Teq's Blog

Archive for August 2021

Dạ khúc 02

with 2 comments

Hôm trước post một bài blog rồi lại xóa đi bởi vì uống rồi say quá viết lung tung cả lên chả có đầu đuôi gì cả. Đến khi say hẳn thì bấm post đại rồi đi ngủ, sáng đọc lại không ra làm sao. Hôm đó tôi mới thu âm lại bài Dạ khúc, mà một entry cách đây hơn năm đã post.

Đấy là một bài cover, không phải của tôi, nên dĩ nhiên là nó hay hehe. Lời tiếng Việt của hai ông bạn, cũng hay nữa, dù bọn hắn vẫn không hài lòng với vài chỗ. Vấn đề hay dở còn lại, chỉ ở tôi mà thôi. Có một bạn (cũng không phải bạn đầu tiên) xin lyrics và hợp âm bài hát, khiến tôi có ý định thu âm lại bài hát. Một bài hát có giai điệu hay như vậy, đặt lời hay như vậy, mà để nó trong khuôn khổ một bản thu đầy lỗi của tôi dạo trước, thì thật phí và tội nghiệp cho bài hát. Phí cả những câu guitar tôi viết nữa.

***

Quy trình làm nhạc của tôi, thật đặc sắc.

Người ta thường nói, nếu làm cái gì đến 10.000 giờ, thì sẽ lành nghề. Tôi nghiên cứu các vấn đề thu âm và mixing cứ coi như mỗi ngày trung bình 1 giờ, thì bây giờ mới được khoảng 400 giờ thôi du di có những hôm cày nhiều, thì coi như được 500 giờ. Cần hai mươi năm thì tôi mới lành nghề được. Tuy nhiên chắc sẽ không cần lâu đến thế, vì tôi không làm việc bằng nó, tôi không mở phòng thu để thu âm mix nhạc thuê, tôi chỉ làm cho tôi. Làm sao cho nhạc cụ duy nhất tôi có thể chơi là cây guitar (chia thành 3 thứ là guitar gỗ, guitar điện và bass) được mix ổn, làm chủ được một vài nhạc cụ giả lập như trống hay bè dây, và quan trọng nhất là làm cho cái giọng vịt đực của tôi nghe đỡ khó chịu… thế là đủ. Và để như vậy, tôi nghĩ thêm tầm 500 cho đến 1000 giờ nữa, là tôi có thể tạm coi là ổn để tự mix nhạc cho mình.

Game làm nhạc này hấp dẫn, gây nghiện, bởi nó đầy thách thức. Để nó có thể có tiến triển, tôi bắt buộc phải có kế hoạch nghiêm chỉnh và chia thời gian vốn đã không nhiều. Viết nhạc, tập guitar, xử lý các vấn đề thu âm, effect, rồi mixing, rồi mastering. Mỗi công đoạn đó đều rất vất vả, trừ mastering tôi xác định không có khả năng và không có thời gian, thôi để AI nó làm (sử dụng dịch vụ trên mạng). Với một bản nhạc mà tôi có thể dũng cảm post lên youtube hay facebook, soundcloud, tôi phải tự mình làm tất cả các công đoạn của một chu trình sản xuất nhạc: sáng tác bài, viết hòa âm, viết các câu guitar trên hòa âm đó, viết solo, viết trống, viết bass, thu âm tất cả các bè guitar và bass, sử dụng phần mềm cho các nhạc cụ khác, mix cho nó nghe tương đối ổn, rồi hát (tổ sư cái công đoạn hát), rồi mix tổng thể. Mà tất cả những thứ ấy, trừ khả năng chơi guitar ở mức semi-pro (hơi tự nâng tầm mình một tí cho nó hoành) thì tất cả mọi thứ của tôi đều ở mức rất thấp.

