Teq's Blog

Archive for June 2013

Bọn bạn của tao

with 4 comments

Hôm nay đá bóng về mệt quá, làm việc một lúc không được kết quả gì, mệt, đi ngủ. Thế rồi chưa kịp ngủ lại dậy, mò lên facebook, ngày chỉ có ít tiếng, phải tận dụng. Mấy hôm trước bạn Tâm post một cái rồi with riêng mình vào, trân trọng vãi, rồi bạn Hiệp phò cũng post bài hát gì đấy mà with rất trân trọng mình và hai thằng khác, chứ không phải một đống. Mình bèn mở Wall của mình để xem lại, rồi bấm like. Kiểu là phải bấm like nó mới lịch sự.

Bài hát cổ mà bạn Hiệp phò post nó thế này:

Chúng ta cùng nắm tay cùng hát vang về tình bạn
Thiết tha và sáng trong như cuộc đời bao yêu thương
Khi có bạn thân ái nắm tay cùng nhau đi tới
Dù hiểm nguy gian khó dù bão táp mưa sa
Chúng ta sẽ vượt qua để đón mùa xuân đến
Khi có bạn thân mến trong lòng ta nở hoa
Đẹp biết bao tình bạn nào ta cùng hát vang
Đẹp biết bao tình bạn nào ta cùng hát vang
.”

Lời bài hát rất là buồn cười, đúng là chỉ có bọn ôn con sáu bảy tuổi cô giáo bắt hát thì mới hát những cái lời hát ngô nghê như này. Nghe lại nhớ thời còn bé, buồn cười vãi đái. Ơ mà buồn cười thế nhưng mà đúng. Khi có bạn thân mến trong lòng ta nở hoa.

Những thằng bạn của tao, rất là nhiều những thằng bạn, có khi thân một ngày, có khi thân mười năm, có khi thân mãi đéo thể nào biết bao giờ mới hết thân với cả chả tội gì mà lại hết thân.

***

Tao từ bé đến giờ có biết bao nhiêu là bạn, không thể nào mà đếm xuể. Có những thằng rất dốt, cho rằng nhiều bạn tức là không có bạn. Nhiều mà lại không có tức là sao. Vô lý. Tao có rất nhiều bạn. Bởi vì tao tôn trọng tao và tôn trọng những thằng bạn rất khác nhau của tao, tôn trọng sự khác biệt. Thằng nào tao cũng quý. Mỗi người đều có cái gì đó hay. Có nhiều thằng bảo tao giả dối, tao kính trọng cả những quy kết đó. Bởi có khi tao cũng giả dối thật, tao với tao nhiều khi còn dối nhau, phải đồng bộ lại.

Tính ra cả tháng nay tao không gặp thằng bạn nào. Thời gian tao quá ít. Bạn mặc định là thân nhất của tao và có quyền lực với tao nhất, là vợ tao, cũng ít gặp tao. Thằng bạn 4 tuổi và con bạn 2 tuổi của tao, tao cũng ít có thời gian dành cho chúng. Bạn trai 66 tuổi của tao và bạn gái 59 tuổi của tao cũng ít gặp tao, dù tao định là trưa nào tao cũng sẽ về ăn cơm với họ nhưng mà tuần tính ra chỉ được ba bữa trưa là nhiều. Bạn gái 59 tuổi hôm nay đáp máy bay xuống sân bay gì đấy ở Berlin, gọi điện cho tao báo cáo. Bạn trai 66 tuổi thì bảo, mày bảo thằng em mày lo trông nhà, mai bố đi Trường Sa chơi.

Trưa nay tao về nhà, đi tới cửa nhà thấy có cái xe máy đổ kềnh, thằng bạn rất thân kém tao 5 tuổi tức thằng em trai ngồi trước thềm hút thuốc ngó cái xe máy đổ kềnh. Tao đậu xe xong, xuống, lại thấy có thằng công an đang nói chuyện với thằng bạn kém 5 tuổi của tao. Tao đến hỏi thằng bạn, “có cái việc đéo gì đấy?” Hóa ra có anh già dựng xe đái bậy trước cửa nhà, thằng bạn kém 5 tuổi của tao nói tử tế, lão không nghe, cười khẩy nghiễm nhiên vạch chim đái thẳng ngay trước cửa sổ mà chúng tao và bạn già 67 tuổi sẽ ăn cơm trong đó. Thằng bạn kém 5 tuổi bực quá, chả lẽ lại đánh anh già thì không phải phép, thế là nó đá cái xe máy đổ kềnh. Anh già không nói không rằng bỏ đi.

