Teq's Blog

Archive for July 2014

Khoảnh khắc

with 6 comments

Có những lúc rất thèm nghĩ, kiểu như bỗng nhiên thấy rằng cả mấy ngày vừa rồi mình chả nghĩ gì cả. Tất nhiên ý nghĩ thì nó cứ đến đi đến đi đủ mọi việc mọi thứ trong một ngày. Song nhiều khi cứ muốn có một tập hợp ý nghĩ được xâu chuỗi lại, như hồi bé xâu hạt bưởi để phơi cho khô xong đốt xèo một cái thấy vui, cho vui thế thôi.

Bây giờ thèm nghĩ, mà không biết nghĩ gì, vậy thử bắt đầu bằng một cảm giác diễn ra trong tích tắc.

***

Cảm giác là mình cảm nhận được không gian.

Dạo trước, tôi rất hay nghe radio trên xe. Mà radio thì dành rất nhiều thời lượng cho các chương trình giao lưu bông phèng với thính giả, dụ người ta lên sóng gửi tặng bài hát cho ai đó, kèm vài câu gửi tặng người nọ người kia, MC hỏi han này nọ. Có lần, MC nữ hỏi một bạn gái trên sóng, sở thích của bạn là gì? Bạn gái nói, không có du lịch thể thao âm nhạc gì cả, mà nói em thích nhất ngồi yên hàng giờ và cảm nhận mọi thứ xung quanh mình. Bạn chỉ ngồi không hàng giờ và cảm nhận thôi à, bạn cảm nhận cái gì? Em cảm nhận cái cây ở bên cạnh, hay cơn mưa, hay ánh nắng… MC cười hehe, à thì ra là bạn thích ngồi và cảm nhận, rồi lại cười hehe mà qua cái cười thì người ta có thể hiểu ý nghĩ của bạn MC là, chắc cái con bé này nó bị dở người. Cảm cái mẹ gì mà cảm, dở hơi!

Tuy nhiên tôi thích cái cô bé thính giả vô danh đó, cái cô mà có sở thích là ngồi cảm nhận bất cứ thứ gì đang diễn ra.

Chủ nhật vừa rồi tôi đi cùng vợ và con trai ra công viên, để cho nó chơi. Hiếm hoi mới có lúc như thế. Tôi là một ông bố tồi. Ông bố tốt và ông bố tồi khác nhau như thế nào, đó là một câu chuyện khác. Tôi chỉ thấy tôi không có đủ thời gian để làm tốt được các việc cần làm. Do tôi muốn quá nhiều, hay do năng suất của tôi quá kém khiến thời gian bay quá nhanh, hay là với mỗi người khác nhau thì thời gian lại có một cách trôi qua khác nhau, đó cũng lại là một câu chuyện khác. Tôi đang muốn kể về sự cảm nhận.

Lúc đó, thằng con đang chơi ở cái bãi cát ngập nước sau mưa, tôi ngồi đọc sách. Tôi thích cuốn sách đến mức mà vì quá thích thú, tôi co chân ngồi xếp bằng trên ghế đá, một tay chống lên đùi một tay cầm sách, đọc mê mải và chìm vào trong không gian của nó, nơi có một chiếc thuyền buồm bị thương đang nghiêng nghiêng bò về bến cảng với kẻ thù đông đảo đuổi theo sau, mặt biển sẫm tối vào lúc hoàng hôn vừa tắt. Bất giác một ngọn gió thổi và một chiếc lá bay qua trang sách, kéo tôi trở lại không gian của mình. Lúc đó tôi bỗng cảm thấy rõ không gian thực xung quanh tôi, ngọn gió mát của buổi trưa một ngày hè được tráng bằng cơn mưa buổi sáng, chiếc lá bay, những ngọn cây, mùi cỏ ngai ngái, mặt ghế đá trơn nhẵn, bầu trời đầy mây… Rất nhiều rất nhiều thứ ấy choán lấy tôi khiến tôi tan biến trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, như một ánh chớp trên bầu trời đêm. Chúng biến mất ngay khi ý nghĩ đầu tiên kéo tới, ah, cái gì thế này nhỉ. Sự xuất hiện của ý nghĩ đầu tiên (chẳng cần đến các ý nghĩ tiếp theo) chạy qua cái đầu óc u tối của tôi, lại còn dưới dạng diễn dịch được bằng cái vỏ chật chội ngôn từ, như màn đêm nuốt chửng lấy ánh chớp kia. Ánh chớp đã tắt và tôi chỉ còn lại là tôi bị nhốt trong một cái tôi vô cùng đơn độc chẳng có gì ngoài những ký ức đã đóng băng, tương lai là những ký ức chưa đóng băng và mọi người thì đều là người khác.

