm trên điện thoại. Tôi thích cảm giác nhìn đứa con gái xinh đẹp của mình đang lớn lên, nó thật đáng yêu và dù vậy mình phải giữ khoảng cách với nó. Khoảng cách sẽ ngày càng xa và tình yêu mình dành cho nó từng ngày từng ngày nhuốm dần màu hoài niệm. Tôi thích khi ở câu lạc bộ Kendo, nhìn thẳng vào mắt thằng con trai mình như hai đấu sỹ, cứ chém thật mạnh đi đừng dè chừng, bố đỡ được, tôi khích lệ nó. Tôi thích được chúng yêu tôi và giao tiếp với tôi ở môi trường giả lập này, hơn là ở thế giới thực của cái điện thoại.

Mà tôi cũng chả thích được chúng yêu chỉ vì tôi là bố của chúng. Tôi thích được chúng yêu vì tôi là tôi, một thằng đàn ông có phẩm chất riêng và có những thói hư tật xấu riêng.

***

Thôi ngủ thôi.

Written by Tequila

June 25, 2023 at 5:23 am

Posted in Linh tinh

Linh tinh 18/6/2023

leave a comment »

Ngoài trời đang đổ mưa rào.

Tôi đang xem phim, hôm nay thích xem phim. Thế là vác phim ra xem, Better Call Saul. Luật sư Saul Goodman chỉ là một nhân vật phụ trong series Breaking Bad, thế nhưng vì độ đặc sắc của nhân vật này, bộ phim về anh ta được làm như một series phụ. Có điều là series phụ này tôi thấy trác tuyệt, hay hơn series gốc. Nhân vật, diễn xuất, màu sắc nước phim, âm nhạc, góc quay… tất cả đều rất phê. Tôi thấy những tinh túy của phim ảnh Mẽo đã được chuyển qua cho phim truyền hình. Phim rạp toàn kiểu ăn khách, còn giải Oscar thì mấy năm rồi tôi chán chả xem phim đoạt giải đó nữa.

Xem phim hay có một cái dở, là đang xem chỉ muốn dừng lại, muốn viết cái gì đó không liên quan.

Và vì thế ngoài trời đang đổ mưa rào khá to. Trong cái chuồng gà 8m2 kín bưng của mình, tôi vẫn nghe tiếng mưa ào ào đổ trên mái. Mưa rào, hay tuyết, là những thứ rất mang tính ước lệ. Hễ nó đến là những gì liên quan đến nó trong ký ức sẽ được lôi ra, nhuốm một ít màu thơ ca kỷ niệm khiến mình xao xuyến, nếu mình đang rảnh để xao xuyến. Đã rất nhiều năm trôi qua từ khi lần đầu tôi ngắm nhìn một trận mưa rào, khi tôi là một thằng bé, ôm cổ con chó béc-giê màu trắng đang gối cái mõm nó lên đùi tui. Cơn mưa rất to và lâu, rãnh nước trước nhà cuồn cuộn chảy như thượng nguồn một con sông nào đó mà người ta nói trong chuyện. Những bong bóng nước phồng lên, nhảy nhót rồi vỡ tan. Một con cóc vui vẻ nhảy trên sân gạch. Con chó thỉnh thoảng lại rên lên ư ử khi có tiếng sấm. Con chó to khỏe đó rất sợ sấm, khi sấm chớp là nó lại rúc vào lòng thằng oắt con là tôi, để tìm sự che chở hay ít nhất là cảm thông.

Về sau mỗi khi nhìn mưa rào mùa hạ, và phải là mưa ở thành phố, thì tôi hay nhớ về thời thơ ấu đó. Mỗi một lứa tuổi sẽ có một mùa. Tuổi thơ của tôi là mùa hè, hầu như tất cả những ký ức đẹp đều diễn ra ở mùa hè. Tuổi thanh niên là mùa đông. Mùa xuân ở Hà Nội và miền bắc nói chung là rất đáng ghét, ẩm thấp bẩn thỉu khó chịu. Mùa thu thì, làm gì có mùa thu. Sau này khi nghĩ về những năm tháng hiện tại này, tôi sẽ nghĩ đến mùa gì nhỉ. Có lẽ là mùa điều hòa nhiệt độ.

