Teq's Blog

Archive for May 2020

Nhạc phẩm

with 11 comments

Đã lâu không viết blog. Viết blog bây giờ chán. Càng ngày tôi càng thấy bớt đi cái ý muốn trình bày các ý nghĩ của mình ra chữ. Mà cũng có thể vì lâu nay thấy nhẹ nhõm vì chẳng nghĩ gì mấy. Lâu lâu cũng phải giải phóng mình, giãn cách mình, ra khỏi các suy nghĩ. Suy nghĩ là rất nguy hiểm. Suy nghĩ là thứ thuốc độc, một thứ ma túy, gây ra ảo giác là mình có một cuộc sống riêng biệt, một số phận riêng biệt, một sự tồn tại riêng biệt độc nhất và có ý nghĩa. Xong rồi chúng ta hăm hở đi chia sẻ những suy nghĩ dưới nhiều hình thức, trong khi, mày nghĩ gì kệ mẹ mày chứ. Thằng nào chả suy nghĩ và con nào chả có cuộc đời riêng, yêu quý những suy nghĩ riêng biệt của mình cũng như một con ong thợ yêu quý lộ trình tìm hoa của nó, rốt lại có gì đâu.

Tôi vừa uống hết một chai vang. Uống vang (may quá nhà có, bạn mới cho) để hát. Tôi hát rất chán, nhưng khi uống vào thì hát rất hay. Ấy là vì khi mình biêng biêng, thì não mình sẽ tiết ra một thứ chất hóa học huyền diệu khiến mình tự nghe giọng mình (âm vang trong hộp sọ và dưới xúc tác hóa học) thấy chả kém gì Cohen hay Kurt hoặc ít nhất cũng như Eric Clapton hay Mark Knopfler. Tôi phát hiện là không chỉ có giọng hát, mà cả tay đàn, bài viết, hay cả cuộc đời mình… với mười cốc bia hoặc hai chai vang, thì não chúng ta sẽ tiết ra những hoạt chất rất hiệu quả, trở thành một cái simulator của thượng đế vẽ nên những hoạt cảnh khiến chúng ta vui sướng vì sự cô đơn độc nhất vô nhị của mình, mà những con ong thợ xung quanh thật thảm hại vì chúng không sao hiểu được.

***

Ví như bây giờ tôi có thể mô tả lại tường tận tại sao tôi đang bị chấn thương nhẹ ở vai phải. Hôm qua, sau một pha bật tường rất đẹp, tôi nghiêng bàn chân phải của mình tiếp quả bóng, đẩy quả bóng trôi lên chừng năm sáu mươi phân. Tất nhiên thằng đối phương sẽ phải tác động, nhưng khi nó tiếp đến nơi một cách không khoan nhượng, thì chân chái tôi đã bước lên 40cm và trụ rất chắc, cùi chỏ tay trái theo kỹ năng luyện tập bao năm sẽ vươn ra sau, bảo vệ hoàn toàn sườn trái. Tiếp theo, là một chuỗi liên hoàn, chân phải tôi đưa lên ngang bằng với quả bóng, với thế nghiêng mình bên trái tôi sẽ quại tay phải theo một đường vòng cung ở tầm cổ, loại bỏ hoàn toàn thằng đối thủ thứ hai đang lao vào từ phía phải. Dĩ nhiên nó sẽ phải chựng lại nếu không muốn ăn một gạt vào cổ họng. Và tiếp theo tôi rướn thêm một nhịp nhỏ nữa, gạt chân trái đảo chiều quả bóng sang phải, lấy trụ, rồi nhẹ nhàng đưa chân phải sút gọn gàng vào góc gôn.

Tôi đã thực hiện tất cả các động tác một cách hoàn hảo, dù trình bóng đá sơ cấp nhưng đã chơi trên sân trải qua nghìn trận, những cái đó là bản năng. Tuy nhiên, quy trình hoàn hảo ấy của tôi, mỗi bước chậm mất một tẹo tẹo. Và tôi thấy mình ngã sõng soài ra đất, bản năng võ nghệ bóng đá tuyệt luân chỉ khiến cho tôi kịp nghiêng vai khi chạm đất, tránh cho mình bị cày cả hàm răng xuống sân. Xung quanh đồng đội thốt lên “nhẹ thôi chứ, anh ấy già rồi!”. Bờ-lẹt, chửi bậy tiếng Nga, tôi đứng dậy thấy mình xước đầu gối trái, xước vai trái, vai phải tê bại. Hết trận về nhờ vợ bóp Salonpas.

