Teq's Blog

Archive for May 2023

Linh tinh 29/5/2023

leave a comment »

Nghỉ ngơi viết lách giải trí một chút cho giãn đầu rồi đi ngủ sau vậy.

Đã qua ba bốn tuần làm việc liên tục. Liên tục có nghĩa là liên tục. Chỉ dừng để ăn, ngủ, ị, chơi bóng đá, uống bia, tập kiếm… hehe nghe có vẻ dừng nhiều nhưng đây quả là một cường độ vãi chưởng, ngủ ba bốn tiếng mỗi ngày, đá bóng xong phi vào máy tính, ị xong phi vào máy tính. Đến nỗi phải xin lỗi vợ con là thôi đang bận, cứ coi như bố đi công tác, chỉ xuất hiện vào bữa cơm.

Hoàn toàn không có thời gian chơi đàn, năm đầu ngón tay trái đã lại mềm ra, tiêu hết lớp chai. Thật ra là từ bé đến giờ, kể cả hồi đi thi đại học à mà thi đại học dễ quá có học đâu, kể cả hồi làm lính triền miên đêm hôm đi triển khai hệ thống hạ tầng bank, tôi cũng chưa bao giờ làm việc với cường độ này và kéo dài thế này. Nói chung là làm việc say mê hơn cả cày một cái game siêu hay, ví như cày Red Dead Redemption2. Mà vì làm việc mà mình thích nên tôi không thấy mệt, thức khuya nhiều có sụt đi đôi cân, nhưng đá bóng lại khỏe hơn.

***

Hồi còn nhỏ và hồi còn trẻ, do đọc lắm sách vở ngớ ngẩn quá, tôi thường băn khoăn về ý nghĩa của cuộc đời, mình sinh ra để làm gì, mình cần làm gì để cuộc sống này có ý nghĩa, để năm tháng của mình không phí hoài. Thật ra câu hỏi đó đã được facebook trả lời rất rõ ràng. Chúng ta chỉ mong muốn bọn nó like mà thôi. Online trên đời mà chẳng có mấy ai like thì buồn quá ạ. Ngớ ngẩn hơn nữa là, ai chả có ước mơ, những ước mơ thơ trẻ, rằng mong sao mình có cái gì đấy để bọn nó like nhiều like mãi.

Năm tháng cứ thế trôi và tôi nhận thấy ước mơ mãi là những đám mây. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn mỗi ngày. Cả cái nhân loại này suốt mười nghìn năm qua, dù với hằng hà sa số những vĩ nhân, những anh hùng, những nghệ sỹ… vùng vẫy mãi cũng chỉ ăn tàn phá hại trái đất, chứ có thằng người ngoài hành tinh nào quan tâm đâu. Zoom nhỏ lại thì nhân loại cũng như ba bốn ông nông dân sáng ra đầu xã vào quán lòng lợn làm dăm cút rượu quê chém gió đời anh đời tôi, chả ai quan tâm.

Facebook tăng tương tác cho ta với những người hay like ta, và những người ta hay like họ. Đặt điện thoại xuống bàn và ngẩng lên nhìn ra phố, ta thấy xung quanh ta các bạn bè hay những người thân, cũng vậy thôi. Mọi mối quan hệ sẽ đều trở nên nhạt nhòa nếu lâu ngày chẳng quan tâm đến nhau. Câu hỏi tiếp theo là sự quan tâm ấy liệu có cần hay không, hay đúng hơn tại sao mình lại cần tới nhiều đứa quan tâm đến mình như vậy, hỏi hỏi?? Câu hỏi cũng chẳng quá khó để trả lời, loài người rất yếu đuối nếu chỉ có cá nhân, nó cần cộng đồng để tổn tại để có cái mà ăn. Song ngay cả câu trả lời rõ ràng như vậy, vẫn để lại câu hỏi khác, là có thật thế không? Thế là cứ thả ra, dẫu lớn rồi thì tôi vẫn cứ quay lại những câu hỏi thời thơ bé mà thôi. Những câu hỏi ấy không phải để tìm câu trả lời, nói cách khác là hỏi để tìm ra những biện giải mới về một vấn đề vẫn hoàn toàn mông lung như cũ.

Ngày nào vào buổi tối cũng có bóng đêm, nhưng ta sống với ban ngày nhiều quá. Chỉ thỉnh thoảng ta mới lại tìm chỗ để ngắm một bầu trời đầy trăng sao hoặc một bầu trời đen tối, để thấy ngoài những ồn ào náo nhiệt mà lại lắm vấn đề của buổi ban ngày, thì còn có bóng đêm sâu thẳm luôn dịu dàng công bằng tha thứ cho tất thảy, bởi rất tiếc nó chẳng hề quan tâm.

Written by Tequila

May 29, 2023 at 3:23 am

Posted in Linh tinh

Linh tinh 5/2/2023

leave a comment »

Hôm qua tôi lần đầu tiên tới viếng lăng Gia Long. Đã đi Huế nhiều lần, đi tham quan các lăng cũng vài lần, nhưng chưa bao giờ tôi đến đây. Lần này, tôi chủ ý đến thắp hương trước mộ ngài. Khu lăng mộ hoành tráng đang được tu tạo, gạch đá nguyên vật liệu lổn nhổn ở lối vào, chưa hệ thống biển chỉ dẫn. Trời mưa, tôi để lạc vợ con mình ở bên đền thờ. Tôi đi ra phía sau đền, rồi đi lên ngọn đồi thông bên cạnh, mà tôi đoán là khu mộ ở đó. Lên đến đỉnh đồi, tôi thấy choáng ngợp trước toàn cảnh. Hóa ra tôi không phải đã leo lên đồi, mà leo lên nấm đất đắp quanh tường thành, tôi đứng trên bờ thành, nhìn xuống kiến trúc khu mộ như thể nhìn xuống một kiến trúc cổ mới được các nhà khảo cổ đào xuống lộ thiên. Hai vòng tường vuông vức bao lấy nền đá xám đen, hai ngôi mộ cạnh nhau, cũng màu xám đen. Cái màu đen ấy bất giác khiến tôi kính sợ. Tôi bước nhanh từ trên đồi xuống, dọc theo bờ thành, không dám trèo qua vì sợ bất kính. Một đám du khách đang chuẩn bị ra khỏi khu mộ, chưa có đám nào khác tới. Tôi sẽ có cơ hội được một mình vái lạy trước mộ Nguyễn Phúc Ánh và vợ cả của ông là bà Tống Thị Lan.

Tôi đi hẳn xuống dưới đường, rồi đi ngược lên những bậc thang, băng qua khoảng sân có những tượng đá cũng xám đen vì thời gian đứng sắp hai hàng. Đám du khách bước ra, tôi bước vào. Ngoài tiếng mưa lộp độp trên mũ và tiếng chim kêu lích chích, thì hoàn toàn vắng lặng. Tôi mở nắp cái hộp kính người ta để hương trong đó, những cây hương vẫn còn để trong bao nilon. Tôi rút ra, tiếng nghe loạt soạt hơi rợn người. Tôi liếc nhìn xung quanh, vẫn hoàn toàn vắng lặng, chỉ có tôi và hai ngôi mộ, không biết mộ nào là chồng mộ nào là vợ. Tôi đánh bạo đi về phía sau mộ, xem có đọc được chữ nào không, không có chữ nào chú giải cả. Cảm giác rờn rợn lại khiến tôi quay trở lại trước mộ, quá cô liêu. Tôi xác định ngôi mộ bên trái sẽ là một của Gia Long, còn ngôi bên phải là của Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu. Tôi thắp mỗi ngôi mộ ba nén hương, chắp tay vái lạy.

Song tôi lại thấy như vậy là chưa thỏa đáng. Tôi lùi về sau mấy bước, quỳ xuống, mặc cho nước mưa dưới nền đá thấm ướt đầu gối. Tôi dập đầu khiến trán mình chạm tới nền đá, như một thần tử, không, như một tên lính hay như một tiện dân của ngài. Tôi cầu xin ngài cho tôi năng lực để thu xếp được cơm áo và thời gian, để tôi có thể viết được tiểu thuyết Gia Long. Nếu như quả thực có linh hồn. Mà linh hồn là gì, nếu không phải là một người chết đi rồi mà hành động và suy nghĩ của người đó, tình cảm của người đó, vẫn còn được người khác nhớ đến. Như trong phim hoạt hình Coco vậy, một người chỉ chết đi khi anh ta không còn được ai nhớ đến.

Tôi bước ra khỏi khu mộ, nhìn ra trước mắt, bên kia dải nước, trên đồi cây xanh ngắt, là hai cột trụ oai nghiêm chọc thẳng lên trời xanh, ngạo khí ngất trời khiến lòng người say đắm. Tôi bước xuống những bậc thang chính giữa, cứ như thể mình là Gia Long vậy. Đột nhiên oác một tiếng váng cả không gian, trên cao một cánh chim bay vụt từ phía mộ phần sau lưng tôi, khi tôi ngẩng lên nhìn thì nó đã chao đi và biến mất sau vòm cây. Mới giật mình nghĩ mình không thể đi ra thẳng từ chính môn thế này, nhưng thôi đã rồi, cánh chim kêu váng động kia nếu mà là trong truyện Tàu thì nó có ý nghĩa đấy. Khi tôi bước xuống hết những bậc thang, thì một nhóm du khách khác vừa bước tới.