Nói đơn giản như viết nhạc hay hòa âm, trình độ của tôi ở dưới mức sơ cấp. Tức là nếu đi thi sơ cấp sẽ trượt. Tôi không thể nhớ nổi bất cứ điều gì, kiến thức của tôi vẫn như hồi 13 tuổi, là các hợp âm trưởng, thứ 7. Hết. Ra ngoài là tra cứu. Các nốt trên cây guitar tôi vẫn không thể nhớ hết được. Tôi không thể nhớ được là trong âm giai Đô trưởng thì thường có những hợp âm nào, la thứ tất nhiên có, xong rồi cái gì, rê thứ có không nhỉ, hình như có. Đại loại thế, trước mặt tôi luôn có google và khi viết nhạc là phải có một bản đồ sự liên quan của các hợp âm cơ bản. Tôi vẫn luôn khâm phục các ông bạn chơi guitar bắt lợn. Tức là nghe một ai đó hát bài gì đó, có thể cầm guitar lên và đệm theo được ngay. Nhiều khi, trong đám đông, trong bữa rượu, một ai đó biết tôi có thể chơi guitar ở mức tương đối tốt, đề nghị đệm cho họ hát bài này bài kia… là tôi từ chối. Vì tôi không thể chơi được. Hòa thanh đơn giản như nhạc của Trịnh Công Sơn hay Phú Quang tôi cũng chịu, tôi không có cái la bàn đó trong đầu.

Như bù lại, phải nói rằng tôi có cảm giác rất tốt với âm nhạc. Tất cả những thứ nhạc mà tôi đã nghe, đều được lưu lại ở đâu đó. Tôi không thể nhớ được chúng nhưng âm hưởng thì tôi nhớ. Một câu gì quen quen, một bài gì quen quen, nghe bao giờ, lúc đó như thế nào… tôi nhớ được rất nhiều. Ví dụ như tôi có thể nhớ được rõ ràng nghe album Division Bell của PinkFloy ở nhà bạn Nguyên lác, thì tôi đã ngạc nhiên thế nào khi nhịp trống vào, căn phòng đó lúc đó có những gì, cái bản mặt thằng bạn tôi lúc ấy 16 tuổi. Về nhạc, hầu như tôi cảm nhận được dòng chảy. Tôi nghe nhạc cổ điển không có gì khó khăn, giống đọc báo hay đọc truyện. Có cái mình thích có cái không, nhưng hiểu. Ít nhất thì cũng hiểu như một đứa bé 7 tuổi đọc báo Đảng, tức là đọc được hết các từ, các câu, còn ý nghĩa của nó như thế nào thì không bàn. Với tôi âm nhạc chỉ là có hay không, mình có thích không, chứ tôi không hề bị áp vào một thể loại nào cả. Tôi có thể nghe dân ca, có thể nghe ca trù say đắm, có thể phê với tuồng, có thể mê nhạc Pop, có thể nghiện metal, có thể chìm đắm trong nhạc cổ điển, và có thể xúc động với nhạc bolero thương cho kiếp sống tha phương thần gầy gò gửi cho gió sương… Hay đêm trước khi tôi post cái entry mà tôi đã hạ xuống, là tôi nghe Đen Vâu. Đen Vâu là một nghệ sỹ làm tôi xúc động, thế là đủ. Hay nói cách khác, có những bản nhạc làm tôi xúc động, không phân biệt dòng gì hay ai.

Khi viết nhạc, tôi thường dùng cây đàn classic do bạn tặng. Đó là là một cây đàn cỡ nhỏ, size 3/4, dành cho thiếu niên hay cho phụ nữ những cô nào nhỏ bé nhẹ cân. Vì nó nhỏ nên cái cần của nó có kích thước gần như tương đồng với cần đàn guitar điện. Tôi làm nhạc bằng nó, chơi một cây classic bằng cách chơi guitar điện.

Tôi thường bắt đầu bằng hợp âm Đô trưởng, hoặc La thứ, là hai hợp âm mà tôi quen thuộc, và trình tôi cũng chỉ có vậy. Rồi tôi bắt đầu gảy những nốt nhạc bất kỳ mà mình muốn nghe, có một cái gì đấy thôi thúc, có một cái gì đấy mình muốn bám theo, bất kể nó là cái gì, trái tai một tí hay ngang tai một tí cũng được, miễn nó là một cái gì đấy. Bằng cách đó tôi triển khai những câu guitar của mình. Rồi khi làm được một đoạn nào hợp tai, thấy hay hay, tôi bỏ vào phần mềm viết nhạc, rồi xem nó là hợp âm gì. Ah haha bố tổ sư, cái hợp âm này là dim. Tại bố mày đang đánh hợp âm này tự nhiên cho một nốt ngang phè vào thấy hợp lý, à hóa ra nó có tên, là dim là sus hay 9 gì đấy bố tổ sư bọn nhạc sư cứ dọa tao… Đại loại thế.