Thằng bạn kém 5 tuổi ngồi trước thềm, hút thuốc, nét mặt buồn rầu, sẵn sàng cho một cuộc chiến. Nó tưởng rằng anh già đái bậy sẽ đi gọi hội, nào ngờ lại gọi công an. May đỡ phải đánh nhau. Mà công an thì quá quen mặt nó rồi, một thằng manh động, suốt ngày đánh nhau với bọn đái bậy. Đái bậy thì nó cũng kệ thôi, nhưng bạn trai 66 tuổi và bạn gái 59 tuổi thì rất hay mắng chửi bọn đái bậy, mắng chửi quá đà, bọn đái bậy ngượng quá, máu lên, lại thành ra oánh nhau. Tao mới tham gia hai ba trận, nhưng thằng bạn kém 5 tuổi thì 2 lần lên công an phường tường trình, 4 lần công an tới dàn xếp tại chỗ.

Tao bảo anh già đái bậy, thôi chú, chú đái bậy là sai rồi, tất nhiên thằng em cháu nó cũng quá đáng, nhưng mà thôi ai cũng sai cả, bỏ đi chú. Anh già dựng con xe máy, bóp côn, đề một hồi, rồi bỏ đi.

Tao với thằng bạn kém 5 tuổi vào nhà, ăn cơm uống bia, thằng bạn bảo bạn già 66 tuổi, thôi đái bậy thì đái bậy nhưng mà bố mẹ cũng quát mắng người ta vừa phải thôi, công an đánh giá con là thằng manh động nhất khu Bách Khoa rồi.

Nói chung với những bạn mà tao chơi thân từ lúc lọt lòng, thì giờ tao chỉ có hai việc thường làm là gắng trưa về ăn cơm và tham gia đánh nhau với bọn đái bậy, nếu có dịp. Sự đền đáp và chăm sóc với các bạn cũng chỉ được như thế mà thôi. Chắc khó mà hơn được. 

***

Về cơ bản là bạn nào cũng không hài lòng về tao. Tình hình càng tệ hại hơn nếu có bạn nào lại hài lòng về tao, như thế có nghĩa rằng có những bạn khác sẽ tuyệt đối không hài lòng. Bởi vì các bạn quá khác nhau và khác tao.

Đôi khi tao hạnh phúc vì sự thân ái của các bạn. Đôi khi tao lại cảm thấy cô đơn vãi cả đái bởi vì những sự thân ái đều có điều kiện. Phải hiểu, phải dành thời gian, phải bớt ích kỷ đi, phải tử tế, phải thế này thế nọ… không được thế là không ổn. Tình bạn như cái cây, phải chăm sóc. Con bạn mà thân ái với tao vô điều kiện, thì đã chết mẹ nó từ lâu rồi, tao đào hố chôn nó ở sau nhà, con chó bẹc-giê màu trắng tên Nicka của tao. Hồi bé khi tao bị các bạn già mắng mỏ hắt hủi, tao ra sân, ngồi trong bóng tối, gọi bạn Nicka, ôm lấy cổ nó và nó liếm mặt tao. Đôi khi tao khóc nhè với nó, khi lớn lên thì tao hút thuốc và phì khói vào mũi nó cho nó ho khặc khặc, cái mặt nó cười cười. Vào những đêm mưa sấm chớp, nó sợ hãi thì nhảy lên giường tao, tao đá nó đánh nó mà nó vẫn rúc vào, cuối cùng tao ôm nó ngủ. Con chó bẹc giê màu trắng lưng vàng rơm ấy thực biết về tình bạn. Một thằng bé con thì chẳng thể nào bảo vệ nó trước sấm chớp nhưng tình cảm thì lại có thể. Rồi rận từ người nó nhảy sang giường tao đầy trạt, riết rồi tao nắm bắt được đường nhảy của những con rận. Tao bắt rận chó giỏi vãi hồn.

Nhưng, kể cả con bạn tên Nicka đó, vào ngày mà nó qua đời, nó cũng không đến tìm tao mà nằm hấp hối và chết trước phòng hai bạn già tức bố mẹ tao. Lúc đó tao thực buồn về chuyện đó. Người bạn mà mình tin rằng họ yêu mình nhất, thực ra lại yêu những người khác. Về sau, tao không khắt khe với tình yêu. Cũng không bao giờ khắt khe đòi hỏi gì từ các bạn của mình. Nhận được gì là cảm ơn và hưởng thụ thôi.

***

Chúng ta cùng nắm tay cùng hát vang về tình bạn
Thiết tha và sáng trong như cuộc đời bao yêu thương”

 

Các bạn của tao. Từ bạn trai 66 tuổi bạn gái 59 tuổi trở xuống, đến bạn gái ngủ cùng giường và bạn 4 tuổi bạn 2 tuổi, bạn trai kém 5 tuổi, bạn gái kém 15 tuổi, đến các thằng bạn cứt tháng không gặp nhớ đéo tả, các thằng bạn thân thân mà sơ sơ mười năm không gặp vẫn quý… mối liên hệ tuy có khác nhau nhưng đều có thể quy về tình bạn, là tình cảm giữa những người quá khác nhau nhưng liên hệ với nhau vì một điều gì đó.

Vào những lúc mà tao sến, tao nói rằng trên đời này chẳng có gì có thật ngoài tình yêu. Nghe thật là sến bởi chúng ta cần phải kiếm tiền, phải thỏa mãn cái tôi, phải ăn uống, phải làm tình, phải đi ị,… Nhưng mà khi tất cả những thứ đó qua đi, ngày nào mà chẳng qua đi, tuổi nào mà chẳng qua đi, đời người nào mà chẳng qua đi, lịch sử nào mà chẳng qua đi, khi mà mọi thứ đều có thể qua đi như thế thì những gì mà chúng ta sở hữu chỉ còn là niềm thương nhớ. Thương, nhớ. Thương và nhớ.

Tao rất tự tin mà nói rằng tao yêu tất cả các bạn. Hỏi, có điều gì khiến mày tự hào và định nghĩa cá nhân của mày giữa thế giới. Trả lời, tao yêu và tao trôi con thuyền cuộc sống của tao giữa các bạn. Tao vẫn còn như thế thì tao là một thằng không thể bị bẻ gãy.

“Dù hiểm nguy gian khó dù bão táp mưa sa
Chúng ta sẽ vượt qua để đón mùa xuân đến
Khi có bạn thân mến trong lòng ta nở hoa
Đẹp biết bao tình bạn nào ta cùng hát vang”

Written by Tequila

June 28, 2013 at 3:13 am

Posted in Linh tinh

Trên đường 25/6/2013

with 6 comments

Mk, máy tính lại đòi tiền rồi, về tới nhà bật đi bật lại mãi mới lên.

Chặng đường Lào Cai – Yên Bái vẫn thật tệ hại. Vẫn là phải mất 5 tiếng để đi từ Sapa về tới Yên Bái, một tiếng ăn tối, rồi ba tiếng chạy tiếp. Tổng cộng là 9 tiếng cho một chặng đường chưa 400km. Đấy là chạy rất chăm chú và mượt, chạy nhanh hơn nữa thành ra đua xe hoặc làm mồi cho các chú công an. Đấy là chưa kể chặng đi, gặp quả tắc đường do tai nạn, phải vòng đường Bảo Hà xóc long sòng sọc như đường offroad. Thật sự là chưa lần nào đi đường xa mà chưa thấy xe tai nạn, chủ yếu là xe tải cỡ lớn. Mà đi đường núi nhiều thì thấy là các bác tài xe tải lớn đi rất cẩn thận, rất văn hóa, xe sau xin đường thường các bác quan sát hộ và an toàn mới xi nhan cho hoặc vẫy tay mời vượt. Rất ít khi gặp cảnh các bác đua nhau trên đèo. Thế mà lần nào đi xa cũng thấy có xe tải lật, hoặc rơi xuống vực, hoặc sập cống.

Được cái trẻ con nhà tôi đi xe không bị say hay mệt mỏi gì cả.