Đêm qua gia đình tôi nghỉ đêm ở Huế, trong một ngôi nhà đẹp đẽ. Chắc có lẽ ấn tượng về chuyến viếng thăm lăng quá mạnh, đêm ngủ tôi trằn trọc mãi, thằng bé con thì cứ khóc ngằn ngặt mãi mới yên. Tôi thiếp đi khi gà đã gáy đầu canh. Một giấc ngủ đầy mộng mị và tôi gặp lại cái kiểu giấc mơ rất căng thẳng hay bị từ hồi bé, bị rơi vào tình huống phải chiến đấu và phải tìm cách né tránh và chạy thoát. Nhưng giấc mơ đêm qua cực kỳ rõ ràng, và lần đầu tiên trong những giấc mơ kiểu này, tôi đã không tìm cách trốn chạy.

***

Trước đó, trước khi đi ngủ, tôi đã viết một đoạn dài về Nguyễn Văn Thành. Trong chính sử triều Nguyễn chỉ nói, khi vua thoát khỏi Côn Lôn sau trận bão đầy may mắn, quân chỉ còn lại vài mạng người, lạc về Phú Quốc, đói phải đào cả củ mà ăn, thì Nguyễn Văn Thành gặp được một dân nữ tên là Thị Uyển giúp cho gạo, mới có lương thực mang về nuôi vua. Rồi vua lưu vong sang Xiêm La, Nguyễn Văn Thành trở lại Gia Định tìm cách gây lại các thế lực ủng hộ.

Còn tôi nghĩ và viết rằng, khi Nguyễn Văn Thành bí mật về lại Đàng Trong, chàng không đi một mình. Chàng sẽ mang theo Thị Uyển. Tức là chàng tán được Uyển hoặc Uyển tự nguyện theo chàng. Hai người đóng vai vợ chồng ghe buôn, vợ buôn bán còn chồng đóng giả tên lính già chột mắt và cụt chân. Nguyễn Văn Thành sinh ra ở Gia Định, là mắt xích kết nối thế lực của vua với người Hoa. Tất nhiên thích tuồng Tàu và đóng vai cụt chân chả khó gì với một tay võ công cái thế như chàng. Mà sử chép Thành 15 tuổi đã theo cha đi đánh trận, vậy học võ nghệ lúc nào mà giỏi thế. Đã thế không chỉ võ lại còn văn. Sau này Nguyễn Văn Thành làm Tổng trấn Bắc Hà, ngồi ở Thăng Long, sai người xây Khuê Văn Các nổi tiếng đến ngày nay (mà ít ai biết chính là chàng dựng nên trước cổng nhà Thái Học cũ). Thành còn làm chủ biên bộ luật Gia Long hoành tráng, còn viết văn tế khiến sau này Phạm Quỳnh tấm tắc khen là hùng văn hạng nhất. Thành còn tự tử chết vì dỗi vua, kêu là “vua bảo chết thì thần bất chết bất trung”, trong khi vua có kết án đâu… ắt là ảnh hưởng nặng của tuồng Tàu, lại suốt ngày xem tuồng Nhạc Phi rồi.

Cha của Thành chỉ là một cai đội võ biền, nhà chẳng có dòng dõi gì đáng kể, thế mà văn võ toàn tài như vậy, ắt hồi trẻ gặp được kỳ duyên. Tôi nghĩ chàng hồi bé khi ở Gia Định đã chơi bời với bọn con cái của trùm Tàu, gặp được sư phụ dạy cho cả võ lẫn văn. Khi Thành và Uyển về lại Gia Định, sẽ tìm đến một thằng bạn cứt hồi bé đã cắt máu ăn thề Lưu Quan Trương. Thằng bạn tên là gì nhỉ, để nghĩ sau, giờ đã nối nghiệp cha hắn làm một tài phiệt lớn, mà cơ nghiệp thì đã thất điên bát đảo sau đợt thanh trừng cướp bóc của Nguyễn Nhạc, đã kết nối Thành gặp được ông trùm của các ông trùm, nghe Thành thông báo Nguyễn Ánh còn sống đang lưu lạc Bangkok tối tối lên phố tây uống whisky xem thoát y. Ông Trùm tin Thành là tay chính nhân quân tử, đã bắt tay ký một hiệp ước không văn tự, là người Hoa vì hàm ơn dòng họ nhà Nguyễn Ánh, và căm thù sự cướp bóc của Tây Sơn, nhận lời tiếp tục tài trợ tín dụng cho Nguyễn Ánh.