Trên đường từ công viên về, vợ tôi dừng lại mua thịt quay, phải xếp hàng vì hàng thịt quay này rất đông người mua. Tôi lại ngồi dưới gốc một cái cây và cùng với thằng con chờ mẹ nó. Thằng con tôi chỉ, con gì đây bố, kinh thế. Tôi nhìn, gốc cây có rất nhiều những con bọ gì đó, thuộc loại nhiều chân, loại lành, mà không phải con cuốn chiếu, là một con gì đó. Tôi bảo, bố không biết, con này chắc mình phải đọc sách thì mới biết được là gì. Nếu thằng con không hỏi, tôi sẽ không để ý và không biết sự tồn tại của cả một đống hàng trăm con sâu đang sung sướng rúc vào bò ra trên lớp vỏ của cái gốc cây vẫn còn đẫm nước của cơn mưa ban sáng.

Tôi lấy que gạt một con sâu và  như một đứa bé tôi ngạc nhiên thấy nó có thể vận hành cả trăm cái chân của nó một cách rất hợp lý. Con tôi hỏi sao nó nhiều chân thế nhỉ. Ờ tại sao nó lại có nhiều chân như vậy nhỉ? Riêng câu hỏi đó cũng đã là một bản fax gửi thẳng đến Thượng Đế mà không bao giờ có phản hồi. Cũng như câu hỏi tại sao tôi tồn tại, là thật hay là ảo giác, giữa lúc nhúc 7 tỷ đứa trên cái trái đất bé tí như một hạt bụi giữa vũ trụ.

***

Tôi biết những câu hỏi như thế không thích hợp cho một thằng đàn ông ba mươi nhăm tuổi. Ai cũng có những câu hỏi như thế khi lên ba, lên năm, lên mười, khi mười lăm và khi mười tám và khi hai mấy. Sau đó thì hoặc chán quá không hỏi nữa hoặc lao vào xử lý các vấn đề cuộc sống luôn phát sinh. Nhưng khoảnh khắc chiếc lá bay qua trang sách khiến tôi thấy mình cảm nhận được không gian xung quanh (hoặc có ảo giác là cảm nhận được không gian xung quanh) và những con sâu nhiều chân, khiến cho những câu hỏi xưa cũ ấy lại tới tấp bay về.

Thậm chí nó ở dưới dạng kỳ quặc hơn. Ví dụ như, tại sao mình lại không phải là thằng con mình, thế là thế đéo nào nhỉ?! Hoặc, bậy bạ và bế tắc hơn, là mình sẽ không bao giờ biết được một người đàn bà cảm thấy thế nào khi làm tình.

Tôi cứ hăng say với những suy nghĩ nhảm nhí như thế trên suốt chặng đường về nhà, cho tới khi ngồi vào bàn ăn và mọi chuyện trở về như nó đang có. Tôi nhai miếng thịt quay, chấp nhận bị nhốt chặt trong bản thân mình và mọi người đều là người khác.

***

Đấy bắt đầu suy nghĩ bằng một cái cảm giác rồi cuối cùng viết ra hai gang tay.

