Teq's Blog

Màn sương trên mặt hồ

Posted in Những con đường by Tequila on August 14, 2015

Có những ngày tôi thả mình chìm sâu vào nỗi u buồn, hay là nỗi u buồn nhấn chìm tôi bằng một lớp sương mỏng dưới chân vào buổi sáng rồi nó từ từ dâng cao lên, ngập đến cổ vào buổi trưa và dâng quá đầu khi chiều tối. Tôi đã hết tuổi làm duyên làm dáng với nỗi buồn, khi nói đến nó tức là nó có thật. Nỗi buồn khác với đau khổ hay cô độc, nó nhẹ nhàng và dịu dàng vướng vít vào từng hơi thở, từng lời nói nụ cười hay email công việc, cả trong câu hỏi của bà bán cháo tim gan “ăn gì chú”, đến cả cái xe buýt trườn đến cũng có vẻ lơ đãng.

Vào thời mười tám đôi mươi hay sau đó một chút, mỗi khi buồn thì người ta có thể gọi vài thằng bạn uống bia trình bày, hoặc nói chuyện với bạn gái kể là anh buồn vì cái này vì cái kia. Nhưng khi người ta đi qua nhiều kỷ niệm hơn, thì lúc nỗi buồn đến, không thể kể ra được vì nó không cụ thể. Như là mình đang nghe một bản nhạc hiện đại với trống và bass gõ nhịp đều đều chậm rãi thậm chí có vẻ tươi sáng, nhưng phía bên trái ở góc mười giờ cứ lập lờ trôi một giai điệu violin không cao không thấp nắm lấy không được thả đi không xong. Nó cứ mơ hồ nhắc nhở về những ước mơ xưa cũ, những hy vọng không thành sự thật, những tương lai có thể không như mình muốn và nụ cười của những người đã đi xa.

Soi mình vào màn sương ấy của nỗi buồn, chỉ thấy những ảo ảnh phù du của bản thân mình.

Thật phù hợp là sáng nay đến văn phòng thì điện lực thông báo cắt điện gần như cả ngày. Tôi định lang thang café, sang nhà thằng bạn tá túc, hay là tá túc tại văn phòng của một thằng bạn khác… nhưng rồi quyết định về nhà. Con đi học vợ đi làm, ông bà già ở nhà nhưng không biết tôi về và trưa tôi cũng không xuống ăn với các cụ. Thỉnh thoảng trả lời một cái mail, trao đổi một cú điện thoại công việc, còn lại thì lục lọi internet, chat chit đôi điều với vợ, người đã sống với tôi quá lâu và biết tôi đến nỗi những gì tôi không đồng ý với  cô ấy cũng chẳng qua là việc tôi muốn nhìn mặt này của đồng xu chứ chẳng phải mặt kia. Nhưng chủ yếu là tôi đọc lại những bài viết của mình.

Tôi phải phân biệt sao đây giữa tôi và những gì tôi viết, cái gì là sự thật. Mặc dù tất cả những gì tôi viết đều là suy nghĩ của tôi và không bao giờ cố tình làm văn làm dáng, song nó giống như một bản thu không thật sự chân thực. Tôi vừa là thằng chơi nhạc vừa là thằng kỹ sư phòng thu. Thằng chơi nhạc cứ chơi và sau đó thằng kỹ sư bắt đầu gọt dũa những âm thanh ấy theo một cách mà nó muốn. Không có nhiều những buổi thu âm mà thằng kỹ sư bị ốm nghỉ phép, thậm chí có những lúc hoàn toàn là thằng kỹ sư.

Điều gì xảy ra và tôi có là tôi bây giờ không, nếu như không có cái ngày ấy hồi mười tám tuổi tự dưng tôi lấy ra một cuốn sổ và bắt đầu viết những dòng nhật ký đầu tiên. Tôi có hài lòng với tôi không nếu như tôi không viết, nếu thế tôi có trong lành hơn và yêu bản thân mình hơn không. Tôi là thằng văn phòng hàng ngày đi làm tuần hai trận đá bóng, uống bia như hũ suốt ngày đau đầu vì những vấn đề cuộc sống, hay tôi là cái blog này. Tôi là hành động hay tôi là ý nghĩ. Tôi là tôi hay tôi là những gì người ta nghĩ về tôi.