Tôi chưa biết cô Uyển sống được đến lúc nào, liệu sau này có phải vợ chính thức của Nguyễn Văn Thành hay không. Hay cô ấy sẽ chết trên đường phiêu lưu. Chỉ biết ắt là cô rất yêu Thành, làm sao lại không yêu một kẻ đẹp trai (chính sử viết), văn võ toàn tài (chính sử và di sản đều chỉ ra), lại còn sến súa như vậy.

***

Điều vui thích khi viết, là mình không thể định hình trước được nhân vật của mình sẽ diễn tiến ra sao, kể cả đó là nhân vật lịch sử. Khi đã muốn là mình viết về Gia Long, trong những trang nháp đầu tiên, tôi không biết ông ấy thế nào cả. Tôi không biết mối thù của ông ta thâm sâu đến đâu, không biết điều gì khiến ông ta chiến đấu không ngừng nghỉ, không biết tại sao có bao chuyện thêu dệt vì may mắn không tưởng của ông ta khi liên tục thoát chết, không biết vì sao ông ta giết ân nhân Đỗ Thanh Nhơn, vì sao sau khi làm vua rồi thì ông ta lại bức tử Nguyễn Văn Thành. Không biết tại sao ông ta lại tàn ác với tướng cũ nhà Tây Sơn như vậy (hóa ra điều này không có sử liệu đáng tin cậy).

Tôi cũng không biết đại tướng Hoàng Tường Đức lại y chang như chuyện Quan Công, không biết ông này đã đẻ ra môn phái võ giật điện. Không biết cả những chi tiết thú vị như người viết ra Tuyên ngôn Độc lập Mỹ đã từng gặp thái tử Cảnh ở Paris, ân oán 1975 hóa ra đã có nghiệp từ ngày đó. Không biết Cha Cả – Bá Đa Lộc, đã từng cưu mang một hoàng từ Campuchia rồi chú này chết mất mới đi tìm cưu mang Nguyễn Ánh, hóa ra đều có chiến lược cả.

Tôi cũng chẳng biết sư phụ của Tây Sơn Tam Kiệt, giáo Hiến, lại từng là môn khách trong phủ nhà Nguyễn Ánh. Đáng lẽ ông ta sẽ dạy dỗ cha và các anh của Nguyễn Ánh, chứ không phải vì thời cuộc mà lưu lạc lên Bình Định mà đào tạo ra Quang Trung lỗi lạc.

Tất cả những điều đó, tôi đều chưa biết, khi quyết định sẽ viết về Nguyễn Ánh. Sử liệu hay google dù có dày dặn đến mấy, chỉ là những tấm bèo lập lờ trôi trên mặt sông ban đêm khi mà tôi đang ngôi gõ những dòng này dưới mái hiên của một cái resort nhỏ nhắn xinh đẹp. Chỉ khi bắt tay vào viết, phải dừng lại vì công việc vì cơm áo, và chủ yếu là vì những băn khoăn những câu hỏi, thì sử liệu mới dần dần hiện ra thành câu chuyện.

***

Tôi thấy đúng là mình đang sống ở một giai đoạn thật đẹp của cuộc đời. Dập dềnh như một cánh bèo trên sóng. Việc của bèo là dập dềnh, xòe cánh ra đón nắng, dập dềnh, thả rễ xuống hút lấy dinh dưỡng trong dòng nước. Những cuộc đời an nhàn, những cuộc đời lỗi lạc, cả những cuộc đời khốn khổ, ngươi ta đều đã sống hết béng cả rồi. Mình có cuộc đời mình để sống thôi. Những bản nhạc hay nhất thì bọn nó cũng đều viết ra hết cả rồi. Những tiểu thuyết hay, thậm chí dở dở một tí mà đọc được, bọn nó cũng chẳng tha, đã viết ra hết cả. Vậy mình phải chìm xuống hay là sao, không, mình cứ dập dềnh thôi làm gì được nhau.

Hóa ra ở cái giai đoạn này của tôi, tôi lại không theo đuổi cuộc đời mình. Vào những ngày tốt đẹp như thế này, khi tôi được yên tĩnh suy nghĩ và cảm nhận, tôi lại theo đuổi cuộc đời của những kẻ khác, những kẻ đã chết được hai trăm năm rồi.

Đêm nay tôi sẽ ngủ say và không mộng mị gì nữa cả.

Written by Tequila

May 2, 2023 at 2:08 am

Posted in Linh tinh