***

Mấy ngày chúng tôi chỉ ở trong bản. Tôi còn chạy ra Sapa một hai chuyến có việc rồi về ngay, chứ vợ tôi chỉ ở nhà. Ngày hè, trẻ con đông lúc nhúc hò hét chạy quanh từ sáng sớm tới khuya, không có một phút nào yên tĩnh. Nhưng nhờ thế mà chúng tôi lợi dụng được lao động trẻ em. Cái lán của chúng tôi đã khang trang hơn rất nhiều.

Chúng tôi, và bọn trẻ con, khuân đá về be một vòng quanh nhà. Rồi đào đất đổ cho phẳng thành một cái hiên. Rồi khuân gạch (mà chúng tôi mua từ năm ngoái định xây toa let và bếp), xếp thành nền của hiên nhà, và thành một khoảng sân nhỏ. Chúng tôi cũng dành ra một khoảng đất hình tam giác để trồng hoa.

Bọn trẻ, đứa lớn (lớn cũng chỉ 10 tuổi) gắng sức có thể khuân được những hòn đá như tôi có thể bê (mà tôi thì tuy dân văn phòng nhưng khuân vác cũng không tệ). Đứa bé thì khuân những hòn nhỏ hơn. Đứa rất bé thì hai tay hai hòn nhỏ bằng cái cốc. Cứ thế mà xếp được đá vòng quanh nhà. Rồi khuân gạch, đứa lớn thì 6-7 viên hoặc dùng xe cút kít. Đứa bé thì ba bốn viên một chuyến. Đứa rất bé, bé như con gái tôi, thì một viên. Cứ thế chúng khuân hết đống gạch. Thù lao chỉ là kẹo và những lời khen, rồi được chơi ipad, hoặc đọc truyện. Mà chúng làm cũng chẳng phải vì kẹo hay vì gì. Chúng thích làm cùng người lớn và làm giống người lớn. Chúng cũng rất thông minh. Nhưng về cơ bản thì nếu không có những tác động nào đó, chúng sẽ lại tảo hôn và nghèo đói ngu muội.

Bố con Chư cũng làm cùng với chúng tôi. Con lớn của Chư, là thằng Sở, làm suốt cả mấy ngày. Em của nó là thằng Nủ, một thằng học dốt và hay xấu hổ, thì cùng Chư căng lại bạt chắn gió cho cái lán của chúng tôi. Em dưới nữa là thằng Lù, thằng rất thông minh duyên dáng vừa thi đậu vào trường nội trú Sapa, thì khuân gạch đào đất và nhiều việc khác, thằng em dưới cùng nữa, bé tí, thì vừa khuân gạch mỗi lần 2 viên vừa đánh nhau với thằng bạn cứt bằng tuổi cũng là thằng cháu nó. Thằng nào cũng ngoan cả. Còn một thằng nữa là thằng Câu, em kế thằng Sở, thì mấy tháng nay đi học sửa xe máy, hiện đã sửa được các pan vặt. Câu rất vui và phong cách hơn hẳn, mk, như người lớn. Vợ Câu, đang bầu, thì mới nhận việc đến các hộ thu tiền lãi vay ngân hàng chính sách hay lãi gì từ vốn hỗ trợ đại loại thế. Có lẽ là con vợ dạy được thằng chồng, chứ năm ngoái thằng này còn ngu ngơ như thằng dở hơi biết bơi.

Đêm qua thằng Câu đi học sửa xe máy mà tới 11h mới về. Sáng nay vợ tôi xuống hỏi, đi đâu, tưởng là lại đi uống rượu, hóa ra nó học bổ máy đến đêm. Sáng ra lại đi làm sớm. Chư đi vắng, nhà chỉ có cơm với rau, vợ tôi phải mang nồi thịt xuống cho nó ăn.