Có hôm trời nóng gần 40 độ tôi xuống sảnh hút thuốc. Ngồi ké vào quán cafe bên cạnh lối vào tòa nhà, chiếc ghế kê giữa nắng. Sếp lớn đi qua.  Anh Đức đang làm gì thế. Mình sưởi ấm một chút. Sếp tưởng tôi nói làm duyên, cười cười, hê hê tôi nói thật mà.

***

Hơn một năm qua tôi đổi thành phố. Ra khỏi địa bàn quen thuộc Hai Bà Hoàn Kiếm, hàng ngày tôi bơi xuống Thanh Xuân. Đó là một thành phố khác, cơ bản là xấu hơn. Tôi phải đi qua những đám đông nhăn nhó, lượn xe máy lòng vòng qua bãi đậu ô tô dài dằng dặc ngã tư đường tắc. Vũ khí tôi trang bị cho mình, là một đôi tai nghe chất lượng. Xin quảng cáo dù không được trả tiền, nếu bạn đi xe máy và muốn thư thái và vui vẻ trôi qua những bãi đậu xe kiểu ấy, thì bạn nên sử dụng tai nghe Sennheiser Momentum true wireless 3. Đó là một đôi tai nghe xuất sắc về độ chi tiết, sự cân bằng, không gian, và nhất là nó rất nhạc tính và sexy. Mua cũ shopee chỉ dưới 4 củ.

Thật ra khi chuyển môi trường làm việc và chuyển cả thành phố như vậy, trong tôi có không ít sự khó chịu. Song chuyện gì cũng có thể bù đắp. Như triết lý trong môn mixing nhạc chẳng hạn, nếu không thể bỏ đi những tần số xấu, thì ta tăng cường những tần số đẹp, về tổng thể sẽ vẫn chill như thường. Tôi xóa bỏ cảm giác đáng ghét khi phải lượn xe máy đường tắc, bằng đôi tai nghe xịn. Tôi cân bằng cảm giác thiếu quen thuộc khi sang môi trường mới, bằng món cafe pour over. Tôi xử lý sự khó chịu về cái văn phòng chật chội và bừa bộn, bằng cách tuyên truyền cho anh em ngồi cùng. Văn phòng là chỗ mình dành nhiều thời gian nhất, vì thế nó phải gọn gàng và tiện nghi, những thứ quan trọng nhất cho cảm giác của mình toàn là những thứ rẻ tiền. Mấy cái kẹp đi đi dây điện cho gọn gàng, giá để đồ cá nhân, bàn cafe nhỏ của anh em… Giờ bia bọt nhậu nhẹt trưa được thay thế bằng món xôi pate chả trứng triền miên. Nếu đã chả có gì ngon để ăn, thì ta xơi món nào ăn được thật nhanh, 5p ăn xong, và đủ năng lượng. Sau đó ngủ một giấc trưa.

Rồi tôi tìm cách xử lý cảm giác khó chịu với bản thân mình, và, nói đúng ra là sự thất vọng của bản thân mình, sự hãnh tiến trong lòng mình, từ một thằng sếp giờ làm một nhân viên vô danh dù lương lậu ổn. Tôi học và tập trung vào chuyên môn. Sau bao năm chỉ bốc phét, họp, chỉ đạo, nghe chỉ đạo, chém gió, email… tôi học những công nghệ mới và lấy vài chứng chỉ. Chỉ có bọn dở hơi mới bảo là máy tính hay phần mềm chỉ có thể học được khi còn trẻ trâu hai mươi. Tôi học những thứ mới này cũng vẫn dễ dàng như khi tôi học mixing nhạc vậy thôi, giống chơi game thôi có gì. Thế rồi những thứ mà tôi học được, lại dẫn tôi đến một project khác ngoài việc công ty, tóm lại làm cá nhân.

Thế là cũng giống như những bản nhạc mà tự mình đặt từng nốt nhạc, tôi làm ra hẳn một cái apps ngon nghẻ để chạy cho một khách hàng là công ty vừa và nhỏ. Niềm vui sáng tạo đến với tôi hàng ngày, khi đêm khuya mình code ra thêm một hai cái màn hình, sáng ra anh em đi làm sẽ thấy tính năng mới hay ho hơn. Rồi, anh ơi thế đéo nào em bấm cái này nó lại ra cái kia, anh ơi lỗi mẹ rồi anh ơi. Thế à, chú đợi anh tí đang cafe, xong anh lên xử lý. À lỗi đây rồi hehe mình code ngu vãi, pẹp, cập nhật version mới giúp anh chú ơi, chạy rồi đấy.

Quảng cáo tiếp là tôi làm những thứ đó trên nền tảng Microsoft. Nhiều năm nay, cứ tưởng MS đã thụt lùi so với Amazon hay Google. Nhưng không, nó đã quay lại và lợi hại hơn xưa, nền tảng Power Platform của MS cực kỳ mạnh và cực kỳ uyển chuyển. Một coder hồi năm tư đại học đã học lại ba lần mới qua môn Pascal, và cực kỳ ghét lập trình, như tôi, tóm lại là một thằng không hề biết code, thế mà có thể làm một apps hoàn chỉnh cho anh em dùng Apple/Android dùng bấm nhoay nhoáy. Với các sư phụ là các youtuber Mẽo và Ấn Độ, lần đầu tiên trong đời tôi có được một sản phẩm của riêng mình, tự mình làm, tự mình triển khai.

***

Trong blog này tôi chẳng bao giờ nói đến công việc cả. Hồi trước tôi cứ cho rằng vì mình thích để cho công việc và chuyện sở thích cá nhân không liên quan tới nhau. Nhưng giờ tôi nghĩ khác, hồi trước mình không thích nói về công việc, bởi vì mình không tự hào về nó. Thời gian làm chuyên môn của tôi quá ít, duyên số run rủi cho phải làm sếp quá sớm, những tưởng đó là thành công là hay ho nhưng bản chất ngoài namecard ra thì anh là số không và vô vị. Chỉ là một mắt xích trong một guồng máy thiếu sáng tạo, giá trị của anh chằng là gì cả ngoài đẹp lòng cấp trên và cấp dưới, mà cơ bản thì hai cấp đấy chả bao giờ có ý muốn đẹp lòng với mình.

Khi tôi gặp thất bại lớn, anh sếp cũ, người rất ghét tôi nhưng/bởi vì hiểu tôi, nói, mày đúng là một thằng IT và chỉ nên làm thằng IT thôi em ạ. Dù anh ấy không ưa tôi, nhưng tôi vẫn, trong thâm tâm mình, luôn yêu quý anh. Anh là người thầy của tôi.

Bây giờ, vào năm 45 tuổi, tôi đi một chiếc xe máy điện đi làm, lăm lăm một tay điện thoại một tay laptop. Vừa code vừa thiết kế hệ thống và lên các mô hình dữ liệu, tôi cảm thấy hạnh phúc vì làm một thằng IT. Xin đừng hỏi tôi những thứ khác, đừng bảo tôi quản lý con người nữa, đừng bảo tôi làm sếp, hãy cho tôi làm một thằng IT kekeke. Một phần mềm là một hệ thống logic từ code cho đến máy chủ và hạ tầng, bảo mật vân vân. Tôi là một coder hạng bét, nhưng tôi biết code là gì cũng như tôi biết cây guitar dùng để làm gì, tôi dốt về code cũng như tôi dốt về hợp âm, những sẽ có cách để tôi tìm ra những hợp âm cần thiết cho mình. Chỉ là chậm, cần từ từ, không thể online mà jam trên sân khấu. Mà ngoài ra, thì gần hai mươi năm tuổi trẻ của tôi cũng khiến cho tôi có những kinh nghiệm đáng giá. Nói vậy chứ tôi đã tham gia và rồi trở nên một trong những chủ chốt để xây dựng hệ thống công nghệ của một bank, từ khi nó chỉ mới là một cái server đặt trong một căn phòng có cái điều hòa luôn chảy nước. Tôi cũng có gần hai mươi năm ngồi họp giao ban của một bank dù nhỏ nhưng cũng là doanh nghiệp lớn, tôi biết một hệ thống nhỏ cần chạy ra sao và một hệ thống lớn cần chạy thế nào.

***

Tự do, không bao giờ có tự do. Mẹ tôi bảo thế khi tôi còn nhỏ, một ngày nào đó khi bà buồn phiền gì đó về ông chồng của bà ta. Rồi khi tôi lớn lên, mẹ tôi bảo, mẹ biết con yêu tự do, nhưng không bao giờ có tự do. Lúc nào cũng có những ràng buộc con ạ.