Giờ là gần 2h sáng và trời đổ mưa dữ dội. Con chó Vodka hẳn đang ngồi thu lu trên thềm nhà tránh mưa. Hoặc nó đang ngồi trước cổng, nhìn ra đường, mặc cho mưa bắn ướt lớp ngoài của bộ lông. Vì nó có một não bộ, nên rất có thể nó đang nghĩ, bằng tiếng chó, có thể dịch ra tiếng Việt rằng, đéo gì sao trời mưa to thế nhỉ. 

Written by Tequila

July 29, 2014 at 2:06 am

Posted in Linh tinh

Chờ xem WC

with 5 comments

Mẹ kiếp, WC năm nay giờ giấc khốn nạn thật, những trận vào lúc 3h thật quá vất vả cho anh em. Đi ngủ sớm thì không ngủ nổi, mà thức tới 3h rồi xem tới 5h thì mai đi làm kiểu gì. Quá khó. Hôm nay trận Đức – Brasil, không bỏ được. Còn 1 tiếng đành ngồi gõ vậy.

Đầu WC, mình tính viết một bài về bóng đá năm nay, nhưng lười, rồi bọn nó đá chán y như mình nghĩ nên mất cả cảm hứng. Bóng đá bây giờ đang bế tắc về lối chơi, đại loại lý thuyết bóng đá đang bế tắc, các đội đều đang không biết nên đá thế nào theo hệ thống gì cho ngon. Cái trò tiki-taka thì chỉ bá đạo khi có những con người thích hợp, như thằng Xavi Iniesta. Cặp tiền đạo hai thằng thì đã quá lạc hậu, nhét tới 2 thằng chỉ để ghi bàn thì tuyến giữa bọn nó vây bóp chết. Bây giờ đa phần các đội (cả ở cấp CLB và quốc gia) chơi 1 tiền đạo cắm kiểu target man, đỡ bóng rồi xẻ chéo ra hai cánh cho 2 thằng inside forward lao vào, dưới thằng target man có 2 thằng tiền vệ công nhân, dưới cùng của hàng tiền vệ có một thằng tiền vệ thủ hoặc chỉ chốt cướp bóng kiểu anchor man. Hệ thống này cũng được, nhưng do tính chất công nghiệp của nó nên xem khá chán. Xem cả WC thì đến giờ vẫn chưa thấy có gì mới. Các hệ thống hiện hành, thì thời buổi internet, thằng HLV tây xịn lẫn thằng HLV trường làng đều học được cách vận hành cả, chẳng qua lắp cầu thủ vào thôi. Còn hệ thống mới, thì chưa có, muốn có một hệ thống mới thì không phải HLV nghĩ ra mà phải do một thằng cầu thủ quái đản nào đấy chơi một lối quái đản mới, rồi các HLV mới nhìn ra vỗ đùi bảo ờ bóng đá giờ phải thế này. WC này chưa có thằng tiền vệ như thế.

Thôi thì cũng gần hết WC rồi. Mỗi lần xem xong một giải WC hoặc Euro, lại nghĩ, chả hiểu mình xem làm cái gì, đằng nào chả có một đội vô địch, rồi bốn năm sau lại đá tiếp thôi mà.

Tí nữa, bọn Đức lợi thế hơn nhiều, do quân đủ các tuyến, lại về cơ bản thì biết đá bóng. Hàng tiền vệ có thằng gì Sờ vai sờ tai gờ (tên khó nhớ quá ko google thì không viết đúng được) rất hay, chắc phải có bằng thạc sỹ về hệ thống chiến thuật hiện hành. Còn Brasil thì hết quân chơi. Anh Scolari chắc hâm mộ Sa hoàng Putin hay sao mà gọi vào đội 3 thằng tiền đạo Fred, Jo, Hulk đều đá ở Nga lợn, mà đá ở Nga thì làm sao mà biết đá bóng được. Giờ Neymar chấn thương rồi, dùng ai để tấn công. Chắc lại treo bóng vào vòng cấm rồi ngã oạch oạch, ngã 5 phát sẽ kiếm được penalty. Hoặc là vào thời điểm khó khăn, những đội bóng lớn biết đâu lại lòi ra được vài pha xuất thần từ những thằng bình thường cùi bắp.

***

Dạo này đi đâu cũng bằng xe buýt, có đi đâu đâu, từ nhà đến chỗ làm đều có bến, đúng một chặng. Mua cả vé tháng, đi cả tháng mất 200k. Mỗi lần leo lên xe buýt, xuất trình vé tháng, lại thấy mình như thể chơi xấu với các anh lái xe phụ xe. Thu nhập thêm của các anh, ngoài lương thì được tính tỉ lệ từ tiền bán vé lẻ, gặp loại vé tháng thì coi như chả được gì. Kể ra nếu việc trả tiền mặt, tiền lẻ 7k, không quá phiền toái thì cũng nên trả tiền mặt cho các anh.

Đi xe buýt tôi thường ngắm đường và nghĩ ba lăng nhăng. Cũng nghĩ ra nhiều thứ tự thấy hay ho phết nhưng không ghi lại nên chả nhớ gì. Thỉnh thoảng nhớ được thì như hôm trước ngồi gõ ra mấy chuyện phét, khác hẳn cái kiểu tự nói chuyện mình, cũng tự thấy thú vị. Tự thấy với cái đời sống quay cuồng này, cứ lòi ra được phút nào yên tĩnh (hay bị buộc phải yên tĩnh do ngồi xe chưa tới bến) là có lợi phút ấy. Lại nhắc bạn Kỳ hồi xưa cafe cuối khoảng sân nắng vàng nhảy nhót qua tán lá, bảo, đéo gì ngày nào cũng nên trầm tư lấy một lúc. Nếu mà cứ chạy nhắng lên thì biết trầm tư lúc nào.

Dạo trước sang chảnh, lái xe đi làm, thật là nắm tóc lôi lên vượt quá cái tầm của mình. Rồi rơi vào nhiều ảo tưởng. Cuộc sống cứ là xe, rồi văn phòng, rồi phòng họp, thế giới của mình như tách biệt ra ở cái tầm cao không tới mà thấp chả phải, đại loại khá rởm rít. Bây giờ đi xe buýt, lúc rộng rãi thì ngồi ngẫm ngợi ngắm đường, khi đông thì chen chúc cùng các bạn sinh viên và nhiều tầng lớp dân nghèo đô thị. Có nhiều người mình nhìn, nếu là người già thì mình như thấy cả cuộc đời gian khó của họ, mà người trẻ (kiểu sinh viên ngoại tỉnh lên học ở những cái trường chả ra trường) thì thấy cả cái tương lai lọp ngọp. Rất ít người già có vẻ an tại. Rất ít người trẻ nhìn thấy có ước mơ. Nói nghe cho có vẻ thế thôi, chứ biết ước mơ cái đéo gì ở cái xã hội này (em xin lỗi xã hội).

Dù sao mình cũng vẫn sang chảnh. Sáng ra sơ mi là lượt, quần đen giày đen bóng, lên xe buýt cả làng nhìn, như kiểu sao thằng này trông sang chảnh phết mà lại đi xe buýt. Có hôm đi muộn, sắp muộn giờ họp, xe buýt chờ mãi không thấy bèn vẫy xe ôm. Anh xe ôm bảo, chú chắc hẳn là giám đốc, tôi bảo, em làm thuê, anh xe ôm bảo, sao giống giám đốc thế. Thế nên vào ngày nghỉ, khi quần soóc áo phông lệu rệu đi xe buýt thì mới thoải mái hơn. Thấy mình bình dị hơn, chân thật hơn, nghĩ những điều ba lăng nhăng, cảm giác hơi giống sự ung dung, sẵn sàng sống cuộc sống của mình một cách nhẹ nhàng không cần cố gắng.

***

Sắp tới giờ rồi, quay lại chuyện bóng đá.