***

Tôi nhờ thằng Xu, thằng đẹp giai như diễn viên Hàn Quốc và rất giỏi lao động, kiếm cho cây sặt về làm hàng rào. Nó huy động mấy người nữa, tất nhiên phải có thù lao, trong buổi sáng đã lên núi khuân về mấy gùi sặt, cây này phải lên độ cao 2400 – 2800 mới có. Rồi Xu và thằng Sở con trưởng của Chư giúp tôi làm hàng rào. Hàng rào bằng cây sặt là thứ hàng rào đẹp nhất ở Sapa, có lẽ còn đẹp hơn hàng rào đá. Những thanh sặt nhỏ bằng ngón tay cái, chẻ ra làm đôi, đặt khít vào nhau, mấy ngày khô đi sẽ có màu vàng óng.

Thằng Sở vốn lười, nhờ nó làm là nó không thích, nhưng tôi nhờ thì đang ốm nó vẫn làm, bố nó tôi nhờ còn phải làm nữa là nó, làm một hồi về uống thuốc rồi lại lên làm. Trước khi về tôi cho nó 100k uống rượu, nó từ chối. Tôi bảo thôi Sở làm cho chú hai ngày nay, chú cho cứ cầm, chiều chú về rồi thì gọi mấy thằng uống rượu. Nó bảo, ờ thế mình xin nhớ.

***

Thế là sau ba ngày, chúng tôi có một cái hiên và khoảng sân lát gạch (xếp gạch thôi không xi măng). Chúng tôi có mấy nếp hàng rào bằng cây sặt xanh ngắt mà mấy ngày nữa nó sẽ chuyển thành màu vàng rơm. Còn cái khoảng tam giác định để trồng hoa, thì tôi và Chư trưa nay ngồi làm thêm một cái hàng rào thấp, gọi là để cho gà khỏi vào phá, nhưng cho đẹp là chính chứ chống sao được cái loại gà bay như chim. Mảnh trồng hoa với hàng rào này là để cho em gái tôi. Mai nó sẽ cùng bọn trẻ con đi tìm cây hoa dưới suối hoặc trên triền núi về trồng. Hôm qua mấy đứa cũng đã nhặt về mấy cụm phong lan ghép vào gỗ treo trước cửa nhà.

Đứa em gái này là em họ tôi. Tôi chỉ có một thằng em ruột, và nhiều đứa em họ. Nhưng con bé này gần đây bỗng nhiên lớn lên, và trở thành bạn của vợ chồng tôi, dù nó kém tôi tròn 15 tuổi. Nó là con của chú Thảo, chú họ tôi, người đàn ông đẹp trai nhất và khỏe mạnh nhất trong thế hệ trước của tôi, một người lính biên phòng, đã chết mười năm trước vì tai nạn giao thông. Hình ảnh đẹp nhất mà tôi nhớ về chú Thảo, là một ngày khi tôi tầm 4 – 5 tuổi, đang tắm ở nhà tắm dưới nhà, thì chú Thảo ở trên núi về thăm ông nội tôi, vào tắm với tôi, chú mặc mỗi cái quần đùi bộ đội, thân hình gân guốc. Tôi hỏi, chú có biết bắn súng không. Chú bảo, chú có thể bắn chết con ruồi đang bay. Tôi rất tin là ông ấy có thể bắn chết một con ruồi đang bay, không thể khác được.

Đứa em gái này 8 – 9 tuổi đã mất bố. Ngày nay, 19 tuổi, xinh đẹp nhưng hơi già hơn tuổi của nó, nó theo tôi lên bản. Và nó sẽ ở lại trong bản một mình mấy tuần, để chơi, để chụp ảnh, để khâu vá cho bọn trẻ con, để chăm mấy đứa bé gái. Chiều qua khi chạy ra Sapa mua đồ ăn, tôi nghĩ hay tìm mua cho nó cái dùi cui điện để phòng thân, nhưng thấy dở hơi nên thôi. Đêm qua, ảnh hưởng của bão, gió ầm ầm ngoài trời, bụi tre ngả nghiêng vào mái nhà kêu lột xột, tôi cố mãi không ngủ được, cứ nghĩ mai vợ chồng tôi về rồi thì con bé ở đây có một mình.

Sáng ra, vợ tôi bảo thằng Sở tiếp tục lấy sặt quây lấy một góc làm cái toalet, thôi thì cũng có một góc có thể gác ván hoặc proximg vào kín đáo. Tôi thì cùng Chư làm cái hàng rào thấp quanh khoảng đất trồng hoa, để nó cùng bọn trẻ con đi kiếm cây hoa về trồng.