Bây giờ có khi lúc nào tôi sẽ rủ bà uống bia để nói về tự do. Tự do, lúc nào chúng ta cũng tự do mẹ ạ. Những sự ràng buộc là đương nhiên, những điều không mong muốn là đương nhiên, những tréo nghoe là đương nhiên, những thất bại là đương nhiên. Tự do chỉ đơn giản là thế này thôi, là bố mày đéo thích thế. Lúc nào cũng có thể làm khác đi, lúc nào cũng có thể thất bại theo cách mới, lúc nào cũng có thể biến cuộc sống đang ok của mình thành một bãi rác. Đó là tự do. Và ngược lại, trong những cảnh huống dở hơi, lúc nào ta cũng có thể đồng ý với nó, hoặc thôi, bố cứ thả con lô. Biết đâu sẽ tốt hơn, và cơ bản sẽ tốt hơn.

Nhưng hơn cả, như có lần tôi viết trong một entry nào đó quên rồi, người ta thống khổ không phải vì khổ, hay vì kém, hay vì gì vì gì. Người ta thường khổ sở khi quá quan tâm đến bản thân. Tôi là, tôi là, ôi thằng kia con kia nó là, vân vân. Khi mình không quan tâm mình là gì, mình chỉ là mình thôi, bố thế đấy làm gì nhau ơ kìa @Pín. Khi đó sẽ cảm thấy tự do.

Em trai tôi có lần nói, và tôi nghĩ, bên cạnh câu của anh sếp về tôi, thì nó nói đúng điều căn cốt nhất về tôi. Em tôi bảo, tốt nhất anh đừng nên làm gì. Anh chỉ thích chơi game mà thôi, vậy nên chơi game đi. Rồi viết, viết là cái giỏi nhất anh có thể làm. Thế mà cuộc đời anh cứ đi lo làm những cái khác, càng làm càng dở, hãy chơi game và viết. Hì. Viết làm sao được khi thiếu tiền, vòng tròn nó cứ thế. Và tôi băn khoăn chuyện đó nhiều năm, làm hay chơi game, lo kiếm ăn hay kệ mẹ và viết vân vân.

Rồi thì thời gian gần đây, tôi phát hiện ra rằng ngay cả chuyện viết của tôi, cũng chỉ là một sự hãnh tiến. Một cái gì đó bản chất không phải là viết, mà là muốn làm một việc gì đó và trở thành ai đó. Không, người ta chằng thể làm ra cái gì hay với một cách tiếp cận như thế được. Những câu guitar hay nhất của tôi toàn là những câu bột phát không chủ ý, những bản nhạc tôi viết và tôi yêu quý nhất, là những bản không ai nghe. Hay nói chung là cả cái cuộc đời vô cùng quan trọng bởi nó là duy nhất, tức là đời tôi, cũng là một cuộc đời không ai quan tâm. Thật ra nên ghi chú thêm chỗ này. Tất nhiên tôi được quan tâm chứ. Vợ tôi, các con tôi, cha mẹ tôi, đó là những mặc định. Rồi vài bạn bè thân vẫn quan tâm tới tôi nữa. Nhưng sâu xa trong bản chất, mỗi người đều chỉ quan tâm đến bản thân mình và cái luồng chảy xung quanh mình mà thôi.

***

Tôi rất yêu, và rất ghét, cha mình. Thoạt nghe phi lý, nhưng rất rõ ràng. Một thực thể tồn tại, và ta yêu ở mặt này ghét ở mặt kia. Tôi yêu ông ấy không phải vì ông ấy đẻ ra tôi, mà vì ông ấy có những phẩm chất tôi rất ngưỡng mộ. Tôi ghét ông ấy cũng vì có những phẩm chất tôi không ngưỡng mộ. Ngoài ra một cách văn học thì tất nhiên tôi phải vừa yêu vừa ghét cha mình rồi, chúng tôi là cha con.