Tôi thì chưa già, dĩ nhiên. Mình già so với chúng nó thôi, mấy thằng trẻ trâu. Tiên sư, ngày xưa khi anh 25 tuổi thì chúng mày phải thêm một thằng nữa mới có thể làm anh mày ngã. Mà ngã xong anh mày còn uốn người lăn đôi vòng lấy đà bật lên chạy tiếp ấy chứ. Nghĩ xong mới thấy mấy thằng trẻ trâu 90 thì giờ chúng nó đã ba mươi tuổi mẹ nó rồi.

***

Năm nay tôi 41, à không nếu tính theo tuổi các cụ thì đã là 42. Nghe già vãi. Do nhiều vấn đề liên quan đến đạo đức xã hội nên về cơ bản tôi khá chững chạc. Trong lòng thì tôi nghĩ mình chừng hai mươi ba. DĨ nhiên là trong một số trường hợp như đá bóng chẳng hạn thì tôi chậm rõ ràng hơn so với hồi xưa, còn lại thì không có nhiều khác biệt. Hai chục năm từ lúc 20 tuổi đến nay tôi vẫn chưa tích lũy được bao nhiêu kinh nghiệm, chưa trưởng thành lên được bao nhiêu. Năm tháng qua đi, thấy mình không thay đổi gì mấy. Những ban nhạc mình thích hồi xưa thì giờ vẫn thích, nhất là mấy band nổi tiếng như Beethoven hay Schubert. Những loại bia hồi xưa mình thích thì giờ vẫn thích. Còn hồi xưa khi say rượu mình ngu như thế nào giờ vẫn ngu như vậy.

Sự khác biệt, tức là khi mình thấy mình chững chạc và mực thước, ấy là khi đi dạo qua mấy quán trà sữa hay cái của nợ gì đấy gần nhà. Khi đi qua mấy quán ấy, tôi thấy các bạn nữ vẫn thật xinh đẹp và vẫn thật khó hiểu khó đạt được thành công nếu mình gắng tiếp cận. Bọn đàn bà đấy ngoài việc chúng ít tuổi thì chả có gì khác biệt bọn nhiều tuổi hơn. Còn mấy bạn nam thì tổ sư bọn trẻ trâu nứt mắt ranh cầm cái điếu thuốc còn lóng ngóng thật chỉ muốn bảo mấy thằng cháu có vấn đề gì ra chú dạy từ uống rượu đến hút thuốc đến chơi guitar, đéo phải là cứ quạt ầm ầm điếc mẹ hết cả tai như thế đâu nhé tiên sư bọn ranh con sao mẹ chúng nó đâu không bắt về nhốt nhà trẻ đi nhỉ.

Ấy vậy mà con gái tôi sắp sửa lớn thành một thành viên của một giống loài khác biệt. Còn con trai tôi sắp sửa lớn lên thành một thằng trẻ trâu mà tôi rành rẽ từng chân tơ kẽ tóc những suy nghĩ bệnh hoạn ngu xuẩn mà hồn nhiên đẹp đẽ long lanh và vì thế càng đáng thương, với những câu hỏi về vũ trụ và câu hỏi về tôn giáo câu hỏi về cuộc đời, câu hỏi về cái chết của những chiến binh câu hỏi cái gì làm nên những nghệ sỹ rồi câu hỏi về lịch sử và câu hỏi dâm đãng bản năng muôn thuở về đàn bà. À mà tôi còn có, à mà thôi.