Tất cả những câu nhạc mà tôi ưng ý, đều được viết ra theo cách như vậy.

“Tôi rất tự hào vì những câu nhạc mà tôi đã viết ra” – Một nhạc sỹ từng kiếm được gần 100 likes cho tất cả các nhạc phẩm của mình, cho hay. Khi người ta hỏi sao nhạc anh tệ vậy mà anh vẫn phê, người nhạc sỹ lạnh lùng và cay cú bỏ đi.

***

Thế còn việc mixing của tôi.

Mixing là một việc khó, rất khó, rất rất khó. Những bản nhạc pop-rock hay mà chúng ta nghe, đều phải có thằng mixing, nhạc mới vào tai chúng ta. Hay những bản nhạc cổ điển, thì đều phải có thằng mixing chính là thằng nhạc trưởng (tất nhiên công việc của thằng nhạc trưởng rất vãi đái chứ không chỉ có mix). Cái gì to cái gì bé, lúc nào to lúc nào bé, ở đâu, chỗ nào… Tôi có quen một thanh nhiên vừa là cây violin xịn của dàn giao hưởng VN, vừa là nhạc trưởng, anh ta đá tiền đạo thật là vãi đái!!!

Tôi có những người bạn, sơ giao thôi, họ ở trình độ cao về món này. Họ là những cây đàn chuyên nghiệp, nhạc sỹ chuyên nghiệp, những tay mix nhạc chuyên nghiệp. Tôi có thể hỏi họ mọi điều và tôi tin rằng họ sẽ không từ chối giúp tôi. Tuy vậy tôi chưa ở tầm có thể hỏi họ. Như một đứa bé 7 tuổi có thể đọc làu làu báo Đảng nhưng không thể đủ tầm để hỏi về kinh tế thị trường định hướng XHCN là gì. Những câu hỏi mà tôi có thể hỏi, tôi có thể hỏi google, hỏi youtue, ở đó có nhiều những bài giảng dành cho học sinh lớp hai như tôi. Hãy để những vị sư phụ online dạy tôi, những người dạy miễn phí, hay có thu phí… Ví dụ như một người hướng dẫn rất hay, chuẩn chỉ, giản dị, mà mỗi clip của anh đều có câu mở đầu “vâng đây là Phạm Nguyên Gpot, đầy khả ái và ngây ngất lòng người”… sau cái câu diễm lệ đấy thì tràn đầy sự nghiêm túc của một người có kiến thức thực sự muốn truyền bá những điều cơ bản nhất cho bọn chã.

Nhưng than ôi, dù chỉ xem các clip online nhưng tôi tiến bộ nhanh, tôi có một vũ khí siêu hạng cho quá trình tìm hiểu về mixing nhạc của tôi. Đó là giọng hát của tôi. Tôi có một giọng hát trác tuyệt mà mẹ đã ban cho tôi, xin cảm ơn mẹ. Một giọng hát không thể lên được cao, mà xuống trầm thì vỡ nát. Trong biên độ triển khai của nó, có vô cùng nhiều điểm tần số xấu (tức là những tần số nghe kinh). Khi tôi sử dụng công cụ để giảm bớt độ xấu của giọng, thì tôi phải giảm tất cả các khoảng tần số, tức là muốn giọng hát nghe êm tai thì tóm lại tắt mẹ đi luôn. Nói theo cách dân dã thì, tổ cụ cái thằng hát, im ngày cái mồm mày đi cho bố mày nhờ, bố đánh chết cả lò mày bây giờ.

Nhưng tôi không thể đổi được một giọng hát khác. Mình không thể đổi được cơ thể của mình. Mình là phiên bản tốt nhất mà mẹ mình có thể sinh ra rồi nuôi lớn, với những tiếng khóc những cứt đái những món ăn mình chê bai những đêm không ngủ những sài đẹn, mà sự sinh ra sự lớn lên và cái tôi biết bao hoành tráng của mình, sự tự do và ước mơ của mình… đã nảy mầm trên tàn tro những mộng mơ tuổi trẻ của mẹ.

Tôi học cách mix và xử lý cái vocal của tôi, đó là vấn đề lớn nhất. Những chuyện khác dễ thở hơn rất nhiều.

Những bài hát của tôi, nếu có một ca sỹ hay, thì nó sẽ rất khác. Chính xác – một vị Huấn luyện viên Vleague bình luận – tôi sẽ cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng sau chỉ ba trận đấu, nếu tôi có Ronaldo hoặc Messi, hay thôi Kante cũng được.

***

Mấy năm trước, khi các bạn tôi quyết định làm một cái phòng tập nhạc, rồi thành lập band nhạc đầy hào hứng, tôi đã hỏi các bạn chơi nhạc để làm gì. Rất nhiều câu trả lời. Câu trả lời nào cũng hay. Tuy nhiên đến giờ này chỉ còn lại tôi tiếp tục làm nhạc. Và có lẽ tôi sẽ tiếp tục làm nhạc rất lâu, để làm gì, để chả làm gì cả, for nothing.

For nothing, không để làm gì, ai cũng nói được, nhưng ai có thể làm hoặc bị bắt làm. Câu hỏi nhạc để làm gì cũng giống như sống để làm gì. Có cái quái gì đâu cuộc sống này, hãy cứ làm những gì muốn làm hoặc phải làm hoặc bị người khác bắt làm thôi, tất cả những gì mà chúng ta cho là quan trọng thì mấy chục năm sau đều không còn gợn sóng. Sống thật tốt hay sống thật tệ, một ngày có thằng đến bảo ây ông ơi đến giờ rồi, đi theo tôi. Thế là xong.

Các bạn tôi đều đã không còn chơi nhạc. Điều đó làm tôi khá buồn và trở nên cô đơn trong game nhạc của tôi. Các bạn chỉ thích hệ quả của việc chơi nhạc, vui, giải trí, sân khấu, những chai whisky và ôi sao mình oánh hay đéo chịu!!… Tuy nhiên tôi sẽ không bao giờ viết nhạc nếu không có các bạn. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng trình tôi kém như vậy sao có thể chơi guitar điện, nhạc lý tôi kém như vậy sao có thể viết các câu guitar. Tôi đã chơi và đã viết. Và giờ tôi cứ viết thôi.

Trò nhạc này nó thế, cứ mỗi một niềm vui là kèm theo một nỗi buồn. Và nỗi buồn sâu sắc hơn rất nhiều, rồi nỗi cô đơn thì rất bén, sắc lẹm, nó cứa vào mình xong rồi mãi sau này mới nhận ra.

Tôi cứ nhớ mãi buổi biểu diễn ở Moscow năm xưa. Nghe hoành vãi, thực ra biểu diễn ở một quán phở ở Moscow, người nghe có hai thực khách đang ăn và họ khó chịu với tiếng ồn do band nhạc làm phiền. Tôi đã nói mà chúng nó không nghe, cứ đòi đi chơi vì hai nghìn rúp.

Tôi tặc lưỡi đi chơi với bọn chúng. Tất cả đều như cứt. Thật xấu hổ khi nghĩ lại buổi biểu diễn ấy, và cuộc đời cũng khiến anh em chúng tôi xa nhau dần. Tuy nhiên trong band nhạc đánh cho hai thằng ăn phở ở Moscow đấy, vẫn có tôi đang viết nhạc, và có ông em vẫn đang sinh hoạt trong một band nhạc cao quý nhất đất nước này, và một ông em khác hễ xuất hiện trên mạng thì chỉ chụp ảnh chó, dù thằng đấy có niềm đam mê lớn lao với guitar và tất cả các nhạc cụ nói chung. Một  niềm tự hào nhỏ nhỏ của tôi.

***

Chắc nói linh tinh lại không ổn. Post nhạc.

https://youtu.be/jeaxRBUGiOc

Đây là phiên bản nâng cấp, mà tôi đã làm hết sức mình ở trình độ hiện tại. Phiên bản này ngoài giọng hát không thể nâng cấp của tôi, thì tôi đã cố gắng rất nhiều để bè guitar, bè đàn dây, và đặc biệt là bè bass mà tôi sử dụng cây đàn siêu ghẻ giá 3 triệu rưởi mua từ một shop online của Vũng Tàu.

Tôi thấy hài lòng với bản thu này, dù ước gì có thể làm tốt hơn.

Written by Tequila

August 26, 2021 at 3:35 am

Posted in Linh tinh