Một ngày khá gần đây, khi thằng con bé của tôi nghịch gì đó và tôi phải xử lý nó, ông già tôi bảo gì đó. Tôi đang ôm thằng bé, và tôi nói với ông một câu khiến ngay lập tức tôi giật mình. Câu đó đơn giản là một câu mệnh lệnh – “Tránh ra!”. Tất nhiên ông già tôi tránh sang một bên, và cũng không để ý gì cả, đó là một chuyện gấp kiểu như thằng bé nghịch gì đó nguy hiểm hay bẩn. Nhưng tôi giật mình. Từ khi nào tôi đã chính thức trở thành con đầu đàn trong nhà, là chủ gia đình, và có thể nói với bố mình gọn lỏn “tránh ra”. Tuổi trẻ của tôi là một tuổi trẻ đương đầu và vượt qua ông ấy. Tuổi gần hết trẻ của tôi cũng vậy, mà chả thành công. Thế mà tự nhiên tôi buột miệng một câu mệnh lệnh rõ ràng như thế.

Xin bổ sung rằng cha tôi là một người chỉ ra mệnh lệnh, một người dũng cảm vô đối đồng thời là một tay dở hơi, người dạy dỗ tôi bằng những cái tát cắm đầu vào tường nổ đom đóm nghĩa đen, cũng là người mời tôi uống những chai bia đầu tiên.

Một ngày kia, khi tôi già, và con trai của tôi đủ trưởng thành, nó sẽ nói với tôi một câu như vậy. Tôi sẽ hoàn toàn ok như ông già ok với tôi. Nhưng cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc khi tôi ra lệnh cho ông già, tôi cảm thấy sức nặng của một thằng đàn ông trĩu trên vai. Từ bây giờ sẽ không có ông già quyết thay cho mày nữa, kể cả những việc gia đình làng xã họ mạc lễ nghĩa thuần là lăng nhăng vớ vẩn. Từ bây giờ tôi sẽ quyết định. Tôi tiếp theo cha tôi, thế thôi. Chuyện đó đến không phải vì ông già đã già, không phải vì vợ tôi đã thấy tôi ok sau nhiều năm dạy dỗ tôi, không phải vì các con tôi sắp lớn… mà vì tự tôi đã cảm thấy mình là như thế. Cuối cùng, sau nhiều năm sống chiến đấu dưới cái bóng của ông già, nhiều năm phấn đầu này nọ để chứng tỏ với vợ con, thì một ngày đẹp giời tôi đã trở thành một người đàn ông. Một người mà gia đình sẽ nghe anh ta, và để anh ta quyết định.

Thế là tôi đã có căn phòng và cái bàn rộng của mình, như trong phim Bố già. Căn phòng là ước lệ, cái bàn cũng là ước lệ. Chẳng cần có bàn nào hay phòng nào. Chỉ cần anh cứ như thế, một cách cô đọng, rồi các con sẽ đến hỏi ý kiến anh, và rồi chúng sẽ làm theo ý chúng.

***

Nửa năm nay tôi đi tập Kendo với thằng con lớn. Nó yêu thích môn đó và tôi rất mừng. Bọn chị em, dù yêu con đến mấy, sẽ không hiểu được sự khắc nghiệt của thế giới đàn ông. Và vì không hiểu được, nên chị em thường không phân biệt được thằng nào là đàn ông và thằng nào là em chã. Tất cả những gì bọn đàn ông phô trương ra, chỉ là những lóng lánh trên cái đuôi của con công mà thôi. Thằng con giai, với số phận của nó, cũng như muôn loài, vía của nó được quyết định bởi những trận chiến. Loài người độc ác nhất trong muôn loài. Chúng cư xử tốt với nhau chỉ vì có những ước lệ.

Tôi nói với con trai, con không cần học môn võ nào khác. Võ nghệ chỉ là kỹ năng, kỹ năng thì vô cùng. Nhưng với Kendo, con sẽ nhìn thấy người ta ra đòn chém vào đầu mình trong mọi buổi tập. Nó chỉ là kiếm tre, nhưng hãy nghĩ nó là một thành Katana tiêu chuẩn, dính đòn là chết. Mình không sợ hãi khi bị chém, mình cảm nhận được đường chém, cảm nhận là quan trọng. Đường kiếm đã đi 3/4, đó là lúc đỡ và phản đòn. Không làm trước và không làm sau, mình phải rất là tĩnh.  Làm sao để tĩnh, thì là chuyện của mình, ko liên quan tới đối thủ.

Đã hết chia whisky và đến giờ đi ngủ thôi.