Tôi chẳng nghĩ rằng hồi tôi 19 tuổi, lại là con trai, mà tôi dám ở trong bản một mình như thế. Đêm ở trên núi hoàn toàn khác với đêm ở dưới xuôi. Nhưng mà cũng nghĩ quá vậy thôi.

***

Con trai tôi hỏi, bố mẹ làm nhà cho con à. Tôi bảo ờ, con có thích ở đây không. Nó nói có, bố phải trồng thêm cây ngô, cây bí, với cả phải nuôi thêm lợn và gà và chó. Vợ tôi thì chẳng muốn đi về, cuộc sống ở đây êm đềm quá.

Còn tôi thì xách chai bia ra ngồi trước hiên, bia lạnh ngâm nước từ trên núi xuống, hút điếu thuốc, nhìn thành quả lao động cùng bọn trẻ con, thấy thật là thoải mái. Tôi và vợ tôi bắt đầu cảm thấy cái lán này thực sự là ngôi nhà của mình, ngôi nhà đầu tiên mà hai vợ chồng cùng dựng lên. Chúng tôi bắt đầu nói với các con về “nhà của mình ở trên núi” và chúng cũng đã được sống trong ngôi nhà huếch hoác đó, vui thú khỏe mạnh và không phàn nàn gì cả.

Thế là kết thúc mấy ngày mơ mộng và mai lại đi làm đây.

Written by Tequila

June 26, 2013 at 2:01 am

Trên đường 21/6/2013

with 7 comments

Hôm nay mình vui quá. Thực ra là cả một ngày mệt mỏi như mọi ngày trong thời gian này. Nhưng ngày mai, đi làm về, ăn cơm xong, mình sẽ lại đi Sapa.

***

Bây giờ cũng muộn mẹ nó rồi, làm việc xong, cho tới giờ là mười mấy tiếng, mới đến lúc được nghỉ ngơi. Mà nghỉ đéo gì, leo lên giường chợp mắt phát lại tới sáng, lại đàm phán với chuông điện thoại báo thức. Rồi lại làm việc cả ngày mai. Công việc là thứ cần phải làm mà càng nhiều khó khăn lại càng phải làm, bởi trong lúc làm thì mình quên đi những khó khăn, kệ con mẹ nó, bố mày vẫn đang tiến lên.

Ngày mai vào lúc 8h tối, khoảng đấy, tôi lại mở cửa cho vợ lên xe, nhét hai đứa con vào, rồi là hành trình Hà Nội, Sơn Tây, cầu Trung Hà, Yên Bái. Ngủ tại Yên Bái, rồi sáng sau lên Lào Cai, trưa tới Sapa. Uống rượu.

***

Anh Ninh tuần trước gọi điện bảo, lâu sao em không lên, khi nào chuẩn bị lên báo anh để anh thu xếp ở nhà uống rượu với em. Ngày mai tôi sẽ báo anh Ninh. Rồi lên uống rượu với các anh. Rồi say nằm queo ở trên những tấm ván gỗ dưới nền nhà. Trẻ con của tôi và vợ của tôi sẽ ngủ như vậy, trong không gian chật chội mùi khói bếp, nhưng hễ đêm tỉnh giấc tôi ra ngoài đi tè, thì sẽ ngẩng đầu nhìn trăng sao, hoặc nếu đêm trời mù chẳng nhìn thấy gì cả biết đâu lại nhìn thấy ma trơi lập lòe vách núi. Sáng sau sẽ lại được dịp bảo vợ là anh nhìn thấy ma trơi, nhưng mà là ma H’mong, chả liên quan gì đến mình.

Thằng Trọng hấp đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. Hai đứa trẻ con thông minh nhất bản được nó kèm cặp đã thi đỗ cấp hai nội trú ở Sapa, học bổng toàn phần, bố mẹ chả phải lo gì. Chả khác nào trẻ thành phố được đi du học Mỹ học bổng toàn phần. Sau này hai thằng trẻ con ấy lớn lên, làm lãnh đạo, chắc chắn phải cấp cho thầy của nó là thằng Trọng một quả đồi để nuôi lợn.