***

Tôi vừa hoàn thành một bài nhạc mà tôi thấy rất hay. Bài nhạc, theo nghĩa của tôi, tức là một nhạc phẩm, bao gồm và không tách rời cả các bè nhạc, lời hát, các câu đàn,… mà mỗi note của nó, dù là lời hát, tiếng guitar, bè bass, tiếng trống vân vân, đều phải nằm trong một thể thống nhât. Thể thống nhất của tôi, và tôi thỏa mãn, dù có thể các bạn coi nó như cứt, đấy chẳng phải việc của tôi. Cả luật pháp, văn hóa, tôn giáo, hay mọi thể chế, chẳng có gì cản trờ người ta sáng tạo cả. Sáng tạo là tự do. Rốt cuộc thì một con ong thợ vẫn đi tìm những đóa hoa của nó dù có con ong nào khác công nhận hay không. Nếu mình cứ đi tìm sự công nhận thì mình còn đâu tự do nữa. Từ khi tôi là một trẻ trâu ngưỡng mộ các anh lớn, cho tới nay, các anh vẫn đéo lớn thêm, các anh vẫn thèm sự công nhận.  Các anh ấy hóa ra chả hiểu rằng điều cần nhất là các anh tự công nhận chính mình đi, các anh quá giỏi và cứ tự vỗ ngực một cách thật thoải mái và hoành tráng chứ sợ đéo gì ơi kìa @Pín thật ra có ai quan tâm đến anh em đâu ơ kìa. Hãy thủ dâm tinh thần khi nào chúng ta còn có thể.

***

Bây giờ, thật là dũng cảm, tôi muốn nói về ước mơ của mình. Vì tôi đã uống vang đến nửa chai thứ hai rồi, và tôi cứ nghe mãi bài hát mà tôi mới hoàn thành hôm nay. Một bài hát quá hay, tôi thật, nếu nhỡ các bạn nghe phải mà thấy chán thì kệ các bạn, tôi chả quan tâm. Ừ thì tôi cũng quan tâm, tôi sẽ vui sướng nhảy tưng tưng nếu các bạn thích, nhưng nếu không được thế thì tôi bảo nhạc của tôi chán à. Không có đâu, nhạc của tôi tuyệt hay. Nếu bạn không thấy hay thì rất đáng tiếc một cách bình thường chẳng khác nào chúng ta lướt qua nhau trên phố với biết bao bộn bề mỗi người, thế mà lại chẳng thể ngồi làm với nhau mười cốc bia tươi và sau đó cái gì cũng đúng.

Ước mơ của tôi là làm ra những bài nhạc hay, các bạn thích hay không kệ các bạn, tôi sẽ làm những bài nhạc từ những bài thơ mà tôi thấy nó đẹp quá. Thơ của anh Vũ, của anh Thao, hay của Kỳ, hay của chính tôi, những ngôn từ mà theo kiểu gì đó làm tôi xúc động.

Bây giờ trời đang sáng lên. Ôi hôm nay mình hư quá, thức nguyên đêm.

Một con chim sắp hót, tất nhiên, vì bốn năm nay sáng đéo nào nó cũng hót. Hôm cuối tuần tôi vừa huýt sáo cho bố vợ tôi nghe, tiếng cái con này. Nhạc phụ đại nhân bảo, đấy gọi là Chim gọi Vịt. Song, ông huýt sáo chuẩn luôn. Bố vợ tôi thật manly! Ông áy là một người bị thời cuộc vùi dập, nhưng thay vì chửi bới thiên hạ, ông ta lại thấy hài lòng mới hề, tôi nghĩ ông ấy đã bị bạn bè chê bai cả cuộc đời. Bữa nay tôi ăn rau bí do ông ấy tước nhặt. Ông già vợ tôi là một loser, ý nghĩa cuộc đời ông ta chỉ là dạy dỗ những đứa con gái của ông ta sống cho đàng hoàng, dù số phận có thế nào thì con gái của ông ấy luôn đàng hoàng. Thật ra với tôi thì ông già vợ, cái ông hiền lành lúc nào cũng nhặt rau, và cam chịu những ẩn ức, là hero. Nhưng vì tôn trọng nên tôi chả bao giờ nói thế với ông ấy cả. Mình có phải trẻ trâu đâu, nhìn nhau là biết rồi, (ông ấy) tao lạ đéo gì chúng mày, nói thế cho nhanh.

Chim gọi vịt đang hót trên cây buổi sớm.

***

Tôi rất buồn cười mấy thằng nhà thơ. Sao người ta lại làm được thơ!?

Written by Tequila

May 6, 2020 at 6:13 am

Posted in Linh tinh