Teq's Blog

Archive for December 2016

Hoa thành phố

with one comment

Tối nay đi đá bóng về, trong tâm trạng sung sướng và phấn khích vì đội bóng lội ngược dòng sau khi bị dẫn tới ba quả và cuối cùng chiến thắng, và trong tâm trạng trẻ trâu của những năm trẻ trâu, tôi nghe nhạc cực to qua đôi tai phone, một bản nhạc ưa thích của một band nhạc ưa thích. Đó là Judas Spriest, bản Blood Red Skies, thứ nhạc chỉ dành cho những thằng mười tám tuổi ngây thơ trong trắng cứ nghĩ rằng thế giới này là một chiến trường và người ta chỉ có mỗi một việc là làm một người lính dũng cảm. Cái đoạn điệp khúc với tiếng trống giã bằng đôi bàn tay đầy cơ bắp và dứt khát, tiếng guitar gằn gừ khét lẹt, tiếng hát như của một con sói nhe răng nửa miệng rồi bất đồ tru lên [Chúng mày sẽ không bẻ gãy được tao, chúng mày sẽ không chiếm đoạt được tao, tao sẽ chiến đấu dưới bầu trời máu đỏ] Thật tiếc là tôi đang đi cái xe tay ga trên phố, chứ nếu mà đi cái xe côn siêu phò của tôi, thì cùng với tiếng trống dồn dập tôi sẽ vào cua ép sát lề đường, đúng thời điểm chuyển hướng thì cái xe sẽ dường như đứng lại ở một điểm tĩnh, sau đó là nghiêng lái búng côn và bắn vọt lên.

Tôi nhớ cái thời xa xưa ấy, khi tôi nghe băng nhạc Judas này dưới metro, nhạc mạnh mà không át hết tiếng tàu điện ngầm chạy rầm rập, tương lai mù mịt tâm hồn ngập trong buồn bã, góp nhặt những mảnh hy vọng ngớ ngẩn của tuổi hai mươi đang dật dờ trôi đi, cũng là bản Blood Red Skies này đã đồng hành. Không thể nói là nó không từng cho tôi nhiều sinh lực. Giờ đây sau nhiều năm qua đi, khi cuộc đời đã nhiều phen ân cần dạy dỗ, rằng hãy ngồi xuống bình tĩnh và yên ả đi, thư giãn và tận hưởng rồi thì đến năm bảy mươi sáu tuổi mày sẽ thấy là mọi điều đều đúng, thì bài hát con trẻ này đôi khi vẫn lên tiếng mạnh mẽ, No, you won’t break me, you won’t take me, I’ll fight you under blood red skies. Tại sao không khi mà rồi thì mọi điều đều sẽ đúng. Tôi vẫn mê môn bóng đá, vì mỗi trận đấu sẽ có nhiều phen đấu tay đôi, thường sung sướng khi thắng một pha va chạm, và đôi khi ngậm ngùi giấu cái quẹt tay lau mồm khi bị ăn cái cùi chỏ vào mõm. Mỗi một khoảnh khắc áp sát đối phương là một niềm vui bản năng mà những môn không đối kháng như tennis sẽ không bao giờ có.

Tôi chạy xe về gần tới nhà, đường từ sân bóng về nhà có độ dài đúng bằng bài hát này, thì ngửi thấy mùi hoa sữa. Nhiều năm trước bọn dở hơi đã trồng rất nhiều hoa sữa trên con đường nhà tôi, và những cây hoa sữa này đến mùa thì ngơ ngác tỏa hương một cách trân trối bởi đó là việc chúng sinh ra để làm. Mặc dù mùa thu đã qua rồi, nhưng mà bọn bố mày vẫn chưa tỏa hương xong. Đường phố cả ngày toàn bụi bặm và còi xe ồn ã, người ta nườm nượp lao đi vội vã, những cặp tình nhân thì mấy ai còn biết đến hoa sữa thơm thế nào bởi chúng quá nhiều và quá thơm, một số cặp tình nhân khác đêm khuya thanh vắng thì lại thường đến góc phố vắng này để chửi nhau dưới mùi hương nồng nàn ấy, con kia khóc lóc đéo gì nữa lên xe đi về, à thằng khốn nạn mày có giỏi thì đánh bà đi… Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm có lẽ nào anh lại quên em, việc của hoa sữa là cứ tỏa hương như vậy.