Còn chúng tôi, vợ chồng tôi, khi quá mệt mỏi stress với bối cảnh này, thì cảm thấy niềm vui khi lại đem hai đứa con lên bản, ở trong cái lán gỗ, đốt lửa khói sặc sụa và nấu cho nhau ăn bát cháo gà. Tôi lại sẽ vác guitar lên, biết đâu lúc uống rượu vui thú lại có thể ngồi chơi cùng khèn của thằng Nhà thằng Xu.

Biết đâu đấy tôi say lên sẽ hát một bài. Một bài của Elvis, hay của Kiss, hay của Willi Nelson, hay của Cash, hay của Trần Tiến, hay của Việt Kino… bài nào cũng được, chỉ cần biết là một bài hát dù tôi hát hay hoặc dở đều vẫn là một bài hát.

Biết đâu đấy tôi say lên sẽ giở máy tính ra và viết một bài tản văn về bãi cứt do con lợn nái sề mới ị ra thơm phức.

Biết đâu đấy tôi say lên sẽ khoác vai anh Chư và trình bày rằng chúng ta đang sống, ở giữa những ngọn núi này, và kiểu đéo gì chúng ta cũng sẽ chết, đời không có gì là quan trọng nếu mà rượu đang ngon và gió núi đang thổi vi vu trên đầu.

Biết đâu đấy tôi sẽ mò ra bụi tre tè một bãi, ngửa mặt nhìn trời và khóc vì quá buồn, hoặc vì quá vui trong những nỗi buồn này, hay vì quá buồn trong những niềm vui này, hay vì niềm vui và nỗi buồn đều giống nhau cả và sẽ chết khi sáng mai, ôi sao mà khoảnh khắc này nó chỉ có một mà thôi và sẽ trôi đi trong tắp lự.

Và biết đâu đấy tôi sẽ trở lại trong căn nhà gỗ toang hoác của chúng tôi, ngắm nhìn những đứa trẻ của tôi đang ngủ, có thể buồn thương không tả xiết cho chúng vì chúng quá xinh đẹp quá hồn nhiên như những con lợn chạy dưới đất những con chim bay trên trời, mà sau này lớn lên thì chúng dường như quá ít cơ hội để còn trong sáng còn ngu như lợn và còn thoải mái như chim.

***

Và biết đâu đấy, khi say rượu, tôi sẽ gọi điện cho một hai thằng bạn của mình, bắt chúng phải nghe điện thoại, để chia sẻ rằng tao đang sướng đây, ờ, thế thôi tạm biệt nhé mày ngủ tiếp đi.

Rồi tôi sẽ vào trong nhà, len lén tránh cộc đầu vào cột hay xà nhà, dọn dọn cái chăn tránh ảnh hưởng đến vợ con, rồi nằm im xuống, vắt tay lên trán, chìm vào giấc ngủ đẹp đẽ mà mọi giấc mơ đều chỉ là núi, gió, lợn, chim, gà, thung lũng và cây cối.

Rồi một vài ngày sau đó, tôi sẽ lại leo lên xe lái một hành trình buồn chán trở về thành phố. Rồi làm lụng, hãnh tiến, facebook, email… cái ví giắt sau đít quần quy định sự thoải mái và an toàn.

Rồi tháng tháng cứ qua đi. Thỉnh thoảng hai vợ chồng sau khi ngắm những đứa con đang lớn lên, hạnh phúc, và lo lắng cơm áo, lại ôm nhau thật chặt và chia sẻ, sao mà nhìn ảnh của chúng ta năm ngoái năm kia trẻ trung hơn bây giờ nhiều thế hả anh. Năm sau rồi mình nhìn lại ảnh bây giờ lại thấy bây giờ mình trẻ trung em ạ.

***

Yêu một người đàn bà, lấy nàng, rồi hai đứa đẻ ra những đứa trẻ, chăm cho chúng lớn lên, yêu chúng và buồn thương cho chúng, sợ khi chúng lớn lên có khi chẳng biết rằng yêu thương là điều mong manh đến thế mà duy nhất là có thật. Ai cũng vậy, chỉ có mỗi một cách là yêu thương nhau để duy trì tình yêu. Ngoài ra chẳng có giải pháp nào khác cả.

Written by Tequila

June 21, 2013 at 3:03 am

Posted in Linh tinh