Viết đến đây, tôi cảm thấy thằng kỹ sư âm thanh đã quá đà. Không mấy khi cái mùi giả dối nó sặc lên như thế này. Tôi những muốn xóa hết đi, đi ngủ, để nỗi u buồn này nó tan đi như công thức của nó là sẽ tan sau đôi ngày. Nhưng thôi tôi vẫn muốn giữ bản thu này của ngày hôm nay. Vài ngày, vài tuần, hay vài năm sau có đọc lại những dòng này, tôi sẽ cười và thò tay lên đầu tự xoa đầu mình, mày rởm rít và lòe loẹt lắm thằng em dại ơi.

Có thể là cuộc sống hay sự thật nó chỉ là đơn sơ và tự nhiên, ý nghĩ đến thì tự bản thân ý nghĩ đã mang một cái áo choàng rởm rít và lòe loẹt, lại còn trở nên quá độ hơn khi ta dùng màu sắc miễn cưỡng và kém tinh tế của ngôn từ để tô vẽ nó.

Tôi có hẹn với một thằng bạn thân yêu là sẽ đi đâu đấy cùng với nhau, chúng tôi sẽ chạy mỗi thằng một con xe máy trên chặng đường dài, đổ xăng ở những trạm xăng, hút thuốc ở những khúc quanh đèo dốc, tối dừng lại ở một tửu điếm đơn sơ nào đó và chém gió với nhau về cuộc đời. Chúng tôi rởm đời theo hai cách khác hẳn nhau và mỗi lần nói chuyện thật sâu với nhau thì chúng tôi lại yêu bản thân mình hơn, trở nên chân thành hơn và ở bên kia đồng xu thì trở nên lố bịch hơn. Thật thú vị khi nghĩ đến, đã chẵn mười năm từ khi tôi và nó du hý cùng nhau với ví tiền rỗng tuếch.

Nhưng tôi đã thay đổi ý định. Tôi sẽ đi tìm một cái hồ trên núi và sẽ nói chuyện với mặt hồ thay vì nói chuyện với thằng bạn.

Tôi sẽ đổ xăng vào con xe máy già cỗi của mình, nhét đôi bộ quần áo vào cái túi tôi thường dùng để đi đá bóng, bỏ vào đó một chai whisky (mà không tôi sẽ lấy chai cognac Ararat mà tôi đã tặng cha tôi nhưng ông quên rồi và tôi sẽ uống nó thay cả phần ông ấy), khoác lên vai con guitar, cắm phone vào tai và đi tìm mặt hồ. Từ chiều tà đó cho đến đêm, tôi sẽ cưa chai Ararat, khoanh chân chơi đàn và nói chuyện với mặt hồ, để nỗi buồn bã của tôi lan ra trên mặt nước đến cá cũng sẽ buồn theo. Cá chứ không phải thằng kỹ sư thu âm sẽ hớp lấy nỗi buồn của tôi và tặng lại cho tôi sự trong lành mềm mại của cá.

Biết đâu tôi sẽ có thể tán tỉnh bản thân mình để tôi yêu tôi trở lại một cách chân thành.

Advertisements

3 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. tequila said, on August 14, 2015 at 8:46 am

    Nỗi buồn được anh viết ra bao giờ cũng thi vị và buồn hơn chính nó

  2. vothan30597 said, on August 14, 2015 at 3:57 pm

    Cảm giác như thể đa nhân cách đó chú. Bản thân đến văn phòng làm việc là người khác. Ngồi trước máy tính viết bài trải lòng là người khác

  3. […] mạn mắc kẹt trong cái thế giới văn phòng, những bài viết mang phong vị của làn sương thanh lạnh trên mặt hồ giữa cánh rừng yên vắng. Và rồi tôi nhớ lại mình đã biết blog của anh qua […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: