Teq's Blog

Thằng kia, mày đang ở đâu?

Posted in Bạn bè và những người sống quanh tôi by Tequila on May 14, 2011

Nếu mà tầm chiều tối thứ tư vừa rồi, mày đi ngang qua đầu đường Hàm Long, qua cái cửa hàng bán rượu vang đồng thời kê một số bàn cho dân uống rượu vang chơi luôn tại trận, mày sẽ thấy quán tối om vì mất điện. Ở cửa có ba thằng đang ngồi ở vỉa hè, chính là bọn tao.

Bọn tao uống du kích sau giờ làm. Trốn công sở sớm tí, tức là về đúng giờ quy định, báo nhà là anh bận chút việc, khéo khéo hẹn nhau có khi dôi được tiếng rưỡi, uống nhanh khéo kịp năm bảy vại. Thường là bia vỉa hè. Hôm đó cao hứng có thằng rủ rượu vang cho sành điệu. Rượu vang mà vì mất điện phải đứng uống vỉa hè mỏi cẳng vãi đái thành ra lại có phong vị của nó. Nói chuyện tào lao, thế nào lại dẫn ra đến một thằng bạn cũ, rất cũ, là mày.

Mày tí tao nói.

Nhân bàn nhau về thằng bạn rất cũ là mày ấy, hôm ấy tao nhớ về những thằng bạn rất cũ.

Tháng 9/1994, tao bước vào lớp, lớp 10 mới tinh, chả quen thằng đéo nào, tao chọn bàn cuối ngồi, ngồi đó tiện xem những thằng trong lớp là những thằng nào. Giờ ra chơi, thấy hai thằng mặt ngu đến bàn tao bảo, hay xem thế nào ra ngoài kia mua can bia rồi anh em làm quen. Sự nghiệp bia rượu của tao bắt đầu từ đó, một can năm lít được mang về, dăm bảy thằng mặt ngu tụ vào, và bàn của tao trở thành bàn bia của một đội học sinh cá biệt sau này sẽ hình thành.

Thằng rủ tao mua bia, thằng Hưng, hiện đang ở Pháp. Nick yahoo của nó thường xuyên sáng, cả năm cả vài năm chả bao giờ tao gọi. Thấy sáng là được. Thằng đấy sau sự nghiệp oai hùng đánh nhau cướp bạc, chuyển qua say mê nhạc rock, đi tập đánh đàn, rồi sang Pháp cũng để tập đánh đàn. Rồi không ai biết nó đã đang và sẽ làm cái gì bên đất đó. Ít ra vẫn thấy nó sáng nick yahoo.

Thằng đi cùng thằng Hưng sang bàn tao rủ mua bia, là mày, thằng Du, chính là thằng nhắc đến khi uống rượu vang. Mày tí tao nói.

Hai thằng Hưng và Du thấy tao biết đá bóng, mấy hôm sau rủ thành lập đội bóng. Đội bóng đó tao làm captain, tao duy trì cho đến giờ dẫu là những thành viên sáng lập không còn thằng nào cả ngoài tao. Sự nghiệp bóng đá của tao cũng bắt đầu từ hai thằng chúng mày. Rồi mấy năm sau, sự nghiệp âm nhạc của tao cũng bắt đầu từ hai thằng mày. Qua hai thằng mày tao kết bạn với một thằng biết đánh trống, thế là kéo thêm 2 thằng nữa thành ra ban nhạc vườn. Rồi qua thằng đánh trống, chúng tao mượn được cái nhà mới xây đang để hoang của một thằng bạn khác, để tập nhạc.

Thằng bạn khác này, tức là thằng có nhà cho chúng tao mượn, có một cô bồ. Trong khi chúng tao đánh nhạc ầm ĩ trên tầng ba thì thằng này thường dẫn bồ vào căn phòng ở tầng hai. Mẹ, trong khi anh em chưa thằng nào biết hôn, thằng này đã rành dẫn gái về phòng. Một ngày, thằng đánh trống phân vai cho ít nhất có 1 thằng ở lại tầng ba đánh nhạc ầm ĩ, còn lại theo nó xuống cầu thang nhìn trộm. Tới phiên tao, thì cảnh phim hành động đã kết thúc, nhưng đấy vẫn là lần đầu tiên tao nhìn thấy một người đàn bà trần truồng (ẹc, đến giờ tôi vẫn nhớ).

Hôm sau, thằng bị nhìn trộm, mà thôi gọi là anh ấy, anh ấy bảo bọn tao là “Đ C M chúng mày!”. Rồi từ sau đó, mỗi lần dẫn bạn gái về, không hiểu sao luôn đúng lịch tập nhạc của bọn tao, anh ấy lấy cái cặp sách che khung kính trên cao, chỗ duy nhất có thể nhìn vào. “Nó che rồi chúng mày ạ, thôi tập nhạc thôi!”.