Written by Tequila

June 18, 2023 at 4:42 am

Posted in Linh tinh

Autumn Leaves

leave a comment »

Hồi nhiều năm trước có một tuần liền tôi bật bản Autumn leaves của Eric Clapton trên xe và nghe đi nghe lại suốt các chặng đường đi làm và về nhà. Đó là một bản nhạc hoàn hảo. Eric Clapton có một sự hoàn hảo mà chính vì thế tôi không xúc động với những bản nhạc của ông ấy. Nhưng bản Autumn thì khác, là Eric đi cover, cái bản gốc nó đã quá hay và Eric chỉ dùng nó để làm nền mà chơi guitar. Mà guitar của Eric, mặc dù hoàn hảo, vẫn rất đáng nghe.

(mở ngoặc là guitarist mà tôi thích nghe nhất, là Mark Knopler)

***

Suốt một thời gian qua tôi bận quá, chả có lúc nào chơi. Mấy hôm nay cường độ hơi hơi giảm đi, bèn tranh thủ chơi nhạc khi có thể để mình đỡ dở hơi, tự nhiên lại chăm chỉ quá trái với cơ địa. Bản Autumn leaves này, bản của tôi (có một tỉ bản Thu diệp này trên mạng, nó đúng nghĩa là nhạc quốc tế, dân ca thế giới, ai cũng chơi ai cũng hát hết) vốn dĩ chỉ tạo ra theo format bản Eric để tập guitar, làm cái backing track để đó thỉnh thoảng tỉa guitar solo cho vui. Bất chợt thấy quá hay hehe, bèn làm thành nguyên bài.

Năm ngoái tôi mua được một con guitar electric tiêu chuẩn, tức là đích thực nó là một con guitar xịn rồi số phận nó rơi vào tay một guitarist phường. Tuy vậy tôi cảm thấy nó không phiền lắm. Dù nó xứng đáng phải được đặt trong vali, mỗi lần lôi ra chơi là phủi phủi lau lau vuốt, thì khi ở với tôi, nó nằm trên giá với anh em đồng đội, chú nào cũng phủ một lớp bụi mờ. Nhưng sau đó thì tôi kiếm cho một team gồm một chiếc head Vox cỏ, và một cái loa Celestion xịn sinh năm 1979 bằng tuổi tôi. Thế là nó đã kêu ra những âm thanh mà từ hồi nhỏ tôi cứ nghĩ làm thế nào mà đàn lại kêu ra được như thế nhờ.

Bản Autumn Leaves của tôi tất nhiên là một bản hay, tôi thấy thế, hê hê. Tôi luôn yêu quý và trân trọng khi chia sẻ những bản nhạc mà mình chơi. Qua thời gian, nghe lại những bản cũ, thì tôi không nghe nổi nữa. Cái thời điểm mà tôi thấy chúng thật hay, đã qua. Chúng vẫn là những bản nhạc hay, với những câu guitar tôi vẫn rất thích, nhưng được trình bày kém hay so với cái tai và trình mix nhạc càng ngày càng tiến bộ của tôi. Đó là niềm phấn khởi của một người chơi nhạc nghiệp dư, trước mặt mình là một con dốc dài chả có đích đến gì cả, còn bọn pờ rồ thì nó lại leo dốc khác kia… nhưng mà cứ tiến lên được vài bước thì lại thấy gió mát hơn, trăng gần hơn mà lại diễm lệ hơn, cỏ mềm hơn và mây thế đéo nào lại bay kiểu kỳ diệu hơn.

https://www.youtube.com/watch?v=BBKdFlcBVF8 và đây là Autumn Leaves phiên bản Bách Khoa stupidio, xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn. Xin đảm bảo rằng nó nghe đã giống nhạc hơn nhiều so với các bản mà tôi đã post, nếu có anh chị nào từng mất công nghe.

Tôi muốn uống whisky tới hết đêm nay, hôm qua mới mua chai rượu cỏ hơn bốn trăm. Vẫn ngon như thường, dĩ nhiên không quá ngon. Chứ ngon hẳn thì tôi đã không thể dừng đc mồm và giờ đã gục rồi. Tôi chỉ nên uống rượu tầm tầm tức là rượu rẻ tiền, thì mới dừng nổi để mà mai đi làm.

Written by Tequila

June 15, 2023 at 3:10 am

Posted in Linh tinh