Hôm trước, tám giờ tối, trời mưa như trút nước, thì có điện thoại. Nhấc điện thoại lên nghe thấy giọng đàn ông lơ lớ, mà mưa to quá, không nhận ra là ai cả, lại cứ nghĩ hay là ông H’mong nào trên bản. “Ồn quá em không nghe rõ, ai đấy ạ?” “Thế chú còn nhớ thằng nào vô lê quả giữa sân, đưa anh em vào chung kết không?” “Ôi, anh Veo!” “Ừ anh Veo đây"! Thế là phi ra khỏi nhà mưa gió bắt taxi chạy tới quán nhậu. Tới nơi thì cuộc đã tàn, may quá, nhưng cũng phải làm năm bảy chai bia. Người ta cứ bảo, hai ông bạn chí cốt lâu không gặp phải uống riêng với nhau đi chứ.

Mà có phải bạn chí cốt đâu, chỉ là đá với nhau mấy trận bóng đá, và bia một chiều thua trận.

Anh Veo người Lào, dạo ấy liên quân với đội tôi đi đá bóng. Sau quả vô lê khủng khiếp ấy của anh Veo, đội bóng vào được chung kết, rồi thua trong một trận thủy chiến ngày mưa. Buồn xiết bao là buồn. Uống bia hết cả trưa ở Vũ Ngọc Phan xong, vẫn chưa muốn rời nỗi buồn, hai thằng lại kéo nhau về Bách Khoa. Nhà em ở Bách Khoa, còn anh ở nhà Lào Bách Khoa suốt thời đại học. Thế là về quán bia Việt Tiệp uống từ trưa cho tới chiều, say khướt. Sau đó chia tay, anh Veo mấy tháng sau trở về Lào, suốt từ 2007 ấy đến nay mất liên lạc.

Chẳng có nỗi buồn nào nặng nề, buồn thảm, cay đắng và thất vọng như buồn thua trận bóng đá. Nó cực kỳ buồn, buồn không tả được, thậm chí thất tình cũng không buồn bằng. Cực kỳ buồn nhưng được cái qua nhanh. Tôi và anh Veo đã chia sẻ với nhau nỗi buồn ấy trong một buổi chiều mưa, nên không quên nhau được.

– Anh bây giờ làm phó giám đốc chi nhánh ở A ta pư.

– A ta pư là đâu?

– Sát Kontum. Từ đó về Hà Nội còn nhanh hơn về Viên-chăn.

– Em vẫn chưa đi Lào bao giờ.

– A ta pư ở xa, nhưng lời hứa cũ vẫn còn (anh Veo có sở thích sử dụng những câu tiếng Việt văn hoa). Khi nào chú đến Viên-chăn thì cửa nhà anh vẫn là cửa nhà chú.

– Thế gia đình vợ con anh thế nào rồi.

– Xa nhau sáu bảy năm, chú đã kịp ghi hai bàn thắng, còn anh chưa ghi được bàn nào cả. Vợ anh vẫn ở Viên-chăn còn anh ở A ta pư. Anh đang xin chuyển về chi nhánh Viên-chăn.

– Về thôi, sút nhiều vào, sẽ sớm lập hat-trick thôi.

Anh Veo gương mặt rất đàn ông, có vẻ cương trực và thật thà như cái nhãn dán trên mặt. Trong buổi tiệc thì có những người Việt, cùng nghề cùng cơ quan với anh. Họ nói chuyện với anh theo cách của người trên cao nói xuống, họ coi mình văn minh hơn, giỏi giang hơn. Tôi chẳng muốn nói câu nào với họ trừ vài lời xã giao. Thôi thì cũng may, rằng họ còn có người Lào để tưởng là mình oai.

***

Thôi đến giờ đá bóng rồi.

Mấy thằng Jo Hulk Fred cố lên, Sa hoàng Putin sẽ ban phước cho chúng mày! 

Written by Tequila

July 9, 2014 at 3:03 am

Posted in Linh tinh