Anh ấy đã chết đôi ba năm trước, vì tai nạn giao thông, để lại vợ và con nhỏ vừa ra đời.

***

Lục lại ký ức, biết bao những trò vui và những trò bậy bạ anh em đã từng chơi với nhau. Biết bao buồn vui nữa, dù hồi đó vui là thật còn buồn đều là nhảm. Tính cách hình thành giữa những thằng bạn cứt. Những suy nghĩ đầu đời nói ra với những thằng bạn cứt. Những thằng bạn cứt tụ lại với nhau, cùng nhau học cách đi ra đường.

Thế mà mày, thằng Du, mày lạc đi đâu mất rồi thế?

Tao biết hễ tao bấm điện thoại, mày sẽ nghe, nhưng chỉ là liên hệ vật lý chứ mày lạc đâu mất rồi. Tao cũng không sợ vi phạm tính cá nhân khi nhắc tên mày. Mày không dùng internet, mày chưa bao giờ đăng ký nick trên forum, thậm chí đéo thèm có nick yahoo. Đương nhiên không bao giờ mày đọc cái blog nào. Và trên đời giờ đéo thằng nào biết mày là thằng nào, trừ bọn tao.

Mày chưa bao giờ yêu một con nào. Thậm chí chưa bao giờ tán con nào.

Hai năm nay, đột nhiên mày nghỉ đá bóng, nghỉ uống bia với anh em. Mày lạc đâu vậy? Mày đang đi làm, tự nhiên bỏ việc. Ở nhà. Mày làm cái gì ở nhà mày, không ai có thể đoán được. Gần đây có thằng xin việc cho mày đi làm, xin xong rồi thì mày bảo là “không phải thời điểm thích hợp để đi làm”.

Bọn tao đoán mày bị trầm cảm.

Lúc uống rượu vang tao bảo chúng nó là, hay giờ anh em quyên góp mỗi tháng một ít cho thằng Du đi uống cafe chơi chứ ở nhà thì nó càng lâm vào trầm cảm. Một thằng bảo, ừ cũng được. Một thằng bảo, “đéo được, theo tao nên quyên góp tiền cho nó đi chơi gái”. Không ai biết được là mày đang là cái kiểu gì, cần gì.

**

Tao định sẽ gọi mày đi uống bia, tất nhiên gọi mấy thằng kia nữa. Sẽ có thằng tìm việc cho mày, lại có vài thằng khác quyên góp cho mày tiền cafe nếu mày không muốn đi làm, kể cả quyên góp chơi gái cũng có thằng xung phong, không thành vấn đề gì. Chuyện đó đơn giản. Tao gọi là chúng nó sẽ tới, mà đã tới thì là bạn cứt mày muốn gì cứ nói.

Nhưng mà, hôm nay tao lảm nhảm với mày, là vì tao cũng thấy phân vân.

Đéo hiểu thằng nào trầm cảm. Mày hay là bọn tao?

Mày chưa tán con nào, hay là vì mày không thấy cần ai yêu mày, mày vẫn sống. Mày không phải pê đê, mà mày cũng không cần đàn bà, hay vì mày tự sướng được rồi, hay thậm chí không tự sướng luôn. Mày không cần tiền, mày không cần hoành tráng, cuộc đời này mày không cần thể hiện gì. Mày cũng đéo cần đọc sách, đéo cần nghe nhạc, đéo cần chơi game luôn (dù mấy trò này hồi xưa mày chơi kém gì anh em). Hai năm trước còn nghe nói thỉnh thoảng mày vẫn ra quán chè đá quen thuộc gần nhà tao hút điếu thuốc làm cốc nước rồi đi. Năm rồi mày cũng đéo cần ngồi chè đá một mình nữa.

Có khi mày thành mẹ nó phật rồi!

Còn bọn tao. Bọn tao cái đéo gì cũng muốn. Quay cuồng nhăn nhó một hồi lại rủ nhau du kích sau giờ làm để xả stress. Haizz…

Advertisements

Thực ra không tệ đến vậy

Posted in Linh tinh by Tequila on May 13, 2011

Tớ vừa mới định tắt máy tính đi ngủ,

Cơ bản giờ này chưa ngủ, là vì tớ về muộn, đá bóng xong uống bia về muộn, vợ đương nhiên giận, tiếng tây nó gọi là of course. Và nhân thể tớ viết một entry ngắn miêu tả vì lý do gì mà tớ lại về muộn nửa tiếng. Ấy là vì tớ cãi nhau với chúng nó, hai thằng trẻ và một thằng già bằng tuổi đã đá bóng với nhau 17 cái mùa đông 17 cái mùa hè với biết bao tình yêu đã qua đi, cãi nhau xem quả đó tớ đá vào bàn là (tức là lòng bàn chân, thằng hậu vệ chơi xấu giơ bàn chân ra kê cú sút của mình, khá hiểm) hay là đá vào đít thằng hậu vệ. Không hiểu sao chúng nó cứ nhất quyết là mình đá vào đít thằng hậu vệ chứ không phải là bàn là. Chả lẽ xuất chiêu lại không biết là vào bàn là hay vào đít đối phương hay sao! Xong entry thì tớ thấy rằng cái chuyện bàn là hay đít nó thật là vớ vẩn và vì thế tớ theo thói quen tắt luôn chả post nữa.

Thế rồi tớ vào facebook và thấy entry của một người yêu, à thì tức là bạn, bạn Will, viết về Sân bay toàn cứt, người toàn cứt. Công nhận đọc cũng vãi cứt. Thực ra chuyện này tớ cũng đọc rồi và cũng có châm biếm rồi. Mà thực ra nữa (thế chó nào mình rất hay dùng cái từ “thực ra”) nếu tớ là blogger chuyên điểm báo câu views thì chuyện này cũng hay, chỉ cần làm một bài với giọng đanh đá so sánh hai sự kiện đáng quan tâm là Rùa nổi ở Hồ Gươm và Cứt nổi ở sân bay quốc tế Nội Bài, kiểu gì chả được bài hay. Tuy vậy không cần phải châm biếm quá. Lãnh đạo sân bay đéo ai lại quan tâm đến cứt, thế thì thối như cứt. À mà bài về cứt nổi ở sân bay, mà bạn Will viết, có chuyện đáng chú ý hơn, là chuyện một bà già Tây bị đột quỵ ở sân bay và chết ở đó mà không ai cứu được, mọi người chỉ đứng xem.

Bạn Will tớ là công dân quốc tế, lấy chồng tây, các cụ xưa gọi là me tây đấy, bạn sành điệu quá không hiểu về quần chúng cần lao nữa. Quần chúng cần lao nhà mình, lớn lên từ nhà trường XHCN, tuyệt đối không quan tâm gì ngoài chuyện cơm áo và không có kỹ năng gì ngoài chuyện áo cơm. Chúng ta mà thấy tai nạn, hay thấy người bị nạn, do tương thân tương ái nên lập tức vây quanh vòng trong vòng ngoài, cũng muốn giúp lắm chứ nhưng 99% là đéo biết gì mà giúp.

Thực ra, lại thực ra, anh em ta không tệ đến vậy mà chỉ vì không biết làm thế nào để giúp. Biết gọi cấp cứu là giỏi rồi, ông bác sỹ chạy ra cũng biết gọi cấp cứu là cũng giỏi rồi.

Như tớ, tớ không biết phải làm gì nếu bình ga bị xì. Tớ không biết nên thế nào nếu động đất. Tớ không biết làm thế nào nếu bị mất máu. Tớ không biết hô hấp nhân tạo để cứu người khác. Tớ không biết làm thế nào nếu bị rắn cắn. Hôm rồi tớ đi bơi, tớ có biết bơi chó đâu, nhưng vẫn cố làm một dọc bể. Xong thở vài phát, làm dọc quay về, mẹ ơi tí nữa thì chết đuối ở giữa bể, may bình tĩnh uống vài ngụm để cày về đến chỗ chạm được chân. Tí chết nhưng mà xấu hổ cũng chẳng kể với ai. Hồi bé tớ với thằng bạn đi học bơi, đang bơi ếch thì thằng bạn tí nữa nuốt phải cục cứt đang nổi, thế là hai thằng kinh quá bỏ tập bơi. Đến giờ hai thằng đều không biết bơi.

Tớ cũng thấy hơi sốc khi đọc entry FUCK của bạn Will, bạn than trời chửi bới um xùm vì một con voi bị đâm chém đến chết. Mẹ, có mấy triệu mà chúng nó lừa gái bán qua biên giới, chúng nó giết người hiếp dâm tè le, còn là chuyện thường. Đây có mỗi con voi.

Thôi lằng ngoằng thế thôi. Không lại thấy vớ vẩn lại tắt luôn không post. Có lần cũng lâu rồi tớ ngồi với một thằng già, thằng ấy chắc say rồi tự nhiên thốt ra một câu làm tớ cứ nhớ mãi: “Tao thấy chúng ta đang sống như một bầy dã thú”.

Nhiều lúc nghĩ cũng kinh thật!