Nửa cuối năm nhiều điều lo nghĩ, vào một buổi tối gió lạnh đã tràn về, bất đồ ngửi thấy mùi hoa sữa, nồng nàn đấm thẳng vào mũi, tôi mới để ý là mùa thu đã qua lâu rồi. Mùa đông cũng đã qua được nửa rồi. Mà cái thế kỷ hai mươi mốt này cũng đã sắp qua được mười sáu phần trăm. Tôi vào phòng trẻ con để bắt thằng con trai gấp sách đi ngủ và trêu chọc đứa con gái. Chúng cười với tôi. Chúng đã lớn quá rồi, như thể chúng chưa từng bao giờ bé bỏng như con mèo nằm vắt vẻo trên cánh tay tôi ngả đầu vào vai tôi khi tôi tắt hết đèn đóm đung đưa chúng trên tay mình nhún nhảy theo nhịp nhạc. Cả hai đứa đều lần lượt được tôi ru ngủ theo cách ấy vào những đêm chúng khó ngủ, trên cùng một nền nhạc của một list gồm 12 bài nhạc Nga, mà tình cờ tôi phát hiện ra rằng cứ trên nền nhạc ấy là bọn chúng ngủ rất nhanh. Chẳng biết những bản nhạc ấy có ăn vào tiềm thức của chúng hay không, chỉ biết chắc rằng nhạc ấy là nhạc của các con tôi. Và chúng sẽ cứ lớn lên nữa. Thật khó để tưởng tượng là đứa con gái rồi sẽ không chia sẻ gì với bố nó, thằng con trai sẽ cãi bố nhem nhẻm, chúng sẽ luôn coi bố mình là một kẻ khó ưa, không thể hiểu được bất cứ vấn đề nào một cách khách quan và tử tế, rồi có khi chúng sẽ đấu với tôi tới số cho đến khi chúng ngoài ba mươi tuổi, như cách thức mà tôi đã đấu với ông già tôi, như cách thức mà ông già tôi đã đấu với ông nội tôi. Haizz, những con mèo con này, lò nhà mình toàn kẻ ngốc nghếch, cho nên cứ ngây thơ đi các con ạ, kệ mẹ bọn thông minh.

Viết đến đây là chẳng muốn thêm gì nữa cả. Mỗi một ngày trôi qua, cho dù chúng giống hệt nhau đi nữa, thì cũng là một ngày khác và trong cái ngày khác đó thì nhiều thứ diễn ra, cho dù, lại cho dù, những thứ diễn ra ấy cũng giống hệt nhau. Nếu mình thưởng thức nó thì nó sẽ luôn mới mẻ. Những suy nghĩ âm thầm chảy, những kỷ niệm của mỗi ngày dập dềnh trôi trên dòng suy nghĩ ấy, như những chiếc lá rơi xuống dòng nước uốn lượn sau cơn mưa. Rồi chúng sẽ đọng lại ở đâu đó. Có những chiếc lá đẹp đẽ, có những chiếc lá xấu xí, đều là lá cả, đứa trẻ con chạy chơi sẽ lấy cái que gom chúng lại thành đống bên bờ dòng nước, rồi nó lấy đà vài bước, chạy tới đá tung đám lá, cái bay xa cái bay gần cái thì bết vào ống quần.

Hôm nay là một ngày có nhiều lá cây rơi xuống dòng nước, một đống to luôn, trên đường từ sân bóng về tôi đã tung chân đá đống lá, hoa sữa vẫn nồng nàn đầu phố đêm đêm, I’ll fight you under the blood red skies, hoa thành phố – bài hát trong list 12 bài nhạc Nga của các con. Có lẽ một đêm ngọt ngào hoa sữa của vài năm sau, có lẽ tôi sẽ đọc lại entry này, và tôi sẽ nhớ lại hết cả những chiếc lá của hôm nay.

Written by Tequila

December 17, 2016 at 2:00 am

Posted in Linh tinh